“Vào lúc 6 giờ 45 phút sáng nay, xảy ra một vụ sạt lở taluy ở phường A khiến một lượng đất đá trên đồi A001 trượt xuống phía dưới, vùi lấp quán cà phê C. Đội cứu hộ của tỉnh đã có mặt ngay sau đó và đang tiến hành tìm kiếm cứu nạn… Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thiệt hại về người và tài sản của vụ sạt lở nghiêm trọng này ở bản tin sau”.
Chị choàng tỉnh, vội tìm điện thoại nhanh chóng gọi vào số của chồng. Từng hồi chuông kéo dài khiến thần kinh chị căng như dây đàn. Mười cuộc gọi, vô vọng. Chị lao ra khỏi nhà. Bộ đồ mỏng tang mau chóng ướt mèm, bám chặt vào da thịt lạnh buốt. Mưa không ngừng tuôn xối xả lên mặt đường phủ rêu xanh trơn trượt.
Đà Lạt thuộc miền Nam, cũng có hai mùa mưa nắng nhưng không giống dưới xuôi, ở đây trời nắng cháy da đến bỏng rát nhưng đã mưa rồi thì mãi không dừng lại được. Mùa mưa năm nay đến sớm và lượng nhiều hơn mọi năm. Đi qua những ngày mưa mới thấy những ngày nắng ấm thật quý biết bao.
Chị đã từng thích những cơn mưa triền miên như vậy nên quyết cùng anh chọn nơi này để sống sau một lần hai đứa bỏ phố về đây tạm trốn ồn ào, áp lực của công việc. Chị thích cảm giác mỗi đêm nằm cuộn tròn trong lòng anh nghe tiếng mưa gảy bản giao hưởng trên mái nhà, nghe tim anh gõ nhịp giữ phách cho đêm, nghe tình yêu rên rỉ ngọt ngào như mật hoa. Chị thích cảm giác đi giữa đồi thông u tịch, vẳng tiếng chim kêu lạc bầy, không ồn ào tiếng nói cười, chỉ có chị và anh, lặng lẽ đi bên nhau dưới tán cây xanh rậm rì. Bàn tay lạnh của chị được sưởi ấm bởi bàn tay to lớn. Anh nắm chặt bàn tay gầy hao, xanh xao của chị, đút sâu vào túi áo măng tô dài quá gối, quay sang nhìn vợ mỉm cười yêu chiều. Cả thế giới của anh bé đúng bằng chị, anh luôn nói vậy và chị cảm thấy tự hào về điều đó. Chị lại yêu chồng thêm một chút.
Chị lắng tai nghe từng cây thông già xì xào kể chuyện, chuyện tình người với người, của người với cây, của cây và đất, chỉ có chúng mới biết ngọ ngằn từng chi tiết nhỏ. Thời gian khắc lên vỏ cây xù xì những vết sẹo trượt dài, những lát cắt đau đớn đan xen mùi vị ngọt ngào đầy cạm bẫy, những vết cắt mãi không liền lại được dù thời gian có qua bao lâu. Những mất mát, tang thương được thông kể lại với chị từng chút, một cách bình thản đến nhói lòng. Chị siết chặt tay anh, lặng lẽ đi dưới rừng thông cao sừng sững.
Bước chân đưa họ vào một quán cà phê nằm cheo leo bên lưng đồi. Quán có tên rất lạ, chỉ một chữ cái “C”. Tách cà phê chầm chậm nhỏ từng giọt đặc sệt đen như mực tàu. Thời gian bình thản rong chơi. Quán cách khá xa trung tâm thành phố nhưng đông khách đến lạ. Từng đôi trai gái rúc rích bên những chiếc bàn được cắt từ những thân gỗ lớn, chẳng cần gọt tỉa, trạm trổ chi mất công. Người ta chỉ việc lột lớp vỏ xấu xí của cây ra rồi mài nhẵn một mặt làm bàn, phủ lên toàn bộ khúc gỗ là lớp sơn bóng loáng. Những chiếc bàn đơn giản trông như họ lười lại thành nét độc đáo mà các chủ quán cà phê ở thành phố này ưa chuộng chọn dùng thiết kế cho quán của mình.
Ngoài trời mưa bắt đầu tấu khúc nhạc buồn miên man kéo dài bất tận. Lộp độp, lộp độp… hạt mưa tròn lẳn lăn lộn trên lá môn. “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao…”, lời bài hát được phát ra đúng lúc quá! Anh bất chợt lần tìm tay chị, siết nhẹ trong khi mắt vẫn mơ màng nhìn vào khoảng trời u uất. Chị bỗng thấy ganh tỵ với những giọt nước mưa đọng trên cánh lá trầu bà lớn hơn hai bàn tay xòe xanh mướt đang bám chặt vào tường vôi loang vỡ, chạy nhảy. Thật thích! Chị ước mình là hạt mưa trong veo, tự do nhảy múa chán chê rồi tan biến vào đất như chưa từng tồn tại. Chị thích mưa Đà Lạt bởi nó buồn da diết nhưng chẳng muốn chối bỏ nỗi buồn ấy như người vô tình đắm chìm trong men nồng của rượu cần sẽ nghiện cả đời.

Và một ngày nọ, chị đau xót nhận ra từng mảng đồi trượt lở lộ ra những vệt đỏ ngòm, khổng lồ. Những vết thương cứ toang hoác mở rộng thêm. Những đồi xanh rậm rì dần thay bằng những khu biệt thự hoang tích, những quy hoạch treo lơ lửng, những dự án được các nhà đầu tư không tiếc công thổi phồng dư luận. Người ta nói sẽ giúp nơi đây thay da đổi thịt. Thay từ màu xanh dịu mắt thành màu đỏ ối, lạnh sống lưng. Những vị kỹ sư ở đâu đến, vỗ ngực khẳng định rằng chỉ cần xây taluy vững chắc, bờ kè đúng kỹ thuật sẽ chẳng có tai nạn nào xảy đến. Nhiều người tin và thẳng thừng cho chặt hạ những đồi thông hơn trăm tuổi. Dự một ngày không xa, thành phố này sẽ chuyển mình ngoạn mục với đầy rẫy villa cao cấp, khu nghỉ dưỡng năm sao, khu đô thị mới…
Anh là dân kinh doanh. Anh thích sự hiện đại. Anh lên đây cùng chị không phải vì yêu những cơn mưa hay thích nắm tay vợ đi qua những ngày tháng lãng mạn của tình yêu vĩnh cửu, để nghe cổ thụ kể chuyện như chị đã tưởng. Anh nhìn thấy cả một bầu trời mới, một nơi sẽ cho anh thỏa sức chứng minh năng lực của mình. Anh nhìn thấy tiềm năng của nơi này nên gọi thêm người mấy người anh em chí cốt cùng lên góp vốn. Những mối quan hệ nhanh chóng được anh móc nối. Anh đi trước bao người khi nắm trong tay những dự án vừa mới được đề xuất. Một hợp đồng gọn ghẽ nhanh chóng được ký kết sau bữa tiệc xa hoa. Tiền được rót về. Những cánh rừng biến mất dần. Máy móc làm việc hết công suất cả ngày lẫn đêm, chẳng ngại nắng mưa. Một khu đất rộng lớn lồ lộ hiện ra giữa cánh rừng… Dự án đầu trót lọt, anh mua cho chị hẳn một căn nhà ba tầng trong trung tâm thành phố, nơi mà bao người nhìn vào thầm ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ, nhưng chị không ở mà chỉ thích sống trong căn nhà gỗ cũ kỹ nằm ẩn mình dưới tán thông trăm tuổi đầy mùi ẩm mốc cách xa trung tâm. Dự án thứ hai và thứ ba rồi thứ tư cứ vậy trót lọt. Danh tiếng của anh nổi lên như cồn…
Anh thành công là nhờ một phần giỏi kết giao. Anh đi suốt, vắng nhà thường xuyên và khi trở về thường say khướt. Chị dần lo sợ. Chị yêu cây cỏ, thích ngồi nghe chúng kể chuyện, hát hò cả ngày mà không chán. Có lần, chị thơ thẩn một mình trong rừng thông từ lúc bình minh nhuộm đỏ một khoảng trời cho đến khi hoàng hôn bị màn đêm nuốt chửng mới về mặc cho chồng lo lắng, chạy khắp nơi tìm kiếm. Anh ân cần hỏi han, chị lạnh nhạt đẩy anh ra đầy giận dỗi. Chị giận bởi bao lần ngăn anh phá rừng, phá những khoảng xanh mà chị đặc biệt yêu thích nhưng không được. Anh nói: “Mình không làm cũng có người khác làm. Một khoản lợi không hề nhỏ, có mất mát gì đâu mà em cứ làm quá lên! Sau này, anh sẽ trồng riêng cho em một cánh rừng, sẽ đặt tên nó là Mây, theo tên em!”. Chị im lặng bởi biết có nói thế nào cũng chẳng thể thay đổi được tình hình. Chị giận mình chẳng đủ khả năng bảo vệ điều mình yêu.
Chiều buông, chị ngồi cạnh gốc thông cổ thụ nay chỉ còn trơ ra phần gốc sát đất. Đường cắt ngang thân nó phẳng phiu như mặt bàn trong quán cà phê C hôm nào chị đã từng khen chủ quán có con mắt thật độc đáo. Dòng nhựa đỏ tươi như máu vẫn rỉ ra không ngừng dù vết cắt đã khô. Những câu chuyện xa xưa từ nay sẽ chẳng còn ai kể cho chị nghe nữa. Chị mới nghe được một phần trong số đó bởi trăm năm đâu có ngắn ngủi như người ta vẫn thường nghĩ. Phải, chị là người mang anh đến vùng đất này và giờ đây rừng thông đổ máu vì tình yêu của anh và chị không đủ lớn. Chị ôm mặt khóc nức nở.
Chị giận anh lắm. Đang chẳng biết làm gì để anh dừng lại thì một loạt hình anh ngủ say bên cạnh cô gái trẻ cùng ảnh chụp màn hình tin nhắn toàn câu từ tình cảm mùi mẫn của hai người đang yêu nhau nồng thắm gửi đến điện thoại chị từ số máy lạ. Trời đất bỗng chốc tối sầm. Anh phản bội chị một cách phũ phàng như cách anh đã làm với từng cánh rừng, chặt hạ những thứ có từ lâu đời, cào bằng và vùi lấp tất cả chỉ chừa lại cái anh gọi là chiếc áo mới bằng một vẻ mặt đầy tự hào. Nước mắt chị chảy thành dòng nóng hổi trên gương mặt thanh tú.
Anh đi biệt từ ngày đó, chẳng được mấy câu giải thích hay bào chữa, chỉ lẳng lặng rời đi giữa đêm mưa ngay khi chị ném ra mớ hình ảnh vừa được ả nào đó trơ trẽn gửi đến. Chị chỉ còn biết nằm trong căn nhà gỗ giữa rừng thông, cố gắng thở đều, cố gắng trấn an mình rằng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Mưa vẫn gảy trên mái nhà bài ca nỉ non. Đêm thở từng hơi nặng nề ủ ê. Chị mơ màng nghe thông già kể chuyện trong giấc ngủ khó nhọc vừa tìm đến. Chị phải sống, sống để hồi sinh những mầm xanh bị vùi sâu dưới đáy của những dự án triệu đô. Phải rồi! Chị sẽ làm như vậy.
Còn vài ngày nữa, tòa sẽ gọi hai vợ chồng lên, mọi thứ sẽ kết thúc. Chị tưởng rằng vết thương bị hoại tử chỉ cần cắt bỏ phần ung thối là xong, nhưng không ngờ trong bụng mình lại có một trái tim bé xíu đang hòa nhịp thở với chị. Vui mừng đến bật khóc, có lẽ còn kịp. Đứa bé này đến vừa đúng lúc hay là… không? Chị không biết nữa. Đặt tay lên ngực chị thấy nỗi đau vẫn còn y đó.
Nhưng sáng này khi hay tin vụ sạt lở, tim chị như bị ai bóp chặt. Chị lao vào mưa, vội vã chạy đến quán cà phê C. Một mảng đồi phía trước mặt chị hiện ra đỏ lòm như vết thương vừa bị ai đó dùng dao vạt đi một miếng thịt khổng lồ, miệng há toang hoác đầy máu thịt nhão nhoẹt. Chị gọi tên anh đến lạc cả giọng trước bao cặp mắt xót xa. Mấy anh cứu hộ phải ngăn chị lại trước khi mười móng tay bị bong ra vì chị điên cuồng bới đất bùn trong vô vọng. Mưa vẫn xối xả nhẫn tâm chà xát vết thương trên kia. Mọi người hô hoán nhau mau chóng rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt khi nghe đất đá run rẩy, lăn lông lốc từ trên cao xuống. Ầm! Sau âm thanh chói tai, một vạt đất lớn ngồn ngộn lao xuống đúng chỗ đã bị vùi lấp trước đó, tiếp tục chồng lên thêm một lớp dày hơn. Chị ngã khuỵu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đầy bất lực và chua xót.
***
Đà Lạt bừng tỉnh sau những cơn mưa triền miên bằng một sớm bình minh rực rỡ. Bầu trời được khảm một lớp men xanh trong. Những đám mây xám vây quanh nhưng không ngăn được tia sáng mạnh mẽ của bình minh đang vươn mình lên từ bóng tối. Chị đứng trên đỉnh đồi A001, tay cầm cuốc tay chống hông, cạnh một cây thông ba năm tuổi, non nớt nhưng xanh rì giữa rừng cây bạt ngàn đang cùng nhau vươn mình về phía ánh sáng. Một mảng xanh bát ngát trải dài. Chị thì thầm kể cho cây nghe những câu chuyện của trăm năm trước và cả hiện tại.
Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:
Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.
Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:
– 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
– 2 giải nhì: 15.000.000 đồng
– 3 giải ba: 10.000.000 đồng
– 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng
Truyện ngắn:
– 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
– 1 giải nhì: 20.000.000 đồng
– 2 giải ba: 10.000.000 đồng
– 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng
Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.
– 1 giải nhất: 10.000.000 đồng
– 1 giải nhì: 5.000.000 đồng
– 1 giải ba: 3.000.000 đồng
– 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng
Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng
Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng
Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng
Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang “Sống đẹp”. Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.
Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp

Nguồn: https://thanhnien.vn/vet-truot-truyen-ngan-du-thi-cua-an-ha-185250920101925792.htm

