Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng từng là phi công trẻ nhất trung đoàn được giao nhiệm vụ giáo viên bay, hiện có thể điều khiển bay 4 loại khí tượng, trong nhiều điều kiện thời tiết, cả ban ngày lẫn ban đêm.
Trên sân bay Hòa Lạc, Hà Nội, những ngày tháng 12, các biên đội trực thăng của Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân lần lượt xuất kích thực hiện khoa mục bay hỗn hợp khí tượng ngày và đêm. Bốn chiếc Mi luân phiên cất cánh. Một chiếc Mi-171 giữ độ cao ổn định rồi tăng tốc bay lùi kiểm tra kỹ thuật trước khi các tổ bay khác bước vào huấn luyện bay đường dài, hạ cánh bãi ngoài, treo đổ bộ quân lên các tòa nhà cao tầng, phục vụ phương án diễn tập chống khủng bố sắp tới. Khoa mục bay hỗn hợp ngày đêm vừa phục vụ đào tạo, vừa bảo đảm giãn cách lực lượng, duy trì điều kiện sẵn sàng trực ban chiến đấu cho phi công.
Trung đoàn 916 được thành lập tháng 12/1975, sau ngày đất nước thống nhất, nhằm đáp ứng yêu cầu vận tải quân sự. Gần nửa thế kỷ qua, đơn vị luôn là lực lượng nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Trung đoàn đồng thời đảm nhận đào tạo phi công trẻ, học viên bay từ Trường Sĩ quan Không quân gửi ra miền Bắc. Đội ngũ giáo viên bay trực tiếp đều là phi công của đơn vị, có kinh nghiệm nhiều năm điều khiển trực thăng trong các điều kiện bay phức tạp.
Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, phi công cấp 1 Trung đoàn Không quân 916 trong buổi huấn luyện bay hỗn hợp khí tượng ngày và đêm, tháng 12/2025. Ảnh: Giang Huy
Trên buồng lái Mi-17, thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó chính ủy Trung đoàn 916, kiểm tra các thông số trước giờ cất cánh, đồng thời hướng dẫn học viên bay cùng. 10 năm trước ở tuổi 31, anh là một trong những phi công trẻ nhất Trung đoàn được phê chuẩn làm giáo viên bay. Đến nay, anh là giáo viên đủ 4 loại hình khí tượng, có thể bay trong mọi điều kiện thời tiết, từ giản đơn đến phức tạp, cả ban ngày lẫn ban đêm.
Khi còn là học viên năm nhất Trường Sĩ quan Không quân, anh hoàn thành khóa huấn luyện với Yak-52 và nghiên cứu lý thuyết về L-39, dòng máy bay phản lực chiến đấu tốc độ cao. Tuy nhiên, khi bước vào đào tạo chuyên ngành, anh lựa chọn trực thăng để thử sức ở lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng và bản lĩnh khác biệt. “Trong nhà đã có người lái các loại máy bay khác nhưng chưa ai làm phi công trực thăng, thế là mình chọn”, anh nói về truyền thống gia đình.
Theo thượng tá Hoàng, công tác đào tạo phi công tại Trung đoàn được tổ chức tỉ mỉ theo từng cấp độ. Học viên làm quen với bay khí tượng từ đơn giản đến phức tạp, từ địa hình đồng bằng đến rừng núi, biển đảo. Phi công trẻ hoặc học viên mới về đơn vị đều đã có số giờ bay nhất định, song trước khi bước lên buồng lái trực thăng, họ phải nắm vững lý thuyết chuyên môn, từ kỹ thuật hàng không, nguyên lý bay, radar, khí tượng đến dẫn đường.
Khác với máy bay phản lực, buồng lái trực thăng chỉ có hai phi công ngồi ghế trước và sau, không gian trao đổi hạn hẹp. Mỗi tổ bay thường gồm 3-4 người, vì vậy thầy và trò phải hiệp đồng chặt chẽ từ mặt đất đến trên không, theo đúng nghĩa “cầm tay chỉ việc”. “Nhưng không vì thế mà mọi chuyện trở nên dễ dàng”, anh nhấn mạnh.
Theo thượng tá Hoàng, không ít học viên khi nghiên cứu lý thuyết tỏ ra chủ quan, cho rằng trực thăng đơn giản hơn các dòng máy bay khác, nhưng khi bước vào thực hành bay thì hoàn toàn ngược lại. Máy bay cánh quạt có nguyên lý hoạt động khác hẳn cánh bằng, đi kèm nhiều hệ thống, trang bị mà phần lớn thao tác điều khiển bằng tay. Có những tình huống kỹ thuật khó khiến người cầm lái không thể điều khiển máy bay theo ý muốn, tạo áp lực lớn và dễ làm lung lay sự tự tin của các phi công trẻ. Bản thân anh trong những ngày đầu rời buồng lái trực thăng, cũng từng đầm đìa mồ hôi, chân tay mỏi nhừ khi các giác quan phải hoạt động hết công suất.
Người thầy vì thế vừa hướng dẫn phi công thao tác, vừa bảo đảm an toàn, tránh những tình huống mất kiểm soát. Anh luôn nhắc học viên tuyệt đối trung thành với yếu lĩnh động tác, không được manh động thực hành các nội dung vượt quá tính năng và chiến thuật của máy bay. Với phi công quân sự, kỷ luật và an toàn bay là yêu cầu không thể thỏa hiệp, bởi mỗi chuyến bay đều gắn với tính mạng của bản thân và đồng đội.
Trực thăng trước giờ cất cánh huấn luyện trên Sân bay Hòa Lạc, tháng 12/2025. Ảnh: Giang Huy
Nhưng giảng đường trên không không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kịch bản. Đôi khi, những tình huống khó lường buộc cả tổ bay phải phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng đưa máy bay về trạng thái an toàn. Thượng tá Hoàng nhớ nhất chuyến bay cứu trợ hơn 2 tấn hàng tới đồng bào Lạng Sơn sau cơn bão hồi tháng 10. Trực thăng phải bay qua vùng núi hiểm trở, trong điều kiện nước lũ ngập mênh mông, không thể hạ cánh tại các vị trí bằng phẳng.
Khi chuẩn bị hạ cánh tại điểm đã lựa chọn, anh nhận thấy công suất động cơ không bảo đảm, trong khi tải trọng hàng hóa lớn khiến trực thăng khó xuống bãi đáp và cũng không thể bay treo. Sau khi hội ý nhanh với tổ bay, thượng tá Hoàng quyết định hướng dẫn phi công cất cánh trở lại, thiết lập sơ đồ bay mới để tìm phương án tiếp cận và hạ cánh lần hai.
“Nếu không xử lý kịp thời, máy bay có thể tụt công suất, dẫn đến mất an toàn trong địa hình đồi núi phức tạp. Đây là những tình huống không giáo trình huấn luyện nào mô tả, phi công phải tự mình tích lũy qua mỗi nhiệm vụ rồi truyền lại kinh nghiệm cho lớp trẻ”, anh nói. Theo thượng tá Hoàng, trước mỗi chuyến bay trên địa hình bất lợi, phi công đều phải nghiên cứu kỹ thực địa, tính toán gió, mây, sẵn sàng các phương án xử lý. Đặc thù của trực thăng là không có đài trạm dẫn đường, phần lớn hạ cánh bãi ngoài, nên phi công càng phải độc lập và nhạy bén trong mọi tình huống trên không.
Người lái trực thăng vì thế không chỉ cần vững kiến thức về dẫn đường, radar, động cơ, thông tin liên lạc, mà còn phải am hiểu sâu về khí tượng – yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bay, đặc biệt trong nhiệm vụ cứu hộ, cứu trợ mùa mưa bão. Thời tiết miền Bắc đặt ra nhiều thách thức khi mùa hè nắng nóng kéo dài, nhanh mất sức; mùa đông thường xuyên mù, sương dày, trong khi phần lớn sĩ quan trẻ được đào tạo bay tại khu vực phía Nam, nơi khí hậu ôn hòa hơn.
Phi công được huấn luyện trong nhiều điều kiện khí tượng khác nhau, từ bay giản đơn đến phức tạp vào ban ngày, và tương tự với ban đêm. Bốn tiêu chuẩn khí tượng là căn cứ trực tiếp đánh giá trình độ, giờ bay tích lũy và khả năng của mỗi người. Những phi công có năng lực vượt trội được lựa chọn đào tạo thành lực lượng mũi nhọn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ngay. Thượng tá Hoàng cho biết cũng có trường hợp học lý thuyết rất tốt nhưng khi thực hành bay lại không cảm nhận được khí tượng, hướng di chuyển hay điểm hạ cánh. Nhiều người sau quá trình huấn luyện không đáp ứng yêu cầu đặc thù của nghề buộc phải cắt bay, chuyển sang chuyên ngành khác.
Đào tạo phi công trẻ ở Trung đoàn 916. Ảnh: Huy Mạnh
Hơn 20 năm gắn bó với trực thăng, thượng tá Hoàng đã đạt trình độ phi công cấp một – cấp cao nhất, với hơn 2.500 giờ bay tích lũy. Anh đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, từ bay trình diễn trong các đại lễ đến cứu hộ, cứu nạn. Tuy vậy, người thầy bốn loại hình khí tượng mỗi lần bước lên buồng lái vẫn nhắc học trò “không được chủ quan, giản đơn với bất kỳ tình huống nào”.
Hai năm qua, Trung đoàn 916 liên tiếp tham gia nhiều nhiệm vụ lớn, từ bay chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế đến mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng qua lễ đài trong các sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm đất nước thống nhất, 80 năm Quốc khánh, rồi các chuyến bay cứu trợ đồng bào vùng bão lũ từ miền Bắc đến miền Trung. Trong mỗi lần xuất kích, thượng tá Hoàng đều có mặt trong đội hình điều khiển trực thăng.
Những ngày cuối năm, đơn vị bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới, đồng thời duy trì trực bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước. Gần như không có ngày nghỉ phép, ít thời gian dành cho gia đình, song anh nói mình yên tâm khi mọi nhiệm vụ đều hoàn thành, con người và phương tiện luôn trở về an toàn sau mỗi chuyến bay.
Hoàng Phương – Giang Huy
Nguồn: https://vnexpress.net/nguoi-thay-tren-nhung-chuyen-bay-truc-thang-quan-su-4996298.html

