Nhắc đến Đài Loan (Trung Quốc) ngày nay, thế giới thường nghĩ ngay đến những tấm wafer silicon và vị thế thống trị trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi trở thành cường quốc công nghệ, hòn đảo này từng được mệnh danh là “vương quốc chuối” vào năm 1960. Khi ấy, màu vàng của chuối, chứ không phải màu đen của chip điện tử, mới là biểu tượng cho sự thịnh vượng xuất khẩu.
Và giờ đây, trong một nỗ lực kết nối quá khứ vàng son với tương lai bền vững, Nelson Yang – một doanh nhân có tầm nhìn – đang thực hiện một cuộc cách mạng xanh tại vùng nông thôn Chương Hóa. Dự án mang tên Farm to Material (Từ nông trại đến vật liệu) của ông đang làm một việc tưởng chừng như điên rồ: Biến những thứ rác thải nông nghiệp vô giá trị thành tài nguyên đắt giá cho sàn catwalk.
Câu chuyện bắt đầu từ một yêu cầu hóc búa của các thương hiệu giày thể thao châu Âu vào năm 2008. Ông Yang chia sẻ với Reuters: “Họ đặt vấn đề với chúng tôi về việc làm sao để vừa sản xuất lương thực, vừa tạo ra vật liệu trên cùng một diện tích đất canh tác. Đó là một bài toán kép về kinh tế và môi trường”.
Thay vì đánh đổi đất nông nghiệp để trồng bông hay khai thác gỗ, Nelson Yang đã nhìn thấy “mỏ vàng” từ chính những thứ vứt đi. Đó là thân giả – phần lõi xốp ở giữa cây chuối, thứ thường bị nông dân chặt bỏ và để mục nát trên đồng ruộng sau khi thu hoạch buồng quả.
Phần lõi thân ở giữa cây chuối vốn thường bị bỏ đi sau thu hoạch nay được tận dụng làm tất và da sinh thái (Ảnh: The Star).
Cuộc “lột xác” công nghệ và bài toán kinh tế ESG
Quy trình của Farm to Material là một ví dụ điển hình cho mô hình kinh tế tuần hoàn – trụ cột quan trọng trong chiến lược ESG mà mọi tập đoàn lớn đang theo đuổi. Những thân chuối bỏ đi được thu gom, nghiền nát, phơi khô và xử lý qua các công đoạn kỹ thuật để tách lấy sợi.
Sản phẩm từ dự án của ông Yang không dừng lại ở mức ý tưởng sơ khai mà đã bắt đầu hình thành những ứng dụng thực tiễn đầy tiềm năng. Sợi chuối sau khi xử lý được kéo thành chỉ, sau đó pha trộn với cotton để dệt nên những đôi tất (vớ) có độ bền cao.
Thậm chí, công nghệ chế biến sâu còn cho phép biến loại xơ này thành da sinh thái hay da thuần chay, một chất liệu đang được giới thời trang cao cấp săn lùng ráo riết nhằm thay thế da động vật vốn gây nhiều tranh cãi về đạo đức và môi trường.
Dưới lăng kính tài chính, sáng kiến này đã “gãi đúng chỗ ngứa” của giới kinh doanh khi cùng lúc giải quyết hai nỗi lo lớn nhất. Thứ nhất, nó biến gánh nặng chi phí nguyên liệu trở nên nhẹ tênh. Thay vì bỏ tiền tấn nhập bông vải, doanh nghiệp tận dụng được nguồn phế phẩm giá “rẻ như cho”, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận.
Thứ hai, đây chính là lời giải cho bài toán xuất khẩu. Khi các thị trường khó tính như Âu – Mỹ ngày càng siết chặt quy định môi trường, thì một sản phẩm từ thân chuối tái chế sẽ là lợi thế cạnh tranh tuyệt đối, giúp doanh nghiệp né được các khoản thuế carbon đắt đỏ và đường hoàng thâm nhập thị trường quốc tế.
Mặc dù doanh nghiệp của ông Yang thừa nhận vẫn đang ở giai đoạn sơ khởi và chưa chốt được các đơn hàng thương mại quy mô lớn từ các “gã khổng lồ” thời trang, nhưng giới chuyên gia lại nhìn thấy một tiềm năng khổng lồ từ mô hình này. Đây không chỉ là bán vải, đây là bán giải pháp cho áp lực ngày càng tăng từ người tiêu dùng gen Z – thế hệ sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm bền vững.
Thách thức “đế chế” cotton: Khi kẻ tí hon đấu gã khổng lồ
Ngành dệt may thế giới đang đứng trước một cuộc khủng hoảng hiện sinh mang tên “nước”. Cotton (bông) – “vua” của các loại sợi tự nhiên – thực chất lại là một trong những loại cây trồng “khát nước” nhất hành tinh.
Để sản xuất ra một chiếc áo phông cotton, người ta cần đến 2.700 lít nước, lượng nước đủ cho một người uống trong 2,5 năm. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hạn hán, sự phụ thuộc vào cotton là một rủi ro chuỗi cung ứng khổng lồ.
Đây chính là “khe cửa hẹp” để sợi chuối len lỏi vào thị trường. Bà Charlotte Chiang, Giám đốc Phòng Đổi mới và Thiết kế Bền vững thuộc Liên đoàn Dệt may Đài Loan, đưa ra nhận định đầy sức thuyết phục: “Xét về mức tiêu thụ nước, sợi chuối vượt trội hơn hẳn so với cotton truyền thống. Chưa kể, khả năng thấm hút và sự ổn định của nguồn cung khiến loại vật liệu này trở nên vô cùng hứa hẹn”.
Khác với bông vải vốn nhạy cảm với thời tiết và sâu bệnh, chuối là loài cây dễ tính, sinh trưởng quanh năm. Sự ổn định này là yếu tố vàng cho quản trị chuỗi cung ứng, giúp các hãng thời trang tránh được những cú sốc đứt gãy nguồn cung.
Nếu nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh, dự án Farm to Material không hề đơn độc. Trên thế giới, một làn sóng đầu tư vào vật liệu sinh học đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tại châu Âu, công ty công nghệ Spinnova đang biến gỗ và chất thải nông nghiệp thành sợi sinh thái để cung cấp cho các gã khổng lồ như Adidas hay Bestseller. Ở bên kia bán cầu, các startup như Galy lại đang tìm cách trồng cotton trong phòng thí nghiệm để giảm sự phụ thuộc vào đất đai.
Trong cuộc đua này, Đài Loan có lợi thế cạnh tranh riêng biệt. Nếu giải quyết được bài toán quy mô sản xuất công nghiệp, sợi chuối hoàn toàn có thể trở thành một “vũ khí” chiến lược mới, giúp Đài Loan đa dạng hóa nền kinh tế, không chỉ đứng trên một chân kiềng là bán dẫn.
Sợi chuối sáng tạo của ông Nelson Yang hứa hẹn mang đến chất liệu thân thiện môi trường cho giày thể thao, vượt trội hơn cotton về tính bền vững và khả năng thấm hút (Ảnh: Reuters).
Tương lai nào cho “thời trang vỏ chuối”?
Dĩ nhiên, từ ý tưởng phòng thí nghiệm đến kệ hàng đại chúng là một chặng đường dài và đầy chông gai. Thách thức lớn nhất của Nelson Yang hiện nay không phải là công nghệ, mà là tư duy thị trường. Ông cần thuyết phục các chuỗi cung ứng toàn cầu vốn dĩ đang vận hành trơn tru với cotton và polyester chấp nhận một “tân binh”, đồng thời phải tối ưu hóa quy trình để hạ giá thành sản phẩm xuống mức cạnh tranh.
Tuy nhiên, cơ hội đang mở ra rộng lớn hơn bao giờ hết. Khi các thương hiệu như Nike, Adidas hay Zara đều đã cam kết lộ trình Net Zero (phát thải ròng bằng 0), họ đang ráo riết săn lùng các vật liệu mới. Những sáng kiến như Farm to Material chính là những mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện bức tranh thời trang bền vững.
Câu chuyện của Nelson Yang không chỉ dừng lại ở việc biến xơ chuối thành vải. Đó là minh chứng sống động cho tư duy kinh doanh hiện đại: Lợi nhuận bền vững phải đến từ việc giải quyết nỗi đau của môi trường. Khi “di sản quá khứ” (cây chuối) gặp gỡ “công nghệ tương lai”, chúng ta có quyền hy vọng vào một làn sóng dệt may mới, nơi rác thải thực sự biến thành vàng ròng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/sang-kien-la-tu-than-cay-chuoi-khien-mot-cong-ty-dai-loan-duoc-san-lung-20251208213300987.htm

