Có ai đó từng ví von rằng, mùa đông vùng cao là một bản tình ca trầm buồn của đá xám và sương mù. Nhưng nếu một lần đặt chân đến nơi đây vào những ngày tháng 12, khi gió mùa Đông Bắc ràn rạt thổi qua những vách núi dựng đứng, bạn sẽ nhận ra bản tình ca ấy không hề lạnh lẽo. Cả vùng đất như được thắp sáng, được sưởi ấm bởi một sắc hồng miên man, hư ảo – sắc màu của mùa hoa tam giác mạch.
Tuyên Quang – Điểm hẹn cuối cùng của mùa hoa
Dẫu loài hoa tam giác mạch đã theo chân người lữ khách đi khắp các rẻo cao từ Mộc Châu (Sơn La) sang Si Ma Cai (Lào Cai), nhưng để tìm thấy một “giấc mơ hồng” trọn vẹn nhất vào tháng 12 thì chỉ có thể là Tuyên Quang.

Tuyên Quang – Điểm hẹn cuối cùng của mùa hoa.
Khi những nơi khác mùa hoa đã vãn, thì trên cao nguyên đá Đồng Văn, hoa vẫn kiên trì bám trụ. Tháng 12 về, tam giác mạch không còn mang màu trắng tinh khôi của những ngày đầu mùa nữa. Hoa lúc này đã “chín”, chuyển mình sang sắc hồng phớt, rồi đậm dần thành tím biếc và đỏ sẫm như màu mận chín. Từ chân cột cờ Lũng Cú linh thiêng, thung lũng Sủng Là thơ mộng cho đến những vách đá bên đèo Mã Pí Lèng, đâu đâu cũng thấy sắc hoa bừng lên sức sống.
Sắc hồng sưởi ấm đá núi
Giữa mênh mông đá tai mèo sắc nhọn, sự hiện diện của những thảm hoa trải dài tít tắp tựa như những đốm lửa nhỏ. Chúng len lỏi, bám vào đá, phủ lên sự khô cằn một tấm áo lụa mềm mại. Đứng giữa cánh đồng hoa bạt ngàn, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong veo, lạnh buốt nhưng thơm mùi cỏ cây, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ bẫng, mọi ưu phiền dường như tan biến vào sương khói.

Sắc hoa bừng lên sức sống.
Người ta thương nhớ tam giác mạch tháng 12 không chỉ vì nó đẹp, mà còn vì trân quý cái sức sống mãnh liệt ẩn chứa bên trong. Chẳng cần đất màu mỡ, chẳng cần chăm bón cầu kỳ, hoa cứ thế mọc lên từ hốc đá khô cằn, vươn mình đón gió rét để trổ bông.
Những cánh hoa chụm lại thành hình chóp nón, nhỏ bé thôi nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo thành một biển hoa mênh mông, kiêu hãnh khoe sắc giữa đại ngàn. Nó giống hệt như tâm hồn của người dân vùng cao: mộc mạc, giản đơn nhưng kiên cường và đầy nghị lực sống.

…như tâm hồn của người dân vùng cao: mộc mạc, giản đơn nhưng kiên cường và đầy nghị lực sống.
Hương vị của mùa đông Tây Bắc
Lên Tây Bắc mùa này, đừng chỉ vội vã check-in rồi đi. Hãy thử sống chậm lại một chút. Hãy mặc một chiếc áo thật ấm, quàng thêm chiếc khăn len, dạo bước chầm chậm giữa những luống hoa còn đọng sương sớm để cảm nhận trọn vẹn “sắc hồng mơ mộng” ấy.

Hãy mặc một chiếc áo thật ấm, quàng thêm chiếc khăn len, dạo bước chầm chậm giữa những luống hoa còn đọng sương sớm, để cảm nhận trọn vẹn “sắc hồng mộng mơ”.
Và đừng quên ghé vào một phiên chợ vùng cao, ngồi bên bếp lửa hồng, bẻ đôi chiếc bánh nướng làm từ hạt tam giác mạch thơm bùi, nhấp một ngụm rượu ngô ấm nồng. Lúc ấy, bạn sẽ hiểu vì sao người ta lại nói: Mùa đông không lạnh, vì đã có tam giác mạch và tình người sưởi ấm.

Mùa đông không lạnh, vì đã có tam giác mạch và tình người sưởi ấm.
Tháng 12 này, nếu thấy lòng chông chênh, hãy xách ba lô lên và về với Tuyên Quang, về với đá núi, để thấy mình được vỗ về trong sắc hồng diệu kỳ của miền biên viễn.
Nguồn: https://kenh14.vn/sac-hong-mo-mong-cua-tay-bac-21525121208112313.chn

