Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Sau cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025, Mỹ đã triển khai lực lượng lớn nhất tại khu vực kể từ cuộc chiến Iraq 2003.
Sáng ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phối hợp tiến hành cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran. Các nguồn tin từ Nga và phương Tây đều cho thấy Tổng thống Trump đang cân nhắc ít nhất 3 phương án quân sự đối với Cộng hòa Hồi giáo.
Bối cảnh và chiến lược “gây áp lực tối đa”
Chương trình hạt nhân Iran là tâm điểm tranh cãi quốc tế trong nhiều thập niên. Theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Iran khẳng định quyền làm giàu uranium phục vụ mục đích hòa bình, trong khi Mỹ và các đồng minh lo ngại Tehran có thể hướng tới vũ khí hạt nhân.
Thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015 (mà Mỹ rút khỏi dưới thời Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu) từng giới hạn mức làm giàu uranium của Iran ở 3,67% và giảm số lượng máy ly tâm. Sau khi Mỹ tái áp đặt trừng phạt, Iran dần tăng mức làm giàu lên 60% (gần ngưỡng vũ khí) và tích trữ hàng trăm kg uranium làm giàu cao.
Khi trở lại Nhà Trắng lần thứ 2 vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump nhanh chóng khôi phục chính sách “gây áp lực tối đa”, bao gồm trừng phạt kinh tế, cô lập ngoại giao và đe dọa quân sự. Đỉnh điểm là cuộc chiến Israel-Iran kéo dài 12 ngày tháng 6/2025, trong đó Mỹ tham gia trực tiếp qua “Chiến dịch Búa Đêm”. Chiến dịch này nhắm vào ba cơ sở then chốt của Iran: Fordow (dưới lòng đất), Natanz và Isfahan.
Mỹ khi đó sử dụng máy bay ném bom B-2 Spirit thả 14 quả bom xuyên hầm GBU-57 MOP nặng 13 tấn, phối hợp hơn 30 tên lửa Tomahawk từ tàu ngầm và tổng cộng hơn 125 máy bay hỗ trợ. Không có thương vong, nhưng Mỹ tuyên bố đã gây “thiệt hại nghiêm trọng và phá hủy hoàn toàn” các cơ sở, đẩy lùi chương trình hạt nhân Iran 1-2 năm.
Iran phủ nhận ý định chế tạo bom và cho rằng thiệt hại chỉ “bề mặt”, đồng thời đáp trả bằng tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Qatar. Nga và Trung Quốc lên án mạnh mẽ hành động Mỹ là “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc”. Đến đầu năm 2026, dù chương trình hạt nhân Iran bị gián đoạn, Tehran vẫn khẳng định quyền làm giàu và từ chối chuyển kho uranium ra nước ngoài.
Các cuộc đàm phán gián tiếp tại Geneva đang diễn ra vòng thứ ba, nhưng Mỹ yêu cầu “không bao giờ có vũ khí hạt nhân” trong khi Iran chỉ chấp nhận làm giàu hạn chế dưới giám sát IAEA đổi lấy dỡ bỏ trừng phạt.
Mỹ đã triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay (USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln), hàng trăm máy bay chiến đấu và khoảng 40.000 quân tại khu vực Trung Đông – mức lớn nhất kể từ năm 2003.
Ba phương án tấn công của ông Trump
Phương án 1: Không kích hạn chế vào các mục tiêu quân sự. Đây là phương án được đánh giá thấp rủi ro nhất, nhằm gửi thông điệp mà không dẫn đến chiến tranh toàn diện. Theo RT, mục tiêu có thể bao gồm các cơ sở chế tạo tên lửa đạn đạo, kho đạn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và radar phòng không. Không nhắm trực tiếp vào dân sự hay cơ sở hạt nhân sâu, chiến dịch này sử dụng tên lửa hành trình, máy bay tàng hình F-35/F-22 và có thể kết hợp lực lượng đặc nhiệm.
Mục đích chính là buộc Iran quay lại bàn đàm phán với điều kiện thuận lợi hơn cho Mỹ: chấp nhận giới hạn làm giàu uranium vĩnh viễn, cho phép thanh sát IAEA không hạn chế và giảm hỗ trợ cho các nhóm ủy nhiệm (Hezbollah, Houthi). CNN dẫn lời các quan chức khu vực cho biết phương án này có thể “thể hiện sức mạnh thực sự” của Mỹ, khiến Iran nhận ra đe dọa không phải “lời nói suông”. Tuy nhiên, rủi ro nằm ở khả năng Iran đáp trả bằng tên lửa vào căn cứ Mỹ/Israel hoặc phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển 20% dầu mỏ thế giới.
Góc nhìn chuyên gia Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc không kích nào cũng chỉ làm leo thang căng thẳng mà không giải quyết gốc rễ. Ngoại trưởng Sergey Lavrov từng cảnh báo Mỹ “đang chơi với lửa”, vì hành động quân sự đơn phương sẽ phá hoại nỗ lực ngoại giao và đẩy Iran gần hơn với việc phát triển vũ khí. Iran cũng tuyên bố sẽ coi bất kỳ “đòn đánh hạn chế” nào là “hành vi xâm lược” và đáp trả tương xứng.
Phương án 2: Tấn công vào các cơ sở hạt nhân. Phương án này đã được thực hiện một phần thành công tháng 6/2025 (chiến dịch Búa Đêm) và có thể được lặp lại hoặc mở rộng nếu đàm phán thất bại. Mục tiêu vẫn là Fordow, Natanz và Isfahan – những cơ sở Mỹ từng đánh giá đã bị “xóa sổ” nhưng Iran khẳng định chỉ thiệt hại một phần. Lần này, Mỹ có thể tăng cường sử dụng bom GBU-57, tên lửa Tomahawk và phối hợp với Israel nếu cần.
Theo đánh giá hậu chiến dịch 2025 của Lầu Năm Góc, chương trình hạt nhân Iran bị đẩy lùi khoảng 1-2 năm; IAEA xác nhận hầu hết thiết bị nhạy cảm tại căn cứ Fordow bị phá hủy. Tuy nhiên, các báo cáo rò rỉ cho thấy Iran có thể đã di chuyển một phần kho uranium và thiết bị trước đó. Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định các cuộc tấn công của Mỹ năm 2025 đã “xóa sổ” chương trình, nhưng Iran vẫn có thể tái khởi động làm giàu trong vài tháng nếu có quyết tâm.
Mục tiêu chiến lược là ngăn chặn Iran sở hữu “vật liệu cấp bom” và buộc Tehran chấp nhận thỏa thuận mới nghiêm ngặt hơn. Ưu điểm của phương pháp này là Mỹ đã chứng minh khả năng tấn công chính xác mà không mất phi công. Nhược điểm là Iran có thể đẩy nhanh chương trình bí mật, tăng cường hợp tác với Nga – Trung Quốc hoặc đáp trả bằng tên lửa tầm xa vào các mục tiêu Mỹ ở vùng Vịnh. Nga coi đây là “hành vi gây nguy cơ thảm họa hạt nhân”, vì bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạt nhân cũng có thể giải phóng chất phóng xạ, ảnh hưởng môi trường khu vực.
Phương án 3: Chiến dịch quân sự quy mô lớn. Đây là lựa chọn “tối đa” mà ông Trump đã đề cập công khai từ đầu tháng 2/2026. Theo báo Wall Street Journal, Mỹ có thể đang xem xét chiến dịch kéo dài hàng tuần, nhắm vào lãnh đạo chính trị, chỉ huy IRGC, hệ thống phòng không, cơ sở tên lửa và cả cơ sở hạt nhân của Iran. Mục tiêu cuối cùng có thể là làm ảnh hưởng tới chính quyền hiện tại, tạo điều kiện cho một chế độ thay thế thân phương Tây hơn.
Quy mô sẽ huy động toàn bộ lực lượng: hai nhóm tàu sân bay, hàng trăm máy bay F-22/F-35, tên lửa hành trình và có thể phối hợp không kích quy mô lớn. CNN cảnh báo phương án này đòi hỏi “hàng tuần không kích” và có nguy cơ gây thương vong lớn cho Mỹ, làm cạn kiệt kho vũ khí. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, được cho là đã bày tỏ lo ngại về tính khả thi và hậu quả.
Iran đến nay vẫn bác bỏ các yêu sách của Mỹ, khẳng định chương trình hạt nhân là “quyền bất khả xâm phạm”, sẽ không nhượng bộ dưới áp lực quân sự. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhưng không chấp nhận “đầu hàng”. Các cuộc biểu tình nội bộ Iran cho thấy chính quyền đang đối mặt áp lực kinh tế nặng nề từ trừng phạt, nhưng dân chúng vẫn đoàn kết chống ngoại xâm.
Theo giới chuyên gia, mỗi phương án tấn công của Mỹ đều chứa đựng những rủi ro khó lường. Kịch bản “không kích hạn chế” có thể dẫn đến “vòng xoáy trả đũa” từ Iran, nguy cơ đẩy giá dầu lên 100-120 USD/thùng, gây suy thoái kinh tế toàn cầu. Kịch bản “tấn công hạt nhân” có nguy cơ rò rỉ chất phóng xạ nguy hiểm và thúc đẩy Iran rút hoàn toàn khỏi NPT. Chiến dịch tấn công của Mỹ có thể gây nội chiến kéo dài, di cư hàng triệu người và tạo khoảng trống cho các nhóm cực đoan.
Có quan điểm cho rằng tấn công quân sự Iran chỉ giải quyết tạm thời, trong khi ngoại giao mới là “giải pháp bền vững”; đồng thời chỉ rõ việc Mỹ đơn phương hành động sẽ phá hoại “hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu”. Giới chức Iran khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ công nghệ hạt nhân mà họ tự phát triển.
Hơn nữa, bối cảnh khu vực đang diễn biến phức tạp: Hezbollah, Houthis và các lực lượng ủy nhiệm Iran có thể mở rộng chiến trường, biến xung đột Mỹ – Iran thành chiến tranh khu vực. Kinh tế Mỹ cũng chịu áp lực không nhỏ, bao gồm chi phí quân sự cao, lạm phát năng lượng và mất uy tín quốc tế nếu bị coi là “bên gây chiến”.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/3-phuong-an-tan-cong-quan-su-doi-voi-iran-cua-tong-thong-trump-20260228154739223.htm

