
Điện thoại di động dễ cuốn hút trẻ đến quên ăn quên uống – Ảnh: QUANG ĐỊNH
Từ lâu chuyện đã không còn lạ từ thành thị đến nông thôn, những đứa trẻ lên 3 chỉ chịu ăn khi có điện thoại. Nhiều người từ lâu đã giao con cho mạng xã hội “trông giữ”, mạng xã hội làm bạn với con.
Trẻ phụ thuộc nặng nề vào cái màn hình, “nghiện” mạng xã hội sớm hơn đâu có gì lạ! “Tội lỗi” này do người lớn gây ra. Và dù biết trước tác hại, mọi người cũng chẳng dễ để thoát khỏi “vết xe đổ” của người khác.
Tác hại thấy rõ nhất ở hiện tại của mạng xã hội với trẻ em là gì? Nhiều vụ đánh nhau được quay video và đăng lên mạng. Nguyên nhân cũng thường từ xung đột, tranh cãi trên mạng, làm chuyện xấu theo mạng xã hội.
Người lớn bức xúc, lo lắng nhưng không có cách hiệu quả để trẻ tránh xa được mạng xã hội. Lời nhắc không ăn thua, “cấm” lại không đủ thuyết phục khi hầu hết trẻ đều xem mạng xã hội là người bạn thiết thân luôn sát bên cạnh còn hơn cả cha mẹ.
Cuối tuần con cháu tụ họp về thăm ông bà. Nhưng rồi bọn trẻ mỗi đứa cầm một điện thoại hoặc máy tính bảng cùng nhau vui vẻ “chiến” game hoặc im lặng bên nhau khi mỗi đứa nhìn vào màn hình của mình. Nếu có trò chuyện với người lớn cũng chỉ trả lời đôi ba câu.
Trên bàn ăn cũng qua loa, vội buông chén đũa xuống cầm điện thoại lên. Nhà nội, nhà ngoại thành “quán net cuối tuần” khi nào chẳng hay! Vậy còn đâu thời gian dành để trò chuyện với ông bà?
Con cái chúng ta đang bị dẫn dắt đến những câu chuyện, thông tin chưa thể kiểm chứng, không đảm bảo an toàn trên mạng. Lớn lên đôi chút, trẻ vị thành niên tự tham gia mạng xã hội, kết bạn với người lạ để tâm sự, chia sẻ sở thích, tin tưởng hơn người thân.
Thay vì đặt niềm tin cao nhất nơi cha mẹ khi gặp sự cố thì lại tin người lạ. Các vụ việc học sinh bị “bắt cóc online” là một minh chứng.
Cân bằng giữa sử dụng mạng xã hội và cuộc sống thực nói dễ mà không dễ ngay cả với người lớn. Nên cấm (hoặc hạn chế tối đa) việc trẻ em sử dụng mạng để tránh những tác động không tốt là việc cần thiết.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese gọi 10-12 là “ngày đáng tự hào” đối với các gia đình nước này khi Úc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi.
Việc này nhằm bảo vệ trẻ em khỏi chứng nghiện điện thoại và các tác hại trực tuyến. 10 nền tảng mạng xã hội lớn nhất phải gỡ bỏ toàn bộ tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi tại nước này hoặc phải đối mặt với mức phạt nặng.
Nỗ lực đáng hoan nghênh của những người lớn nước Úc gây quan tâm cho cả thế giới. Tôi nghĩ đây không chỉ bởi “hành lang pháp lý”, “lá chắn thép” từ quyết tâm của chính quyền để bảo vệ trẻ em mà còn là thắng lợi tinh thần lớn cho người lớn tại mỗi gia đình quan tâm đến tác hại của mạng xã hội với trẻ em.
Khi bị cấm, cuộc “đấu lý”, việc thuyết phục trẻ từ bỏ mạng xã hội cũng hiệu quả hơn. Mong tương lai gần tại Việt Nam cũng có một “ngày đáng tự hào” từng gia đình nhìn thẳng vào mặt trái của mạng xã hội để bảo vệ tốt hơn trẻ em.
Tạo những “đối trọng” lành mạnh
Quyết định từ nước Úc đã khiến thế giới phải dừng lại suy nghĩ. Không phải vì đó là quốc gia đầu tiên mạnh tay mà vì họ dám gọi thẳng tên một vấn đề mà nhiều xã hội đang né tránh: trẻ em đang lớn lên trong môi trường số vượt quá khả năng tự vệ của các em.
Mạng xã hội không còn đơn thuần là công cụ kết nối. Nó là một hệ sinh thái được vận hành bởi thuật toán để níu kéo người dùng ở lại màn hình.
Những nội dung gây sốc, tranh cãi, so sánh, khoe khoang, thậm chí bạo lực và khiêu dâm, đều được đẩy lên nhanh hơn những giá trị tử tế. Người lớn còn phải gồng mình để không bị cuốn theo thì trẻ em – với não bộ và cảm xúc chưa hoàn thiện – gần như không có hàng rào tự nhiên nào để chống đỡ.
Một lần trẻ xem nội dung lệch chuẩn, hệ thống sẽ tiếp tục đề xuất những nội dung tương tự dày hơn, mạnh hơn. Từ tò mò chuyển sang quen thuộc, từ quen thuộc thành bình thường và từ bình thường thành bắt chước.
Những thử thách nguy hiểm, những cách nói chuyện công kích, những hành vi “drama hóa” cuộc sống vì lượt xem… không còn là chuyện hiếm. Với khả năng tự kiểm soát còn yếu, trẻ rất dễ hành động bốc đồng, gây hại cho chính mình và người khác.
Trong môi trường học đường, hệ quả ấy hiện ra mỗi ngày với việc xung đột gia tăng, học hành sa sút, sức khỏe giảm, xa cách gia đình và phản ứng dữ dội khi bị nhắc nhở. Đã có không ít trường hợp phải can thiệp tâm lý hoặc phải điều trị tâm thần vì “nghiện màn hình”.
Lệnh cấm của Úc vì thế mang ý nghĩa cảnh báo: xã hội không thể tiếp tục đứng ngoài, phó mặc trẻ em cho một không gian mà ngay cả người lớn còn khó kiểm soát. Nên có quy định đến độ tuổi phù hợp, trẻ bước vào mạng xã hội với kỹ năng và hiểu biết tốt hơn thay vì lao vào trong trạng thái tò mò và ngây thơ.
Các nền tảng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm tương xứng với sức ảnh hưởng của mình. Việc xác minh danh tính thật, phân loại nội dung theo độ tuổi, minh bạch thuật toán đề xuất và xử lý nghiêm các vi phạm không thể chỉ là lời hứa.
Khi lợi nhuận được xây dựng trên sự chú ý của người dùng thì bảo vệ nhóm người dùng dễ tổn thương nhất phải là nghĩa vụ, không phải lựa chọn.
Thiết nghĩ gia đình cần được nhìn nhận lại vai trò trung tâm. Đồng hành cùng con là tạo ra một đời sống đủ phong phú để mạng xã hội không trở thành nơi trú ẩn duy nhất của trẻ.
Thể thao, nghệ thuật, đọc sách, kỹ năng sống, những bữa ăn chung, những cuộc trò chuyện thật… chính là những “đối trọng” lành mạnh với thế giới ảo.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/giup-con-xai-mang-xa-hoi-dung-dan-den-luc-phai-lam-nghiem-tuc-2025121823511505.htm

