Mỗi sáng đạp xe 40-50km suốt 20 năm
Mỗi ngày, từ 4h, ông Bạch Đằng Quang (71 tuổi, phường Diên Hồng, TPHCM) lại dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, đều đặn đạp vòng quanh những con đường ở TPHCM. Với tốc độ ổn định, cụ ông lặng lẽ lướt qua những cung đường quen thuộc suốt gần 20 năm.
“Mỗi buổi sáng tôi chạy 40-50km, chỉ chạy một mình thôi, duy trì suốt gần 20 năm”, ông nói.
Ông Quang đã theo đuổi bộ môn đạp xe hơn 20 năm (Ảnh: Facebook nhân vật).
Đến khoảng 6h30, ông trở về nhà ăn sáng, tắm rửa rồi tiếp tục đi làm tại một văn phòng thừa phát lại. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn giữ thói quen làm việc “cho vui”, phần vì nhớ nghề cũ trong lĩnh vực pháp luật, phần vì muốn duy trì nhịp sống đều đặn: Sáng đạp xe, trưa đi làm, chiều đón cháu đi học.
Ông Quang mê vận động từ nhỏ, từng chơi nhiều môn thể thao. Thời còn công tác, ông gắn bó với môn cầu lông. Nhưng đến năm 2005, đầu gối của ông đau đến mức lên cầu thang phải bám lan can. Bạn bè khuyên ông chuyển sang đạp xe để cải thiện.
“Họ nói chạy một tuần là lên cầu thang không cần vịn nữa. Tôi nghe theo, đúng là đầu gối hết đau thật. Đó là khoảnh khắc mở ra hành trình gần 20 năm tôi gắn bó với xe đạp”, ông kể.
Mỗi ngày, ông Quang đều đạp xe 40-50km (Ảnh: Facebook nhân vật).
Từ đó, tháng nào ông cũng “chốt sổ” hơn 1.000km. Từ chiếc xe bán thể thao ban đầu, ông dần nâng cấp và sắm thêm nhiều dòng xe phù hợp từng địa hình: Đường trường, leo núi, đường dài…
Chuyến xuyên Việt độc hành đầu tiên
Năm 2016, ở tuổi ngoài 60, ông Quang quyết định thực hiện chuyến xuyên Việt độc hành đầu tiên – thử thách mà không ít người trẻ còn ngại ngần.
“Nghỉ hưu rồi, mình khỏe, sao không thử? Bộ đội thời chiến đi đường Trường Sơn, còn mình thời bình, xe cộ đầy đủ, không đi thì uổng”, ông nói.
Ông tự chuẩn bị mọi thứ, nghiên cứu kinh nghiệm từ người đi trước, lập danh sách đồ mang theo, gồm hai bộ quần áo, áo chống nắng dài tay, đồ dự phòng, thức ăn, nước uống và dụng cụ sửa xe. Ông còn học cả kỹ thuật “giặt phơi tốc hành” của dân phượt để hôm sau luôn có quần áo khô.
Nhưng điều ông Quang không ngờ tới là cảm giác cô đơn khi rong ruổi một mình.
“Độc hành nghĩa là tự lo, tự xoay xở. Chạy hoài thì quen, nhưng có lúc tủi thân. Không ai nói chuyện, cũng chẳng ai hỗ trợ. Tôi lại là người già nữa, nên có lúc thấy chạnh lòng”, ông cười khi nhớ lại hành trình.
Ông Quang từng thực hiện nhiều chuyến đạp xe xuyên Việt (Ảnh: Facebook nhân vật).
Ký ức ám ảnh nhất của ông là lần vượt đèo Cù Mông, cung đèo nối hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, được đánh giá hiểm trở. Khi ấy, ông không hình dung được độ dốc, không bản đồ, không điện thoại thông minh. Ông cứ mải miết đạp qua những con dốc gắt nối tiếp nhau.
Trời bất ngờ đổ mưa, nước quất thẳng vào mặt khiến ông rát buốt. Kiệt sức, ông tấp vào khoảng đất trống ven đường để thở dốc giữa mưa lạnh, người run lên vì mệt và lo không biết có kịp vượt đèo trước khi trời tối hay không. Nghỉ gần nửa giờ, ông lại gắng gượng đạp tiếp. Và chỉ vài phút sau, ông đã tới đỉnh.
“Vì không có bản đồ nên tôi cũng không biết mình gần đến. Đến nơi, tôi hét lên một tiếng giữa đất trời. Tôi mệt tới mức nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Tủi thân lắm, nhưng cảm giác sung sướng thì khó tả”, ông kể.
Dù thừa nhận có những lúc nản lòng, ông Quang lại được bù đắp bằng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và cảm giác vượt qua chính mình. Vì vậy, càng lúc ông càng thích thú mỗi khi chinh phục được một cung đường mới.
Tiếp tục rong ruổi trên những cung đường
Từ chuyến đi đầu tiên ấy, ông Quang tiếp tục thực hiện thêm nhiều hành trình khác. Có chuyến ông đi một mình, có chuyến đi cùng bạn bè hoặc người thân, nhưng với ông, cảm giác đạp xe độc hành vẫn là “đỉnh” nhất. Chuyến xuyên Việt gần nhất ông thực hiện là vào năm ngoái.
Những năm đạp xe giúp sức khỏe ông Quang cải thiện rõ rệt, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Ở tuổi ngoài 70, ông không rượu bia, không thức khuya, giữ nếp sinh hoạt giản dị và kỷ luật. Ông nói, bản thân không còn chỗ cho đam mê nào khác vì: Sáng thể thao, chiều công việc – gia đình, vậy là đủ.
Mỗi chuyến đi, ông có thêm những người bạn mới (Ảnh: Facebook nhân vật).
Có những lần vì mưa lớn hoặc phải công tác dài ngày khiến việc đạp xe bị gián đoạn, ông Quang nhớ chiếc xe đạp đến bồn chồn. Giờ đây, đạp xe gần như là một phần cuộc sống của ông. Vợ con cũng quen với việc ông ra khỏi nhà từ rất sớm. Họ ủng hộ, dù đôi lúc vẫn lo lắng cho sự an toàn của ông.
Không chỉ đạp xe rèn luyện sức khỏe, ông Quang còn tham gia nhiều câu lạc bộ xe đạp trong thành phố, từng đi phượt xa, thậm chí sang nước ngoài thi đấu. Ba năm trở lại đây, ông mới ngừng thi các giải đua xe đạp địa hình vì thấy mình không còn đủ sức cạnh tranh với lớp trẻ.
Dù thường độc hành vì lệch giờ sinh hoạt với bạn bè, ông Quang nói mình lại có vô số người quen trên đường chạy mỗi sáng. “Con cháu, bạn bè gặp hoài thành quen. Nhiều bạn trẻ nhận ra tôi, cổ vũ vài câu. Tôi ngại lắm mà cũng tự hào. Đó là động lực để tôi tiếp tục đạp xe và truyền cảm hứng”, ông nói.
Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/cu-ong-71-tuoi-dap-xe-1000kmthang-ke-phut-duoi-suc-giua-deo-hiem-tro-20251207011505964.htm

