Trí tuệ được ẩn giấu trong hành động, phù phiếm được bộc lộ qua lời nói. Trong cuộc sống, chúng ta luôn thấy hai kiểu người: Một kiểu trầm tĩnh như nước, hành động thể hiện sự suy xét sâu sắc; kiểu kia ồn ào như gió, lời nói đầy rẫy sự tự tôn vinh.
Sự khác biệt này không chỉ thể hiện ở những sự việc lớn, mà còn thấm nhuần trong từng chi tiết nhỏ hàng ngày. Người khiêm tốn thực tế thường có thể tích lũy thành tựu nhỏ để đạt được thành công lớn, trong khi người phô trương phù phiếm lại khó có thành tựu do tiêu hao năng lượng vào sự hào nhoáng bề ngoài.
Xét về căn nguyên, điều này liên quan mật thiết đến mức độ trí thông minh (IQ) của mỗi người. Người có IQ cao hiểu rõ sức mạnh của sự kín đáo, kiềm chế, còn người có IQ thấp lại chìm đắm trong sự ồn ào bề mặt. Người có trí thông minh cao thường giấu kín 3 thói quen này, trong khi người kém thông minh lại rêu rao khắp nơi.
1. Giỏi lắng nghe, không vội vàng phát biểu
Trong cuộc sống, nhiều người có thói quen giành quyền ưu tiên trong đối thoại, vội vàng bày tỏ quan điểm của mình, nhưng lại bỏ qua giá trị sâu sắc của sự lắng nghe. Người có trí thông minh cao thì khác. Họ coi lắng nghe là một quá trình học hỏi chủ động, không vội vàng lên tiếng, mà trước hết tiếp thu thông tin một cách toàn diện.
Ví dụ, trong cuộc họp nhóm, người thông minh thường lặng lẽ ghi chép lời phát biểu của mọi người, phân tích logic và những điểm sơ hở, sau đó mới đưa ra đề xuất chính xác. Ngược lại, người có IQ thấp có thể ngắt lời người khác, lặp lại những lời sáo rỗng, cuối cùng bỏ lỡ những góc nhìn quan trọng.
Triết gia Hy Lạp cổ đại Epictetus từng nói: “Chúng ta có hai tai và một miệng là để nghe nhiều hơn nói”. Câu nói này làm rõ bản chất trí tuệ của sự lắng nghe. Nó không chỉ là phép lịch sự, mà còn là con đường để thu thập kiến thức và lòng tin.
Khi lắng nghe, người có IQ cao sẽ tinh tế nắm bắt sự thay đổi ngữ điệu, lựa chọn từ ngữ và các tín hiệu phi ngôn ngữ, từ đó suy đoán nhu cầu thực sự và trạng thái cảm xúc của đối phương.
Trong gia đình, lắng nghe hồi ức của người lớn tuổi có thể tích lũy kinh nghiệm sống. Ở nơi làm việc, lắng nghe phản hồi của đồng nghiệp có thể tránh được sai lầm trong quyết định. Bằng cách này, họ không chỉ giảm thiểu hiểu lầm mà còn xây dựng được các mối quan hệ sâu sắc. Ngược lại, người có IQ thấp do thiếu kiên nhẫn, thường rơi vào vòng lặp tự nói tự nghe, cuối cùng tự cô lập mình.
Vì vậy, việc nuôi dưỡng thói quen lắng nghe đòi hỏi chúng ta phải chủ động sống chậm lại, ưu tiên thấu hiểu người khác trong giao tiếp, rồi mới thận trọng phản hồi. Điều này không chỉ nâng cao nhận thức cá nhân mà còn giúp ta vững vàng tiến bước trong xã hội phức tạp.

2. Âm thầm học hỏi, không ngừng nâng cao bản thân
Học hỏi là động cơ của sự trưởng thành, nhưng phương pháp quyết định hiệu quả. Người có IQ thấp thường coi việc học là vốn liếng để khoe khoang, chỉ cần có chút thành quả liền rêu rao khắp nơi; người có IQ cao lại coi học hỏi là sự tu luyện thầm kín, âm thầm tích lũy, không cần thể hiện ra ngoài.
Nhìn vào các nhân vật lịch sử, bạn sẽ thấy Einstein trước khi đưa ra Thuyết Tương đối đã nhiều năm miệt mài nghiên cứu vật lý, âm thầm khắc phục các vấn đề khó, cuối cùng làm đảo lộn giới khoa học. Ngược lại, không ít người nổi tiếng sớm nhưng chóng lụi tàn vì phô trương.
Học hỏi không phải là màn trình diễn, mà là quá trình chuyển hóa nội tại. Người khôn ngoan sẽ lập kế hoạch có hệ thống, như đọc sách chuyên môn hàng ngày, tận dụng thời gian rảnh để học kỹ năng mới… Họ chú trọng suy nghĩ sâu sắc, lặp lại luyện tập cho đến khi thông suốt.
Trong thời đại thông tin ngày nay, cách học thầm lặng này có thể tránh xa sự phân tâm của mạng xã hội, tập trung vào việc tiếp thu và đổi mới. Người có IQ thấp thì ngược lại. Họ theo đuổi phản hồi tức thì, ví dụ: khoe sổ ghi chép nhưng lơ là thực hành, cuối cùng chỉ có vẻ ngoài trống rỗng.
Việc âm thầm học hỏi không chỉ nuôi dưỡng sự kiên trì mà còn cho phép một người bùng nổ tiềm năng vào thời điểm then chốt. Vì vậy, chúng ta nên loại bỏ sự phù phiếm, hòa nhập việc học vào cuộc sống hàng ngày, thông qua tích lũy liên tục để đạt được bước nhảy vọt từ thay đổi về lượng sang thay đổi về chất.

3. Hành sự kín đáo, không dễ dàng bộc lộ thực lực
Trong môi trường cạnh tranh, hành sự kín đáo là bùa hộ mệnh của người có IQ cao, trong khi người có IQ thấp thường gặp rắc rối vì bộc lộ thực lực quá sớm. Người khôn ngoan hiểu sâu sắc rằng, thực lực giống như thanh kiếm sắc, cất trong vỏ mới có thể chờ thời cơ hành động; một khi phô trương, có thể gây ra ghen tị hoặc đối kháng.
Người có IQ cao khi làm việc sẽ đánh giá rủi ro trước, âm thầm thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ: nhận thử thách trong công việc rồi chắc chắn tiến hành, không phóng đại tiến độ; sau khi đạt thành tích, họ vẫn giữ sự khiêm tốn, coi đó là một khởi điểm mới.
Người có IQ thấp lại dễ bị cảm xúc điều khiển, có chút thành tựu nhỏ liền rêu rao khắp nơi, kết quả thu hút sự so sánh hoặc chỉ trích không cần thiết. Nhớ rằng, kín đáo không phải rút lui, mà là lựa chọn khôn ngoan. Nó giúp chúng ta củng cố nền tảng trong quá trình tích lũy và ra đòn chính xác khi cơ hội đến. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên học cách giấu đi sự sắc bén, làm trước nói sau, dùng kết quả để chứng minh bản thân, từ đó đi xa và vững vàng hơn.
Những thói quen của người khôn ngoan, về bản chất là một triết lý sống: Họ dùng lắng nghe để mở rộng tầm nhìn, dùng học hỏi để củng cố nền tảng, dùng kín đáo để tránh rủi ro và cuối cùng bùng nổ trong sự im lặng.
Chúng ta không cần ghen tị với sự ồn ào của người khác, mà nên tập trung vào sự lắng đọng của chính mình. Mỗi ngày, hãy âm thầm lắng nghe, học hỏi và hành động, tích lũy từng chút tiến bộ. Trong thế giới hỗn loạn, hãy tích lũy sâu dày để bùng phát mạnh mẽ, viết nên chương thành công của riêng mình.

Sẽ đến một ngày bạn dần hiểu ra sự tỉnh táo thực sự của một người không phải là việc họ có thể chỉ trích bao nhiêu sự việc lớn, mà là biết kịp thời…
Nguồn: https://eva.vn/eva-tam/3-thoi-quen-nguoi-khon-ngoan-thuong-che-giau-ke-dai-lai-rat-thich-khoe-c66a653629.html


