(PLO)- Sau 36 năm, anh Thế đã thực hiện được ước nguyện và lời căn dặn của bà nội khi được đặt chân đến Trường Sa – nơi cha anh đã hi sinh trong trận chiến Gạc Ma.
Đã 37 năm kể từ ngày sự kiện Gạc Ma bi tráng diễn ra, nhưng mỗi khi nhắc đến cha mình, anh Nguyễn Đình Thế (ngụ xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) – con trai liệt sĩ Nguyễn Đình Doãn, một trong 64 cán bộ chiến sĩ đã hi sinh trong trận chiến Gạc Ma năm ấy vẫn không giấu nổi xúc động.
Hình bóng cha thiêng liêng bất diệt
Ký ức về người cha anh hùng có thể mờ đi theo năm tháng nhưng trong tim anh, đó mãi là hình bóng thiêng liêng và bất diệt.

Anh Thế kể, cha anh hy sinh cùng đồng đội trong trận chiến giữ đảo Gạc Ma năm 1988 khi anh mới hơn 2 tuổi. Những gì anh biết về cha đều qua những bức ảnh cũ, những dòng thư ố vàng và lời kể của ông bà nội.
Bố mẹ anh kết hôn đầu năm 1985, chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc lứa đôi thì cha anh – người lính trẻ Nguyễn Đình Doãn, đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ thuộc Trung đoàn Công binh 83, Bộ Tư lệnh Hải quân.
Ngày tạm biệt gia đình, biết vợ mang thai, ông gửi gắm một niềm mong mỏi giản dị nhưng đầy ý nghĩa: “Nếu sinh con trai, hãy đặt tên là Nguyễn Đình Thế.”

Tết Nguyên đán năm 1988, hạ sĩ Nguyễn Đình Doãn được đơn vị cho về thăm quê. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh Thế được ở bên cha.
Theo lời ông bà nội kể lại, anh Thế bảo trong những ngày phép ngắn ngủi ấy, hai cha con anh chẳng rời nhau nửa bước. Người lính trẻ ấy, dù chỉ vừa mới trải nghiệm cuộc sống hôn nhân gia đình, nhưng vẫn mang trong mình trái tim của một người cha tận tụy. Ông cõng con đi khắp xóm, nựng nịu con bằng tất cả tình yêu thương.
Thế nhưng, niềm vui đoàn tụ ngắn chẳng tày gang. Khi mùa xuân vừa qua đi, chiến sĩ Nguyễn Đình Doãn nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ. Biển Đông dậy sóng, ông lên tàu hướng ra Trường Sa mà chẳng thể ngờ đó là chuyến đi không ngày trở lại.
Ngày 14-3-1988, trận hải chiến Gạc Ma diễn ra, 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã kiên cường chiến đấu, giữ vững lá cờ Tổ quốc giữa bão đạn kẻ thù và đã anh dũng hi sinh. Trong số đó, có người cha thân yêu của anh Thế – liệt sĩ Nguyễn Đình Doãn.

Tháng 11-1988, nhận được giấy báo tử, bà Trần Thị Dắc – bà nội của anh Thế gục ngã trước hung tin. Người mẹ già khóc cạn nước mắt, ôm di ảnh con trai vào lòng, mong một lần được ra tận nơi con mình đã ngã xuống, mong tìm lại hài cốt con giữa đại dương mênh mông.
Nhưng suốt 36 năm dài đằng đẵng, mong ước ấy vẫn không thành. Hơn một năm trước, bà đã rời xa cõi tạm, mang theo niềm tiếc nuối vô bờ.
Mộ gió của liệt sĩ Nguyễn Đình Doãn được gia đình lập nên tại nghĩa trang quê nhà. Trước khi bà nội mất, bà thường nhắc anh Thế rằng: “Nếu có điều kiện, cháu hãy ra thăm cha một lần”. Lời dặn ấy, anh Thế luôn khắc ghi.
Được thăm nơi cha mình anh dũng nằm xuống
Tháng 4-2024, đúng 100 ngày sau khi bà nội qua đời, anh Nguyễn Đình Thế được tham gia đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình đến thăm quần đảo Trường Sa.
Khi đặt chân lên tàu 561, lòng anh trào dâng những cảm xúc khó tả: Niềm háo hức vì sắp được đến nơi cha đã ngã xuống, nhưng cũng xót xa khi bà nội không còn để chứng kiến khoảnh khắc ấy.

Tối 22-5-2024, khi con tàu thả neo giữa vùng biển các đảo Cô Lin – Len Đao – Gạc Ma, tất cả những người có mặt trên tàu cùng nhau dâng hương, thả hoa tưởng niệm các liệt sĩ.
Giữa trùng khơi lộng gió, anh Thế lặng người trước những bông hoa đỏ trôi trên mặt biển như 64 linh hồn chiến sĩ vẫn mãi ở đây, canh giữ chủ quyền biển đảo.
“Tôi vẫn nhớ trong giây phút ấy, lòng tràn ngập xúc động. Tôi thầm nhủ: Cha ơi, con đã đến bên cha thật rồi. Lời căn dặn của nội và ước mơ của con nay đã thành hiện thực. Cha cùng đồng đội hãy yên nghỉ giữa biển trời Tổ quốc. Con cảm nhận được bóng hình cha hòa vào sóng nước Trường Sa, giữa đại dương xanh thẳm, nơi mà cha đã hi sinh để bảo vệ” – anh Thế bày tỏ.
Giây phút thiêng liêng đó như một lời hẹn ước, một sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại. Nhìn về phía biển xa, anh Nguyễn Đình Thế tự nhủ: “Một lòng giữ vững niềm tin cha gửi trao, tôi sẽ rèn ý chí, nghị lực, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, góp phần xây dựng quê hương.”
Trường Sa hôm nay vẫn vững vàng giữa biển khơi. Sóng vẫn vỗ vào bờ như nhắn gửi rằng “máu của những người lính năm xưa không hề uổng phí”. Những người con như anh Thế, dù mất cha từ thuở ấu thơ nhưng vẫn luôn mang trong mình niềm tự hào, ý chí kiên cường để tiếp nối hành trình mà cha anh đã đi.

Nguồn: https://plo.vn/36-nam-khac-khoai-lan-dau-duoc-den-noi-cha-da-hi-sinh-trong-tran-chien-gac-ma-post838873.html