Thứ tư, Tháng mười hai 10, 2025
HomeThời Sự'Cởi bỏ chiếc áo thể chế quá nhiều miếng vá, TP.HCM mới...

‘Cởi bỏ chiếc áo thể chế quá nhiều miếng vá, TP.HCM mới có thể đột phá’

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù, đặc biệt phát triển TP.HCM, dù đã có những chuyển biến song dường như “đầu tàu” TP.HCM vẫn bị kìm hãm bởi những “điểm nghẽn” vô hình cần phải được cởi bỏ. Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 dự kiến sẽ được Quốc hội bấm nút thông qua trong hôm nay 10.12, với nhiều cơ chế mới nhằm tạo đột phá cho “siêu đô thị” này.

Trao đổi với Thanh Niên, TS Trần Khắc Tâm, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, cho rằng, với nghị quyết này, Quốc hội, Chính phủ cần dũng cảm “cởi trói”, cho phép TP.HCM được chủ động thử nghiệm những chính sách khác quy định. 

“Chỉ khi chiếc “đầu tàu siêu tốc” TP.HCM có nguồn nhiên liệu và tuyến đường ray thử nghiệm riêng, TP mới có thể thực sự đột phá, trở thành siêu đô thị – trung tâm tài chính, sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới”, ông Tâm nói.

'Cởi bỏ chiếc áo thể chế quá nhiều miếng vá, TP.HCM mới có thể đột phá'- Ảnh 1.

TS Trần Khắc Tâm cho rằng cần cởi bỏ cho TP.HCM chiếc áo thể chế đã quá nhiều miếng vá, tạo sự đột phá cho “siêu đô thị” này trong giai đoạn tới

Cần một cuộc “phẫu thuật” thể chế toàn diện cho TP.HCM

* Nghị quyết 98 sửa đổi đang trình Quốc hội đề xuất bổ sung loạt cơ chế đặc thù, đặc biệt cho TP.HCM. Ông đánh giá thế nào về “liều lượng” của lần sửa đổi này?

* TS Trần Khắc Tâm: TP.HCM hiện nay đã trở thành một “siêu đô thị” với hơn 13 triệu dân, với quy mô kinh tế và vai trò dẫn dắt cả vùng Đông Nam bộ. Một thực thể khổng lồ như vậy không thể vận hành trơn tru bằng bộ máy và quy trình của một “chiếc áo thể chế” thông thường, dù chiếc áo ấy đã nhiều lần được may đo, sửa đổi.

Do vậy, tôi cho rằng, đã đến lúc TP.HCM cần một cuộc “phẫu thuật” thể chế toàn diện để “cởi bỏ chiếc áo thể chế đã quá nhiều miếng vá”. Có như vậy, TP.HCM mới có thể thực sự đột phá phát triển.

* Trong quá trình thảo luận, có ý kiến lo ngại việc cho phép TP.HCM giữ 100% tiền thu từ đất khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) sẽ trái với luật Ngân sách. Quan điểm của ông ra sao?

* Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất này và cho rằng Quốc hội cần phải quyết đoán. Chúng ta phải nhìn nhận sòng phẳng: tiền ở đâu để làm đường sắt đô thị? Nhu cầu vốn cho hệ thống metro của TP.HCM lên tới hàng chục tỉ USD. Ngân sách Trung ương không thể kham nổi, ngân sách địa phương theo phân cấp hiện tại cũng không đủ.

'Cởi bỏ chiếc áo thể chế quá nhiều miếng vá, TP.HCM mới có thể đột phá'- Ảnh 2.

TP.HCM cần có cơ chế đặc thù, đặc biệt để đóng góp nhiều hơn cho cả nước

Cơ chế TOD chính là chìa khóa cho vấn đề này. Khi TP.HCM bỏ vốn ngân sách hoặc huy động vốn để bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch quanh nhà ga, giá trị đất tăng lên gấp nhiều lần. Phần giá trị gia tăng đó (địa tô chênh lệch) phải được giữ lại 100% để tái đầu tư vào chính hạ tầng giao thông. Nếu điều tiết về Trung ương theo tỷ lệ thông thường, TP.HCM sẽ mất động lực và không đủ nguồn lực để quay vòng vốn cho các tuyến metro tiếp theo.

Có lẽ chúng ta không nên sợ trái luật Ngân sách. Nghị quyết của Quốc hội là văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết các vấn đề thực tiễn mà luật chưa theo kịp hoặc chưa phù hợp. Đây không phải là TP.HCM “xin tiền” Trung ương, mà là xin cơ chế để tự tạo ra nguồn lực. Nếu chúng ta lo lắng về sự thống nhất của hệ thống pháp luật một cách máy móc, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội hình thành mạng lưới giao thông hiện đại cho siêu đô thị này.

* Một điểm nhấn khác tại nghị quyết là Khu thương mại tự do (FTZ) gắn với cảng Cái Mép Hạ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến từ các chuyên gia và đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu chỉ ưu đãi thuế thôi thì chưa đủ để cạnh tranh với Singapore hay Dubai. Theo ông, TP.HCM cần “vũ khí” gì cho FTZ này?

* Nếu chỉ ưu đãi thuế 10% trong 20 năm hay miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, chúng ta mới chỉ chạm vào phần “ngọn”. Các nhà đầu tư chiến lược, những “đại bàng” công nghệ hay tài chính quốc tế sẽ cần nhiều hơn thế. Họ cần một hệ sinh thái thể chế vượt trội. FTZ của TP.HCM phải được xem là một “phòng thí nghiệm thể chế quốc gia” mà ở đó phải dám áp dụng những cơ chế chưa có tiền lệ.

Thay vì Nhà nước đi lo từng thủ tục quy hoạch chi tiết, hãy giao quyền phát triển tổng hợp cho một nhà đầu tư chiến lược có năng lực toàn cầu. Họ được quyền lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đầu tư hạ tầng và kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp. Nhà nước chỉ quản lý bằng các chỉ tiêu đầu ra (KPI) về môi trường, công nghệ, mật độ xây dựng.

Cùng đó, thủ tục hành chính “hậu kiểm” triệt để. Dự thảo hiện tại cho phép không cần giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế là một bước tiến, nhưng cần mạnh dạn hơn. Hãy cho phép miễn kiểm tra chuyên ngành, miễn các rào cản phi thuế quan nội khối một cách thực chất.

Ngoài ra, cần cơ chế tài chính và dòng tiền. Phải cho phép các giao dịch bằng ngoại tệ, tự do chuyển đổi lợi nhuận và vốn trong khu vực này. Nếu không có sự tự do về dòng vốn và dữ liệu, chúng ta không thể mơ về một trung tâm tài chính hay logistics tầm cỡ khu vực.

'Cởi bỏ chiếc áo thể chế quá nhiều miếng vá, TP.HCM mới có thể đột phá'- Ảnh 3.

Loạt cơ chế đặc biệt, đặc thù trong Nghị quyết 98 được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạt phát triển đột phá cho “siêu đô thị” TP.HCM

Cho phép TP.HCM chủ động thí điểm chính sách khác quy định

* Một trong các đề xuất tại Nghị quyết 98 sửa đổi lần này là mở rộng danh mục thu hút nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc mở rộng bằng cách liệt kê từng loại dự án là cứng nhắc và dễ lạc hậu?

* Đúng là khi xây dựng pháp luật, chúng ta hay bị sa đà vào việc liệt kê. Hôm nay chúng ta thấy cần dự án đốt rác, chúng ta ghi vào. Ngày mai phát sinh công nghệ mới, dự án mới, chúng ta lại phải đi sửa.

Tôi cho rằng, thay vì liệt kê “con cá”, hãy trao cho TP.HCM “cần câu” và quyền chọn “vùng nước”. Nghị quyết chỉ nên quy định các tiêu chí định tính và định lượng (ví dụ: công nghệ cao, vốn đầu tư từ mức nào, tác động lan tỏa ra sao, cam kết R&D thế nào…). Sau đó, phân cấp “trọn gói” cho HĐND TP.HCM quyết định danh mục dự án cụ thể.

Thêm vào đó, quy trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong dự thảo vẫn còn “nặng” về thủ tục hành chính. Chúng ta cần cơ chế “thỏa thuận đầu tư” hoặc “hợp đồng đầu tư” như các quốc gia phát triển đang làm. Nhà đầu tư cam kết gì, Nhà nước ưu đãi gì, tất cả đưa vào hợp đồng. Ai vi phạm người đó chịu trách nhiệm. Đó mới là tư duy thị trường.

* Một từ khóa được nhắc đến nhiều là “phân quyền tối đa”. Nhưng thực tế, trong dự thảo vẫn còn nhiều nội dung TP.HCM phải “báo cáo”, “trình”, hoặc “thống nhất” với các bộ, ngành. Làm thế nào để TP.HCM thực sự có một đường ray riêng như ông đề cập?

– Muốn TP.HCM bay lên, phải cắt bỏ được những sợi dây ràng buộc vô hình. Nhiều đại biểu Quốc hội đã đề xuất một luật riêng cho TP.HCM. Nếu chưa thể có ngay luật, tôi cho rằng, Nghị quyết 98 sửa đổi lần này cần có một điều khoản mang tính nguyên tắc: cho phép TP.HCM chủ động thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách mới mà pháp luật chưa quy định hoặc khác với quy định hiện hành.

Khi thực hiện các cơ chế này, TP.HCM chỉ cần báo cáo Chính phủ để giám sát, chứ không phải đi xin ý kiến đồng thuận của từng bộ, ngành rồi mới được làm. Nếu cứ phải chờ sự đồng thuận của tất cả các bộ theo quy trình “chiếc vòng kim cô”, thì cơ hội đầu tư sẽ trôi qua mất.

Cho TP.HCM cơ chế đặc thù, đặc biệt không phải là ưu ái cho riêng thành phố này, mà là tạo dư địa để TP.HCM đóng góp nhiều hơn cho cả nước. Tôi mong Quốc hội và Chính phủ sẽ dũng cảm “cởi trói” thực sự, để TP.HCM không còn phải mặc chiếc áo chật chội trong hành trình vươn mình ra biển lớn.

– Xin cảm ơn ông!

Nguồn: https://thanhnien.vn/coi-bo-chiec-ao-the-che-qua-nhieu-mieng-va-tphcm-moi-co-the-dot-pha-185251209213823599.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay