Năm 2003, sau khi bố mẹ qua đời, ông Trần ở Nam Ninh (Trung Quốc) được thừa kế một căn nhà hai tầng. Đây là tài sản mà bố mẹ ông phải làm lụng cả đời mới tích góp được. Sau khi lo xong hậu sự, ông Trần cùng vợ và hai con chuyển đến căn nhà này sinh sống,
Lúc đó, ông Trần tìm được một công việc ở xưởng cơ khí, cách nhà khoảng 2km, còn vợ ông mở sạp hàng bán rau ở chợ gần nhà. Kể từ đó, ông tin rằng mình có thể túc tắc làm việc kiếm tiền, ổn định cuộc sống. Dù sao cũng không còn phải đi thuê nhà, cũng có tài sản là căn nhà được thừa kế, cũng yên tâm phần nào.
Tuy nhiên, mọi kỳ vọng của ông về nơi ở mới bỗng tan thành mây khói. Khoảng 1 năm sau khi dọn về nhà bố mẹ để lại, ông bàng hoàng nhận thông báo từ ngân hàng: Căn nhà đã bị siết nợ, gia đình ông bu ộc phải dọn đi gấp.
Ông Trần tất tưởi đến ngân hàng để tìm hiểu sự việc. Tại đây, nhân viên ngân hàng giải thích với ông rằng căn nhà này, bố mẹ ông đã dùng làm tài sản thế chấp cho 1 khoản vay từ cách đây 10 năm. Khoản vay này do bố ông đứng tên để vay vốn làm ăn. Tuy nhiên, bố ông chỉ trả nợ đúng hạn được 8 tháng, sau đó, khoản vay bị trả lắt nhắt, không đều. Ngân hàng đã nhiều lần liên lạc nhắc trả nợ nhưng đều không được, thế nên họ buộc phải tịch thu tài sản đảm bảo – chính là căn nhà mà bố ông để lại.
Ảnh minh họa
Ông Trần nghe từng lời mà như sét đánh ngang tai, liên tục hỏi lại liệu nhân viên có nhầm lẫn với hồ sơ vay nợ của ai khác không, vì đây là lần đầu tiên nghe đến khoản vay này. Bố mẹ ông chưa từng đề cập đến việc thế chấp căn nhà, và các giấy tờ liên quan dường như đã bị thất lạc. Khi bố mẹ ông qua đời, không có bất kỳ thông báo nào từ ngân hàng về khoản nợ cho đến khi ông Trần chính thức đứng tên sở hữu căn nhà. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng phủ nhận mọi nghi hoặc của ông Trần, vì giấy tờ vay vốn đều là của bố ông, không hề có bất kỳ sự nhầm lẫn nào.
Không chấp nhận mất đi căn nhà, ông Trần quyết định đưa vụ việc ra tòa, với hy vọng chứng minh rằng ông không có trách nhiệm với khoản nợ của bố. Ông thuê một luật sư địa phương và cung cấp các tài liệu chứng minh rằng bản thân không được thông báo về việc thế chấp, cũng như không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến khoản vay.
Trong phiên tòa kéo dài ba tháng, ngân hàng lập luận rằng căn nhà là tài sản hợp pháp để thanh toán khoản nợ, vì hợp đồng thế chấp đã được công chứng và đăng ký đầy đủ. Họ cũng chỉ ra rằng ông Trần với tư cách người thừa kế, phải chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản. Luật sư của ông Trần phản bác rằng ngân hàng đã không thực hiện đúng quy trình thông báo cho người thừa kế, đồng thời yêu cầu xem xét việc giảm nhẹ trách nhiệm do hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Trần.
Cuối cùng, vào tháng 10 năm 2004, tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng. Theo Luật, người thừa kế phải nộp thuế và các khoản nợ mà người qua đời chưa hoàn thành trong phạm vi di sản được hưởng. Ông Trần là người thừa kế tài sản của bố mẹ để lại, vì thế ông phải có nghĩa vụ thực hiện thanh toán khoản nợ nói trên, dù không chi tiêu đến.
Tòa tuyên bố rằng căn nhà bị tịch thu để thanh toán khoản nợ đã lên tới hơn 1,2 triệu NDT (khoảng 4,2 tỷ đồng) do lãi suất tích lũy. Tuy nhiên, xét đến tình hình tài chính của ông Trần, tòa yêu cầu ngân hàng hỗ trợ gia đình ông tìm nơi ở tạm thời trong vòng 6 tháng. Phán quyết này, dù phần nào giảm nhẹ gánh nặng, vẫn là cú sốc lớn đối với gia đình ông.
Không thể thay đổi được tình hình, ông Trần buộc phải từ bỏ sản bố mẹ để lại. Vợ chồng ông sau đó phải cố gắng vượt qua khó khăn, chuyển đến một căn hộ thuê và tiếp tục tìm cách xây dựng lại cuộc sống.
(Theo Toutiao)
Nguồn: https://kenh14.vn/khong-vay-no-nhung-lai-bi-ngan-hang-lay-nha-nguoi-dan-ong-chet-lang-voi-khoan-no-xau-hon-4-ty-dong-215251210144117681.chn

