Gần đây, loạt hình ảnh ra mắt của một bộ phim ngắn bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Buổi ra mắt được tổ chức khá chỉn chu, ê-kíp đông đủ, khách mời đến tham dự như một đoàn làm phim chuyên nghiệp. Nhưng ngay khi tiêu đề phim xuất hiện, mọi thứ lập tức đổ sụp: Bá Đạo Tổng Tài Va Vào Tình Yêu Với Cụ Bà Mắc Chứng Teo Não.

Bộ phim với tiêu đề và nội dung phản cảm chưa từng thấy
Một cái tên phi lý đến mức gây sốc toàn diện. Và cũng chỉ cần từng ấy chữ thôi là đủ để thổi bùng cơn thịnh nộ trên mạng xã hội Trung Quốc.
Làn sóng phản đối xuất hiện gần như ngay lập tức. Cư dân mạng đặt ra câu hỏi: Tại sao ngành phim ngắn lại có thể đi xa đến mức này? Tại sao sự tôn trọng tối thiểu dành cho người già, cho bệnh nhân mất trí nhớ – một nhóm người yếu thế lại bị biến thành “chất liệu giải trí” để câu view?
Nhiều bình luận gay gắt chỉ ra rằng đây không còn là vấn đề “tam quan lệch lạc” nữa, mà là sự băng hoại đạo đức trong sáng tạo nội dung. Lợi dụng một căn bệnh thoái hóa não nghiêm trọng để biến thành công cụ tô màu cho mối quan hệ lố bịch giữa “tổng tài” và “cụ bà” không chỉ phản cảm mà còn mang tính xúc phạm.
Nó bóp méo nhận thức của người trẻ, khiến tình yêu vốn là cảm xúc thiêng liêng trở thành thứ trò đùa méo mó, bị dựng theo công thức rẻ tiền nhằm thu hút lượt xem nhanh.

Giới hạn nào cho phim ngắn Trung Quốc?
Nhiều người lên án mạnh mẽ: “Phim ngắn giờ không còn giới hạn nào nữa à?” – và đó là câu hỏi mà cả ngành phim ngắn nên cảm thấy xấu hổ.
Tại một hội thảo phim ngắn tổ chức ở Hàng Châu, một nhà sản xuất đã thẳng thắn phơi bày sự thật: “Trong năm qua có hơn 5.000 tổng tài bị chuốc thuốc, 3.000 nữ chính đi nhầm phòng khách sạn một cách chính xác đáng ngờ, 2.000 tiểu thư thất lạc bật khóc ngay trên sân khấu đoàn tụ. Các cảnh tát cộng lại đủ quấn quanh Trái Đất vài vòng”.
Tuy chỉ mang tính ước lệ và hài hước, nhưng con số này phản ánh chính xác thực trạng ngành phim ngắn đang bị sao chép đến mức nghẹt thở.
Trong những “nhà máy sản xuất phim nhanh”, biên kịch gần như chỉ có một công cụ duy nhất: “chuốc thuốc”. Từ cao trào, hiểu lầm, mâu thuẫn, đến tình tiết yêu đương – tất cả đều xoay quanh chiêu này như thể KPI của cả bộ phận sáng tạo.
Kinh tế trong phim thì phi lý: nhân vật giàu sang, tiêu tiền như nước, nhưng đạo cụ rẻ tiền và kịch bản thì rỗng tuếch. Các bộ phim 1 – 3 phút thường chỉ nhắm vào “3 giây cao trào” để hợp thuật toán, còn nội dung thực thì chẳng có gì ngoài công thức rập khuôn: tổng tài – hiểu lầm – phản ứng – tát.
Khi cách làm này trở thành chuẩn mực, cả ngành rơi vào vòng lặp chết: lạm dụng mô-típ – khán giả chán nản – sản phẩm ngày càng vô nghĩa – phải gây sốc hơn để được xem và cuối cùng sinh ra những tiêu đề quái đản như tình yêu giữa tổng tài và cụ bà mắc bệnh teo não.

Phim ngắn Trung Quốc sống dựa vào chiêu trò phản cảm
“5.000 tổng tài bị chuốc thuốc” nghe như câu chuyện đùa, nhưng lại là lời cảnh báo nghiêm túc về sự cạn kiệt ý tưởng. Khi cái tát trở thành ký hiệu nhận diện của phim ngắn, còn tình yêu thì bị biến thành công cụ để gây sốc, các nhà sản xuất nhận ra rằng chỉ có một lối thoát duy nhất: Đầu tư vào nhân vật, dám phá bỏ công thức, đưa các giá trị xã hội trở lại nội dung.
Chỉ khi đó, phim ngắn mới có thể thoát khỏi vòng xoáy “giải trí nhanh” để trở thành những sản phẩm có sức sống dài lâu thay vì trượt dốc bằng những chiêu trò phản cảm như việc lãng mạn hóa tình cảm với… một cụ bà bệnh nặng.
Một ngành công nghiệp sáng tạo không thể tồn tại bằng sự gây sốc vô đạo đức và càng không thể tồn tại bằng sự xúc phạm đối với những đối tượng yếu thế.
Nguồn: https://kenh14.vn/qua-phan-no-vi-phim-trung-quoc-co-tong-tai-yeu-ba-lao-70-tuoi-phan-cam-the-nay-ma-cung-dam-chieu-21525121108164339.chn

