Năm 2025 được đánh giá là một năm đầy thử thách với hợp tác quốc tế, khi các cuộc xung đột và đối đầu leo thang hơn, các chính sách thuế quan gây lo ngại cho thương mại toàn cầu.
Trước khi bước sang năm 2026 với hy vọng về những điều tích cực, chúng ta cùng điểm lại 10 sự kiện thế giới quan trọng nhất năm 2025.
Xung đột Nga – Ukraine kéo dài

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới 24 trên tiền tuyến. Ảnh: X
Cuộc chiến tại Ukraine, bước sang năm thứ tư trong năm 2025. Tháng 3, Nga giành lại tỉnh Kursk, khu vực mà Ukraine đã giành được trong cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 8-2024, theo trang Council on Foreign Relations.
Tháng 6, Ukraine khiến thế giới sửng sốt với Chiến dịch Mạng nhện, một cuộc tấn công UAV bí mật sâu trong lãnh thổ Nga, đánh trúng 5 căn cứ không quân. Tuy nhiên, đòn đánh này không làm thay đổi cục diện cơ bản của cuộc chiến.
Các chuyên gia tranh luận về việc Nga và Ukraine có thể tiếp tục giao tranh trong bao lâu, dù vị thế của Ukraine có phần mong manh hơn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Kiev không “có trong tay những lá bài” cần thiết để giành chiến thắng và vẫn phản đối việc tăng cường viện trợ của Mỹ. Châu Âu đang cung cấp cho Kiev sự hỗ trợ tài chính và quân sự đáng kể, và Liên minh châu Âu (EU) đã khép lại năm 2025 bằng việc đồng ý cho Kiev vay 105 tỉ USD.
Mỹ, Nga, Ukraine hiện vẫn tiếp tục các cuộc thảo luận để tìm kiếm một thoả thuận hoà bình cho cuộc chiến.
Mỹ làm trung gian cho kế hoạch hòa bình Gaza

Người dân TP Rafah (Dải Gaza) vui mừng trở về nhà sau thoả thuận ngừng bắn vào tháng 10. Ảnh: AFP
Sau 2 năm giao tranh, Israel và Hamas đã đồng ý ngừng bắn vào tháng 10.
Tổng thống Trump đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy ngừng bắn, với sự hỗ trợ hòa giải của Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Thỏa thuận đề ra một kế hoạch hòa bình 3 giai đoạn cho Gaza:
– Ngừng bắn ngay lập tức, lực lượng an ninh Israel rút về các tuyến đã định sẵn, đồng thời trao đổi con tin và tù nhân;
– Giải giáp Hamas và triển khai một lực lượng ổn định quốc tế tới Gaza;
– Tái lập bộ máy quản trị Palestine và tái thiết Gaza.
Mỹ coi giai đoạn 1 đã hoàn tất, dù Israel khẳng định sẽ không chuyển sang giai đoạn 2 cho đến khi con tin Israel cuối cùng được trả tự do.
Israel và Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân Iran
Tháng 6, Israel phát động Chiến dịch Sư tử trỗi dậy nhắm vào Iran với lý do khi Tehran tiến gần tới ngưỡng có thể nhanh chóng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Thiệt hại ở thủ đô Tehran (Iran) ngày 13-6 sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: PRESS TV
Chiến dịch bao gồm các đợt không kích vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran, cùng các căn cứ quân sự và đầu mối chỉ huy, đồng thời tiến hành các vụ ám sát nhằm vào chính trị gia, chỉ huy quân sự và các nhà khoa học hạt nhân.
Iran đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa và UAV nhằm vào Israel. Với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ, Israel đã bắn hạ phần lớn các loạt tấn công này.
Ngày 22-6, máy bay ném bom B-2 và tên lửa Tomahawk của Mỹ đánh trúng các cơ sở hạt nhân Iran trong khuôn khổ Chiến dịch Nhát búa lúc nửa đêm.
Tổng thống Trump tuyên bố cuộc tấn công đã “xóa sổ hoàn toàn” chương trình hạt nhân của Iran.
Israel và Iran sau đó đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 24-6, kết thúc Cuộc chiến 12 ngày.
Căng thẳng biên giới Thái Lan – Campuchia
Vào tháng 7, các cuộc đụng độ biên giới đã xảy ra giữa quân đội Thái Lan và Campuchia tại Prasat Ta Muen Thom, một ngôi đền cổ nằm trên dãy núi Dangrek phân chia hai nước.

Tổng thống Trump đã can thiệp và đe dọa ngừng các cuộc đàm phán thương mại với Campuchia và Thái Lan nếu giao tranh không dừng lại. Cùng với sự trung gian của Malaysia, Thái Lan và Campuchia sau đó đồng ý ngừng bắn và ký một thỏa thuận vào cuối tháng 10 bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.
Tuy nhiên, thỏa thuận này không được duy trì lâu dài. Một quả mìn đã giết chết 4 binh sĩ Thái Lan vào tháng 11, khiến Bangkok phải đình chỉ một phần các điều khoản trong thỏa thuận.
Giao tranh bắt đầu trở lại vào đầu tháng 12 khi hai bên cáo buộc nhau nổ súng trước. Đến ngày 27-12, Bangkok và Phnom Penh ký một thoả thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ.
Đụng độ biên giới Ấn Độ – Pakistan

Cột khói bốc lên sau khi một quả pháo rơi xuống quận Poonch (vùng Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát). Ảnh: AFP
Những căng thẳng âm ỉ giữa Ấn Độ và Pakistan quanh khu vực Kashmir đã bùng phát thành xung đột công khai vào tháng 5, hai tuần sau khi 5 phần tử khủng bố sát hại 26 người gần Pahalgam, thuộc vùng Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Ấn Độ sau đó phát động cuộc tấn công vào “cơ sở hạ tầng khủng bố” bên trong Pakistan. Pakistan đáp trả bằng các đòn tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự của Ấn Độ, đồng thời bắn hạ 2 máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Ấn Độ.
Trong thời điểm giao tranh, chính phủ Ấn Độ đã đình chỉ Hiệp ước Nước sông Ấn – động thái khiến Pakistan phản ứng dữ dội.
Không bên nào giành được lợi thế quân sự đáng kể trong đợt giao tranh này và hai bên đã đồng ý ngừng bắn sau 3 ngày.
Tổng thống Trump nói rằng ông đã làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn, điều được Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan – ông Asim Munir ủng hộ, nhưng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bác bỏ.
Chính sách đối ngoại của Mỹ với sự trở lại của ông Trump

Ông Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ vào ngày 21-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Ngay cả trước khi nhậm chức, ông Trump đã gây sự xáo trộn tại nhiều nước khi tuyên bố mong muốn mua đảo Greenland (Đan Mạch), biến Canada thành bang thứ 51 và tái khẳng định quyền kiểm soát Kênh đào Panama.
Trong ngày đầu nhậm chức, ông Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Thỏa thuận Paris về khí hậu, đồng thời hạn chế tiếp nhận người tị nạn và xếp các băng đảng ma túy vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.
Trong tháng đầu cầm quyền, ông Trump bắt đầu đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), chấm dứt cơ chế giám sát độc lập đối với các cơ quan liên bang lớn và cắt giảm mạnh biên chế chính phủ.
Gần đây, chính quyền Mỹ và Venezuela cũng leo thang căng thẳng sau các hoạt động của Washington ở Caribe.
Đầu tháng này, ông Trump công bố Chiến lược An ninh Quốc gia, trong đó chỉ trích mạnh mẽ EU khiến các đồng minh quan ngại.
Thuế đối ứng của Mỹ

Ngày 2-4, Tổng thống Trump công bố mức thuế đối ứng ít nhất 10% đối với hầu hết mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ.
Theo thông báo, mức thuế 10% sẽ có hiệu lực từ ngày 4-4. Khoảng 60 nền kinh tế bị áp thuế đối ứng cao hơn sẽ chịu mức thuế này từ ngày 9-4.
Tối 9-4 , trước thềm mức thuế mới có hiệu lực, ông Trump thông báo tạm hoãn thực thi thuế đối ứng lên các quốc gia trên toàn cầu trong 90 ngày, trừ Trung Quốc.
Ông Trump cho biết ông nâng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 125% và lệnh này “có hiệu lực ngay lập tức” sau khi Bắc Kinh tung đòn đáp trả thuế đối ứng của Mỹ.
Trung Quốc cùng nhiều nền kinh tế trên thế giới sau đó đã có các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng thuế quan.
Thiên tai và ‘nhân tai’ kỷ lục
Năm 2025 chứng kiến nhiều thảm hoạ tàn khốc, cướp đi sinh mạng hàng ngàn người trên khắp thế giới. Từ loạt động đất kinh hoàng ở Tây Tạng, Myanmar, Afghanistan, đến cháy rừng như hoả ngục ở Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, cùng tần suất mưa, lũ và siêu bão kỷ lục được ghi nhận ở Mỹ, vùng Caribe, Philippines, Indonesia, Sri Lanka, Việt Nam.

Song song với thiên tai, các thảm kịch có yếu tố con người tiếp tục đe doạ nhân loại bao gồm khủng bố ở Mỹ, Pakistan, Afghanistan, Úc cùng những vụ tai nạn thương tâm ở cả đường hàng không, đường bộ. Hoả hoạn nghiêm trọng vẫn xảy ra ở nhiều nơi như Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Mỹ, Nga.
Cạnh tranh Mỹ – Trung trong thuế quan, đất hiếm, AI
Mỹ và Trung Quốc là hai cường quốc trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới.
Vào tháng 1, công ty Trung Quốc DeepSeek thu hút sự chú ý toàn cầu khi công bố một mô hình AI có hiệu năng ngang với các mô hình AI hàng đầu của Mỹ mà không cần sử dụng các chip Nvidia tiên tiến, vốn được xem là thiết yếu cho những ứng dụng AI tối tân.

Giao diện của ứng dụng DeepSeek. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Các chuyên gia đã đặt câu hỏi về tuyên bố của DeepSeek, nhưng các công ty Mỹ coi đây là lý do để tăng gấp đôi đầu tư vào AI của mình.
Tầm quan trọng của chip trong phát triển AI đã thúc đẩy chính quyền ông Trump mở rộng các biện pháp hạn chế đối với việc xuất khẩu các chất bán dẫn tiên tiến được sản xuất tại Mỹ hoặc dựa trên công nghệ Mỹ.
Cạnh tranh Mỹ – Trung trên mặt trận đất hiếm tiếp tục là chủ đề được quan tâm. Trung Quốc đã nỗ lực trong nhiều năm để chi phối chuỗi cung ứng đất hiếm; hiện nước này kiểm soát khoảng 60% hoạt động khai thác đất hiếm toàn cầu và 90% năng lực tinh luyện.
Vào tháng 4, khi ông Trump nâng thuế đối với Trung Quốc, Bắc Kinh lập tức ngừng xuất khẩu nam châm và 7 loại khoáng sản đất hiếm sang Mỹ.
Chỉ trong vòng một tháng, ông Trump buộc phải hạ nhiệt chính sách thuế quan. Đến tháng 10, sau khi ông Trump áp đặt thêm các hạn chế đối với việc xuất khẩu chip bán dẫn tiên tiến và công nghệ sang Trung Quốc. Bắc Kinh ban hành các quy định mới đối với xuất khẩu những sản phẩm sử dụng đất hiếm của Trung Quốc.
Trước nguy cơ nền kinh tế Mỹ bị gián đoạn nghiêm trọng, Tổng thống Trump trì hoãn việc thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và từ bỏ một số động thái khác nhằm vào Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh hoãn áp dụng các quy định tháng 10 trong vòng một năm.
Hồng y Robert Prevost trở thành Giáo hoàng Leo XIV

Giáo hội Công giáo Roma đã có 267 giáo hoàng. Cho đến năm 2025, chưa từng có ai trong số đó đến từ Bắc Mỹ và điều đó đã thay đổi vào tháng 5.
Vào ngày 21-4, Giáo hoàng Francis, người đang ốm nặng, qua đời đột ngột sau cơn đột quỵ. Ngài đã giữ chức giáo hoàng suốt 12 năm.
Sau đó, Giáo hội Công giáo Roma tiến vào Mật nghị Hồng y – quy trình chính thức chọn giáo hoàng tiếp theo.
3 vòng bỏ phiếu đầu tiên đều có khói đen bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine, báo hiệu chưa ai đạt được 2/3 số phiếu cần thiết. Đến vòng bỏ phiếu thứ 4, khói chuyển sang màu trắng. Hội nghị đã chọn Hồng y Robert Prevost làm giáo hoàng tiếp theo.
Nguồn: https://plo.vn/10-su-kien-quan-trong-nhat-the-gioi-nam-2025-post888708.html

