Nhiều người nhập cư nói họ cảm thấy bị lừa khi ký vào đơn tự trục xuất để nhận 1.000 USD hỗ trợ từ chính phủ Mỹ, song lại tay trắng trở về.
German Pineda, 32 tuổi, chỉ muốn trở về nhà. Sau khi bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt vào tháng 6, Pineda, người nhập cư từ Honduras, đã trải qua 4 ngày khổ sở tại khu tạm giữ ở Federal Plaza, Manhattan, phải ngủ trên sàn bêtông mà không có đủ thức ăn hay được tắm rửa.
Pineda kể rằng anh sau đó bị chuyển đến một trung tâm giam giữ ở Brooklyn, nơi nhân viên đối xử với anh như tội phạm, dù anh đã sống ở Mỹ và làm tài xế giao hàng suốt 14 năm. Anh thậm chí không thể gọi điện về nhà.
Một tháng sau, các quan chức ICE đưa cho anh đơn xin tự nguyện trục xuất. Họ nói rằng anh sẽ được bay miễn phí về Honduras và ICE sẽ trả cho anh 1.000 USD. Thêm vào đó, Pineda sau này vẫn có thể quay lại Mỹ một cách hợp pháp.
Pedro Mena (trái) và Shanna Loulendo, hai người đồng ý tự trục xuất nhưng chưa bao giờ nhận được khoản tiền hỗ trợ 1.000 USD như đã hứa từ chính quyền Mỹ. Ảnh: Guardian
Pineda cho biết đặc vụ ICE nói rằng nếu từ chối, anh sẽ bị giam thêm nhiều tháng nữa và cuối cùng vẫn bị trục xuất. Tuyệt vọng và muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh khổ sở, anh ký đơn vào ngày 25/7. “Tôi nghĩ mình có thể bắt đầu lại ở quê nhà”, Pineda nói.
Nhưng anh vẫn phải ngồi trong trại giam thêm 2 tháng. Tình trạng này khá phổ biến với những người bị Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) bắt. Tính đến tháng 8, CBP đã giam họ trung bình 109 ngày, lâu hơn gấp đôi so với mức trung bình vào tháng 10 năm ngoái.
Những tài liệu mà phóng viên báo Guardian xem được cho thấy các khoản thanh toán 1.000 USD đã được chuyển cho một số người nhập cư tự nguyện rời khỏi Mỹ. Nhưng đôi khi tiền được chuyển trong lúc họ đang bị giam trên đất Mỹ và bị hoàn lại. Nhiều khoản bị gửi nhầm địa chỉ. Một số người lại được bảo rằng sẽ được nhận tiền khi về đến quê hương, dù trên thực tế họ chưa bao giờ đủ điều kiện.
Tại Honduras, khoản tiền chuyển cho Pineda không có người nhận trong hơn 30 ngày. Đến khi anh về tới nhà và xuất trình giấy tờ tùy thân để nhận tiền, 1.000 USD đó đã được hoàn lại cho công ty dịch vụ tài chính chuyên xử lý các khoản thanh toán tự nguyện trục xuất.
“Họ đã lừa tôi”, Pineda thất vọng nói. Anh nghi ngờ liệu có người tự trục xuất nào thực sự nhận được số tiền đó hay không. “Đó là một lời nói dối”.
Pineda cho biết anh đã nói chuyện với 10 người bạn nhập cư vào Mỹ từ Honduras, Colombia, El Salvador và Peru. Tất cả đều nói họ đã ký vào cùng một loại giấy tờ và cuối cùng không nhận được gì.
‘Dự án Hồi hương’
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) hồi tháng 5 triển khai “Dự án Hồi hương” theo tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. “Người dân Mỹ đang hào phóng tặng những người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp 1.000 USD và một chuyến bay miễn phí để họ tự trục xuất ngay bây giờ”, thông cáo báo chí từ DHS lúc bấy giờ có đoạn.
Để chi trả cho các chuyến bay và “tiền thưởng xuất cảnh”, Bộ Ngoại giao Mỹ đã sử dụng khoản tiền 250 triệu USD vốn được dành để hỗ trợ tái định cư cho người tị nạn. Hiện chưa rõ bao nhiêu trong 250 triệu USD này đã được chi và chuyển cho ai.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem giơ tờ quảng cáo khuyến khích người nhập cư tự nguyện hồi hương trong một cuộc họp báo. Ảnh: AFP
Robin Meneses, 54 tuổi, người nhập cư từ Nicaragua, đã ký vào đơn tự nguyện trục xuất có tiêu đề “Salida Voluntaria” với nội dung mô tả các điều khoản của thỏa thuận, trong đó có khoản tiền thưởng xuất cảnh 1.000 USD.
Meneses đã bị trục xuất về Nicaragua, nhưng ông nói rằng mình chưa bao giờ nhận được số tiền trên. Giống như Pineda, ông cảm thấy bị lừa. “Họ đã lừa tôi rời đi”, Meneses nói.
Meneses cho biết các sĩ quan ICE đã tiếp cận ông với lời đề nghị trả 1.000 USD khi ông đang bị giam, song thực tế ông không đủ điều kiện đăng ký nhận khoản tiền này vì ông đã có lệnh trục xuất từ năm 2022. Thông thường, người nhập cư vẫn có thể ở lại Mỹ hợp pháp sau khi nhận lệnh trục xuất cuối cùng, nếu việc thi hành bị trì hoãn hoặc nếu họ được giám sát.
Trang web của DHS về “Dự án Hồi hương” nêu rõ lệnh trục xuất cuối không phải điều kiện loại trừ tham gia chương trình nhận tiền thưởng xuất cảnh. Các áp phích và tờ rơi từ DHS cũng ngụ ý rằng bất kỳ người nhập cư không phạm tội nào cũng có thể đủ điều kiện nhận tiền và quay trở lại Mỹ hợp pháp trong tương lai.
“Đó là phần gây thất vọng nhất”, Jennifer Whitlock, cố vấn chính sách cấp cao tại Trung tâm Luật Di trú Quốc gia Mỹ, cho hay. “Một số người nghĩ rằng đây là cách để tuân thủ pháp luật, nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy”.
Vấn đề không chỉ dừng lại ở những khoản thanh toán 1.000 USD chưa được trả. Những người nhập cư sử dụng ứng dụng CBP Home để xin tự nguyện hồi hương phải cung cấp thông tin và vị trí của họ cho chính quyền liên bang, bất kể họ có đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến khích hay không.
Và bất chấp những lời hứa hẹn, “Dự án Hồi hương” không giúp con đường quay trở lại Mỹ của họ trở nên dễ dàng hơn. Pineda hiện phải đối mặt lệnh cấm nhập cảnh Mỹ trong 5 năm, trừ khi anh được cấp một lệnh miễn trừ rất khó xin. Những người khác thậm chí phải chịu lệnh cấm suốt đời.
Những lý do khó hiểu
Sau 20 năm làm thợ sơn và làm việc tại các nhà hàng ở Mỹ, Fredis Castellon-Garcia, 45 tuổi, hồi giữa tháng 6 bị chặn lại ở New York. Các sĩ quan ICE lúc bấy giờ tìm người khác, không phải Castellon-Garcia. Dù vậy, họ vẫn bắt anh.
Castellon-Garcia, đang nuôi con trai nhỏ ở New York, đã tìm kiếm con đường để được định cư hợp pháp trong nhiều thập kỷ. Anh thậm chí trả tiền cho một luật sư di trú để cố gắng xin quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) dành cho người nhập cư từ El Salvador, nhưng không thành công.
Sau khi bị bắt, anh bị giam hơn 2 tháng tại cơ sở của ICE ở Brooklyn và cuối cùng đồng ý ký vào giấy tờ mà các sĩ quan đưa ra. Họ nói nếu không ký, anh có thể bị giam thêm 7 hoặc 8 tháng nữa. Lời đe dọa càng khiến Castellon-Garcia tuyệt vọng hơn khi anh bị ngã trong lúc ở trại giam, gây chấn thương lưng nghiêm trọng.
Anh nhớ rất rõ lời đề nghị từ ICE. “Các sĩ quan, một người nói tiếng Tây Ban Nha, bảo tôi rằng ‘hãy ký tên đi và anh vẫn được quay lại, có thể là trong một năm hoặc năm tới. Và anh còn nhận được 1.000 USD tại đất nước của mình thông qua dịch vụ của Western Union'”, Castellon-Garcia kể.
Anh chấp nhận ký đơn. Một tuần sau, anh được đưa ra khỏi cơ sở ở Brooklyn và lên một chiếc máy bay đến Alexandria, Louisiana, nơi có các trung tâm giam giữ lớn của ICE. 3 ngày sau, anh được đưa về El Salvador. Tại quê nhà, các nhân viên Western Union cho biết họ không nhận được khoản tiền nào dành cho anh. Hiện tại, Castellon-Garcia vẫn khó ngủ do những cơn đau từ chấn thương lưng.
Nhiều người khác cũng ký giấy tờ và chịu chung số phận. Pedro Mena đã về đến Colombia và truy cập vào tài khoản email mà anh được thông báo là có chứa thông tin thanh toán, nhưng chỉ tìm thấy thông tin của một phụ nữ xa lạ tên Ana. Giám sát viên ICE sau khi xem xét sự việc trả lời rằng Mena bị nhầm thông tin tài khoản và thực tế anh không đủ điều kiện nhận tiền do từng bị trục xuất khỏi Mỹ trước đây.
Một số người cuối cùng nhận được 1.000 USD nhưng chỉ sau khi phóng viên Guardian hỏi trực tiếp công ty dịch vụ tài chính xử lý các khoản thanh toán.
Elmer Amnel Dominguez Perez, người nhập cư từ Honduras, đáp ứng mọi yêu cầu của chương trình thưởng tiền nhưng cho biết anh phải đối mặt vô số rào cản để nhận được khoản thanh toán như đã hứa.
Anh không có mật khẩu của tài khoản email nhận thông tin thanh toán và cũng không thể đặt lại mật khẩu email vì số điện thoại liên kết không hoạt động tại Honduras. Khi giải quyết xong vấn đề đó, Perez vẫn không thể nhận tiền vì khoản thanh toán gửi đến Western Union không có đầy đủ họ tên của anh. Guardian đã yêu cầu công ty xử lý thanh toán gửi lại tiền một lần nữa với đầy đủ tên của Dominguez Perez và sau đó anh đã nhận thành công.
Một cuộc biểu tình gần Nhà Trắng phản đối các chính sách nhập cư của Mỹ trong năm nay. Ảnh: AFP
Trong một số trường hợp, lý do mọi người chưa nhận được tiền không rõ ràng. Shanna Loulendo, 21 tuổi, ký giấy tờ đồng ý tự nguyện hồi hương về Pháp sau khi bị bắt vì tội hủy hoại tài sản ở Mỹ, cáo buộc sau đó đã bị bác bỏ. Cô đủ điều kiện nhận 1.000 USD và đã trực tiếp yêu cầu thanh toán. Nhưng khi về đến Pháp, cô phát hiện ra mình đơn giản là chưa bao giờ được đăng ký vào chương trình.
Những người nhập cư như Loulendo có rất ít cách khiếu nại. Các tờ rơi quảng cáo về Dự án Hồi hương đính kèm hai địa chỉ email mà họ có thể liên hệ nếu gặp vấn đề: Một địa chỉ của chính phủ và một địa chỉ dường như của doanh nghiệp. Nhưng các email gửi đến địa chỉ chính phủ đều không nhận được phản hồi. Loulendo đã gửi email đến địa chỉ thứ hai và nhận về một email trả lời tự động, hướng dẫn cô tải ứng dụng CBP Home, mặc dù khi đó cô đã về đến Pháp.
Giám sát viên ICE sau khi xem xét trường hợp trên trả lời rằng luật sư của Loulendo lẽ ra nên yêu cầu thẩm phán di trú cấp lệnh “tự nguyện hồi hương được khuyến khích” (IVD) thay vì lệnh “tự nguyện hồi hương” (VD). Câu trả lời khiến luật sư cảm thấy bối rối vì ông chưa bao giờ nghe nói đến khái niệm “IVD” như vậy.
“Điều đó thật điên rồ”, ông nói. “Theo tôi biết, IVD không phải thứ mà các thẩm phán di trú đưa ra”.
Khác biệt cũng không rõ ràng trên các tài liệu tòa án. Pineda và Loulendo đều có lệnh yêu cầu hồi hương giống nhau do các thẩm phán di trú New York ký, nhưng tiền của Pineda thì được gửi, dù hết hạn, còn tiền của Loulendo thì không.
Tài liệu thông tin thanh toán từ Pineda và Perez cho thấy những khoản tiền thưởng hồi hương của họ được gửi bởi Soterex Financial Services, công ty có trụ sở chính tại Arlington, Virginia.
Mặc dù thông tin thanh toán cho thấy Soterex đang xử lý ít nhất một số khoản tiền của Dự án Hồi hương, không có hồ sơ nào về việc họ đã ký hợp đồng với chính phủ liên bang.
Pineda cuối cùng đã nhận được khoản thanh toán bằng cách liên hệ với Soterex qua trang web của công ty và yêu cầu thực hiện lại lệnh chuyển tiền. Anh dự định mở một cơ sở sửa chữa cơ khí nhỏ ở Honduras để xây dựng lại từ đầu.
“Tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới tại quê hương mình”, anh nói.
Vũ Hoàng (Theo Guardian, AFP, Reuters)
Nguồn: https://vnexpress.net/nhung-nguoi-nhap-cu-nhu-bi-lua-khi-tu-roi-khoi-my-4995654.html

