Trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn nước rút để về đích năm 2025, câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công không còn đơn thuần là những con số tài chính khô khan hay các chỉ tiêu kỹ thuật. Qua lăng kính của 2 bài báo (“Gấp rút giải ngân vốn đầu tư công”; “Ráo riết giải ngân vốn đầu tư công: Nhiệm vụ đặc biệt” trên Báo Người Lao Động), vấn đề này hiện lên như một phép thử quan trọng đối với năng lực quản trị quốc gia, nơi đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ý chí chính trị quyết liệt và khả năng hành động linh hoạt.
Nhìn vào bức tranh tổng thể, thông điệp từ Chính phủ cho thấy một bước chuyển căn bản trong tư duy chỉ đạo: từ “đôn đốc, nhắc nhở” sang “kỷ luật, quy trách nhiệm”. Sự chậm trễ trong giải ngân lâu nay thường được bao biện bằng nhiều lý do khách quan nhưng việc xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn liền với sinh mệnh chính trị của người đứng đầu đã tước bỏ những tấm lá chắn cho sự trì trệ. Thực tế đau xót nhưng cần thiết phải đối diện là điểm nghẽn lớn nhất đôi khi không nằm ở cơ chế, mà nằm ở chính con người – cụ thể là căn bệnh sợ sai, sợ trách nhiệm và sự thiếu quyết đoán. Những chỉ đạo về việc kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém hay điều chuyển vốn từ nơi làm chậm sang nơi làm tốt chính là “liều thuốc mạnh” để chấn chỉnh kỷ cương công vụ, khẳng định rằng khi nguồn lực đã có và cơ chế đã mở, sự chần chừ chính là rào cản lớn nhất cần phải loại bỏ.
Tuy nhiên, áp lực từ “thượng tầng” dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể tạo ra chuyển biến thực chất nếu thiếu đi những giải pháp đột phá từ “hạ tầng”. Chính tại giao điểm này, thực tiễn từ TP HCM với mô hình “cán bộ biệt phái” đã mang đến một lời giải đầy thuyết phục cho bài toán giải phóng mặt bằng – vốn là “tử huyệt” của hàng loạt dự án. Không còn những văn bản hành chính lạnh lùng hay quy trình chờ đợi mòn mỏi, các địa phương đã đưa những cán bộ có chuyên môn giỏi nhất trực tiếp xuống cơ sở, “ba cùng” với dân để tháo gỡ vướng mắc. Đây là minh chứng sống động cho tư duy quản trị thực chiến, chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang tinh thần phục vụ. Khi cán bộ hiện diện tại thực địa với thẩm quyền “quyết tại chỗ”, khoảng cách giữa chính sách và cuộc sống được xóa nhòa, giúp xây dựng niềm tin và sự đồng thuận từ người dân – yếu tố tiên quyết để khơi thông dòng vốn.
Sự cộng hưởng giữa 2 luồng gió này – kỷ luật sắt từ Chính phủ và tư duy mở, linh hoạt từ địa phương – chính là công thức tối ưu cho bài toán đầu tư công hiện nay. Áp lực vĩ mô đóng vai trò như động cơ tạo sức đẩy, buộc bộ máy phải vận hành hết công suất, trong khi những sáng kiến vi mô đóng vai trò như hệ thống dẫn đường, giúp cỗ xe vượt qua những chướng ngại vật cụ thể. Nếu thiếu đi kỷ luật, bộ máy sẽ dễ rơi vào tình trạng rệu rã, đối phó; ngược lại, nếu thiếu giải pháp thực tiễn, những chỉ đạo dù quyết liệt cũng dễ đi vào ngõ cụt.
Rõ ràng, đằng sau cuộc đua giải ngân khốc liệt này là một câu chuyện lớn hơn về niềm tin và cam kết phát triển. Mỗi đồng vốn được đưa vào nền kinh tế kịp thời không chỉ mang lại hình hài cho những con đường, cây cầu hay các công trình phúc lợi, mà còn củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hiệu lực của bộ máy nhà nước. Sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị lúc này, vì thế, không chỉ để đạt được mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn, mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh kiến tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Nguồn: https://nld.com.vn/ky-luat-thep-tu-duy-mo-thuc-day-dau-tu-cong-196251216205306095.htm

