Năng lượng từ lâu đã là “hơi thở” của nền kinh tế Nga, đóng vai trò sống còn trong việc tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nhận thức rõ tử huyệt này, các nước phương Tây đã liên tục tung ra những đòn trừng phạt khốc liệt nhằm siết chặt dòng chảy tài chính của Moscow.
Tuy nhiên, dữ liệu thực tế lại mang đến một góc nhìn đầy bất ngờ đối với giới phân tích đầu tư.
Nga phụ thuộc lớn vào nguồn thu từ năng lượng để tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine (Ảnh: Shale Magazine).
Bán nhiều hơn, thu ít đi
Theo hãng tin Reuters, số tiền Nga thu về từ xuất khẩu dầu và khí đốt đã sụt giảm trong 12 tháng qua, nhưng khối lượng xuất khẩu thì hoàn toàn ngược lại. Một bản phân tích từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) chỉ ra rằng, tổng doanh thu của Nga từ dầu mỏ, khí đốt, than đá và các sản phẩm lọc dầu đạt 193 tỷ euro trong vòng một năm tính đến ngày 24/2. Mức doanh thu này đã giảm 27% so với thời kỳ hoàng kim trước khi xung đột nổ ra.
Tuy nhiên, cấm vận dường như chưa thể khóa van dòng chảy dầu mỏ của xứ bạch dương. Thay vì giảm sản lượng, Moscow buộc phải chấp nhận bán tài nguyên với mức giá chiết khấu sâu. Báo cáo của CREA tiết lộ: Dù doanh thu xuất khẩu dầu thô giảm 18% so với cùng kỳ năm trước, khối lượng dầu thô xuất đi lại tăng tới 6% so với trước chiến sự, đạt mốc 215 triệu tấn.
Để sinh tồn, dòng thác vàng đen của Nga đã ngoặt hướng từ Tây sang Đông, đổ dồn vào các thị trường khổng lồ đang khát năng lượng như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đội tàu bóng tối.
Dù vậy, năm 2026 có thể mang đến những rung chấn mới cho ngành xuất khẩu nhiên liệu Nga. Ở bên kia bán cầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khéo léo đưa điều kiện đa dạng hóa nguồn cung, yêu cầu giảm phụ thuộc vào dầu thô Nga ngay vào khuôn khổ một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ. Cùng lúc đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng đang ráo riết thảo luận về một lệnh cấm toàn diện đối với bất kỳ dịch vụ nào hỗ trợ xuất khẩu dầu thô Nga qua đường biển.
Hiện tại, hơn 1/3 lượng dầu của Nga vẫn đang rời cảng trên các tàu chở dầu và dịch vụ phương Tây. Nếu EU vượt qua được sự phủ quyết của Hungary để thông qua gói trừng phạt này, chuỗi cung ứng dầu Nga sang châu Á sẽ chịu một đòn giáng mạnh, đồng thời khiến cơ chế áp trần giá dầu của G7 chính thức rơi vào dĩ vãng.
Lục địa già và hóa đơn năng lượng đắt đỏ
Nếu Nga đang chật vật với bài toán lợi nhuận, thì châu Âu cũng đang phải trả một cái giá đắt đỏ không kém cho sự độc lập năng lượng của mình. Đã qua rồi cái thời kỳ “bão giá” đầy hoảng loạn của những năm đầu khủng hoảng, thị trường năng lượng năm 2025 và 2026 đã phần nào tìm lại được sự bình yên. Thế nhưng, mặt bằng giá mới đã được thiết lập và người tiêu dùng lục địa già khó có cơ hội nhìn thấy những hóa đơn năng lượng rẻ như thời kỳ trước năm 2022.
Theo số liệu từ Hội đồng châu Âu, EU đã thực hiện một cuộc lột xác ngoạn mục khi ép tỷ trọng khí đốt nhập qua đường ống từ Nga giảm không phanh từ mức 40% của năm 2021 xuống chỉ còn khoảng 6% vào năm 2025. Cuộc chia tay lịch sử này đi kèm với cái giá phải trả bằng tiền mặt. Dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat cho thấy, so sánh giữa nửa đầu 2021 và nửa đầu 2025, giá điện trung bình của hộ gia đình EU đã tăng 30%, trong khi giá khí đốt tự nhiên vọt lên tới 79%.
Chỉ số Giá Năng lượng Hộ gia đình (HEPI) ghi nhận đà tăng phi mã của giá điện tại các thủ đô châu Âu với mức tăng 38% nếu tính từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2026. Bức tranh năng lượng phân hóa sâu sắc tùy thuộc vào “thể trạng” của từng quốc gia. Trong khi thủ đô Vilnius hay Kyiv chứng kiến giá điện tăng vọt quanh mức 100% hay London tăng tới 64%, thì người dân Copenhagen lại được hưởng lợi khi giá điện giảm 16%.
Các chuyên gia phân tích từ Viện Chính sách Năng lượng và Khí hậu châu Âu (IEECP) lý giải rằng, cơ cấu nguồn điện chính là chìa khóa định đoạt túi tiền của người dân. Những quốc gia có sẵn lợi thế về năng lượng tái tạo như thủy điện, điện gió hay địa nhiệt như Bắc Âu và Tây Ban Nha đã tạo ra một lớp “khiên chắn” vững chắc, bảo vệ nền kinh tế khỏi cú sốc giá nhiên liệu hóa thạch toàn cầu.
Ngược lại, những trụ cột công nghiệp như Đức và Áo đã phải nếm trái đắng vì sự phụ thuộc sâu sắc vào nguồn khí đốt giá rẻ từ Nga trong quá khứ.
Giá điện và khí đốt dành cho hộ gia đình tại Liên minh châu Âu (EU) hiện vẫn cao hơn so với thời điểm trước khi Nga đưa quân vào Ukraine (Minh họa: Ceenergynews).
Cuộc khủng hoảng kéo dài 4 năm đã chứng minh một quy luật nghiệt ngã của nền kinh tế thị trường: rủi ro của người này lại là cơ hội của kẻ khác, nhưng chi phí cuối cùng luôn dội lên vai người tiêu dùng.
Dù thị trường đã cân bằng trở lại, một bài phân tích gần đây của chuyên trang Euronews đã chỉ ra rằng, giá năng lượng đắt hay rẻ tại châu Âu hiện nay không chỉ phụ thuộc vào nguồn cung ứng, mà còn bị bóp méo bởi chính sách thuế và sức mua tương đương tại từng quốc gia.
Rốt cuộc, đằng sau những hóa đơn tiền điện, tiền gas chênh lệch khổng lồ giữa các nước, câu hỏi về việc bao nhiêu phần trăm trong số đó thực chất là thuế vẫn là một biến số làm đau đầu các nhà hoạch định chính sách châu Âu trong thập kỷ mới.
Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/4-nam-chien-su-dau-nga-van-chay-chau-au-ngam-don-gia-dien-20260226230248065.htm

