Trung vệ 41 tuổi Thiago Silva nói trên tạp chí Pháp France Football về quan niệm sai lầm được gán cho Neymar, mối quan hệ giữa tiền đạo này với Kylian Mbappe cũng như mơ ước được cùng Brazil dự World Cup 2026.
– 9 năm trước, ở vòng loại World Cup tại Belo Horizonte, sau khi Brazil thắng Argentina 3-0, anh từng nói: “Tôi hy vọng được thi đấu đến 40 tuổi, như Maldini”. Hóa ra đó không phải là lời nói đùa.
– (Mỉm cười) Thật buồn cười vì sáng nay, tôi cũng vừa nói về chuyện đó với các đồng đội ở Fluminense. Chúng tôi nhắc đến Paolo Maldini và giai đoạn cuối sự nghiệp của tôi. Ý tưởng chơi bóng càng lâu càng tốt đã nhen nhóm khi tôi đến AC Milan năm 2009. Maldini bấy giờ chơi 6 tháng cuối cùng, còn tôi chưa đủ điều kiện ra sân. Nhưng HLV Carlo Ancelotti lúc ấy đã yêu cầu tôi có mặt ở mọi trận đấu, cả tại San Siro lẫn sân khách, để quan sát cận cảnh cách chuẩn bị, khởi động và thói quen của Maldini. Tôi nhận ra rằng để bền bỉ, cần phải hy sinh rất nhiều. Chính từ đó, tôi thay đổi tư duy và quyết định trở thành một VĐV thực thụ, không chỉ là một cầu thủ bóng đá.
– Một VĐV như anh có vẻ lại trẻ hóa theo năm tháng sự nghiệp, đến mức người từng huấn luyện anh ở PSG và Chelsea là Thomas Tuchel đã đặt biệt danh cho anh là “Benjamin Button”, một nhân vật trẻ hóa theo thời gian trong tiểu thuyết và phim ảnh…
– Ông ấy bắt đầu dùng biệt danh đó khi chúng tôi tái hợp tại Chelsea vào tháng 1/2021. Các CĐV thậm chí còn gọi tôi là Brad Pitt để đùa vui. Dần dần, “O Monstro” (Quái vật) trở thành Thiago Button. Điều đó làm tôi vui vì nó chứng minh những hy sinh của tôi được công nhận. Nó thúc đẩy tôi kéo dài sự nghiệp, nhưng mặt khác cũng tạo thêm áp lực. Tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa. Bởi những lời khen ngợi ấy có cái giá của nó. Giờ đây, tôi phải duy trì phong độ và xứng đáng với danh tiếng đó.
– Anh kéo dài sự nghiệp nhờ đầu tư sớm vào các thiết bị công nghệ cao, như buồng áp suất cao, để cải thiện khả năng hồi phục?
– Khoảng 10-15 năm trước, một buồng áp suất cao có giá 25.000 USD. Lúc ấy, nhiều người cho rằng đó là chi tiêu vô ích. Nếu tôi không đầu tư nhiều như vậy, giờ tôi đã giải nghệ rồi.
– Ngày nay, nhiều đồng hương Brazil lấy cảm hứng từ phương pháp của anh, như Marquinhos (PSG), Alexsandro (Lille) hay Andrey Santos (Chelsea).
– Khi Andrey đến nhà tôi ở London, cậu ấy ngỡ ngàng. Tôi nói với cậu ấy: “Em nghĩ anh ở trình độ này chỉ vì anh tên Thiago Silva sao?” Cậu ấy thấy đầu bếp riêng, các thiết bị hồi phục, thiết bị phục vụ cho giấc ngủ. Cậu ấy hiểu cái giá phải trả. Tôi tự hào vì ảnh hưởng tích cực lên các cầu thủ trẻ, thúc đẩy họ chuẩn bị tốt hơn để kéo dài sự nghiệp.
– Tại sao anh không thành công trong việc ảnh hưởng đến Neymar?
– Nhưng cậu ấy có tất cả: buồng áp suất cao, bồn tắm đá, đầu bếp riêng, bác sĩ vật lý trị liệu, HLV thể lực cá nhân… Mọi người đã đánh giá cậu ấy sai. Tôi khẳng định Neymar chuẩn bị đúng cách, chuyên nghiệp và quyết tâm tìm lại phong độ đỉnh cao để dự World Cup. Đừng quên cậu ấy đã trở lại sau chấn thương nặng là đứt dây chằng chéo ở đầu gối trái (tháng 10/2023 sau trận gặp Uruguay cùng Brazil). Sau đó, các vấn đề thể lực là không tránh khỏi. Hãy nhìn Rodri là có thể hiểu một chấn thương ACL dai dẳng và khó hồi phục để lấy lại phong độ là thế nào!
Vấn đề là CLB Santos cần thoát cảnh xuống hạng và cần Neymar, dù cậu ấy gần như chỉ chơi bằng một chân. Hơn nữa, Neymar giống tôi, cậu ấy luôn muốn thi đấu. Tôi từng nói với Neymar: “Cậu không còn là Neymar của 10 năm trước. Cậu phải biết giữ gìn bản thân”. Trước khi mắc phải những chấn thương gần đây như ở đùi phải hồi tháng 9, rồi tổn thương sụn chêm đầu gối trái cuối tháng 11, cậu ấy bấy giờ ở đỉnh cao phong độ. Nhưng chính lúc đó lại dễ chấn thương. Vì cảm thấy quá sung sức nên đẩy cơ thể quá giới hạn, và rồi “chập mạch”. Trái với suy nghĩ của mọi người, Neymar đã làm đúng những gì cần làm.
– Ngay cả trong khâu chuẩn bị “vô hình” sao? Tức là “ăn uống tốt, ngủ nghỉ tốt”, như Kylian Mbappe từng nói?
– Có thời, Neymar thích tận hưởng các kỳ nghỉ và những ngày nghỉ của mình. Lúc ấy cậu ấy độc thân và nhịp sống khác tôi, tôi đã kết hôn và sống kín đáo hơn. Giờ đây, cậu ấy ở bên Bruna Biancardi, họ có con gái nhỏ và cậu ấy hầu như không ra ngoài nữa. Nhưng mọi người đã dán mác cho Neymar và chỉ nói về những scandal cũ.
– Tại PSG, Mbappe và Neymar hòa hợp tốt lúc đầu, nhưng mối quan hệ sau đó xấu đi. Tại sao vậy?
– Đó vốn là một câu chuyện đẹp. Tôi nhớ trận Siêu cúp Pháp gặp Monaco của Mbappe ở Morocco (PSG thắng 2-1, ngày 29/7/2017, tại Tangier). Sau trận, Mbappe muốn trao đổi với tôi. Cậu ấy nói: “Dù Neymar có ký hợp đồng, em vẫn muốn đến và là thành viên của tập thể này. Hy vọng anh có thể nói với chủ tịch”. Cả hai cùng đến PSG trong hè 2017 và mối quan hệ của họ thật tuyệt. Họ gắn kết với nhau, thuộc nhóm cầu thủ ngày nào cũng cười nói vui vẻ. Tôi không hiểu tại sao họ lại cãi vã, vì lúc đó tôi đã không còn ở PSG. Tôi không biết ai trong hai người khởi xướng sự chia rẽ ấy nhưng chuyện đó khiến tôi buồn. Họ là hai chàng trai tuyệt vời và thật đáng tiếc khi kết thúc như vậy.

– Trở lại câu chuyện về anh nhé. Để giải thích sự “trường thọ”, anh còn là người cực kỳ căm ghét thất bại. Một lần, cựu cầu thủ Alex của PSG từ 2012 đến 2014 kể với chúng tôi rằng: “Có lần sau một trận đấu dở tệ, khi về nhà bằng xe hơi từ Parc des Princes, anh ấy không nói dù chỉ một lời…”
– (Bật cười) Khi bạn làm mọi thứ đều đúng, chuẩn bị hoàn hảo mà vẫn thua, điều đó tạo ra nỗi thất vọng kinh hoàng. Một nỗi đau thực sự. Tôi không chấp nhận thất bại, dù ở tuổi 41. Nếu không có quan niệm ấy trong người, tôi đã không còn thi đấu. Tôi biết đây đang là những tháng cuối cùng của sự nghiệp, và tôi muốn chiến thắng đến ngày treo giày. Hiện tại, tôi muốn khép lại vòng tròn ấy bằng việc vô địch Cup Quốc gia Brazil như năm 2007 (Flunimense của Silva cuối cùng thất bại trên loạt sút luân lưu trước Vasco da Gama ở bán kết sáng 15/12).
– Những chỉ trích, thường xuyên đồng hành cùng anh, cuối cùng đã bị lãng quên?
– Tôi nhận không ít chỉ trích suốt sự nghiệp, một số chính đáng, số khác không. Tất cả đều không dễ vượt qua. Tại PSG, điều đó khiến tôi buồn. Khi đội liên tiếp bị loại khỏi Champions League, người ta cần tìm kẻ có tội và trách nhiệm thường đổ lên tôi, với tư cách đội trưởng. Nhưng giờ nó ảnh hưởng đến tôi ít hơn trước. Chủ yếu là thất vọng khi chỉ trích đến từ các cựu cầu thủ. Chúng đau hơn nhiều so với từ các bình luận viên hay nhà báo chưa từng đứng trên sân cỏ. Nhưng phải chấp nhận thôi. Tôi rút ra bài học để chuẩn bị cho chính các con trai, Iago và Isago. Chúng sẽ phải đối mặt với chỉ trích và so sánh với bố. Chúng cần sẵn sàng tinh thần.
– Trong số những chỉ trích từ các cựu cầu thủ, có lời của Romario trên báo Pháp L’Équipe năm 2015, trách anh “thiếu cá tính để chơi cho tuyển Brazil”.
– Điều khó chấp nhận nhất là ông ấy từng là thần tượng của tôi. Tôi lớn lên với mong muốn trở thành Romario. Khi bị thần tượng chỉ trích, tôi buồn lắm. Tôi phần nào mất đi tình cảm dành cho ông ấy. Giờ đây, với kinh nghiệm và góc nhìn của người đã nếm trải nhiều, tôi hiểu và tôn trọng ý kiến ông ấy. Nếu gặp Romario, tôi sẽ chào hỏi như bình thường. Nhưng tôi sẽ không quên, tôi không mắc chứng hay quên.
– Anh từng có những hiểu lầm với các CĐV Brazil, đặc biệt tại World Cup 2014, nhưng một số người đang kêu gọi Silva trở lại nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026…
– Tôi nghe thấy những lời kêu gọi ấy. Điều đó làm tôi hạnh phúc khi mọi người nghĩ đến việc tôi tái xuất cùng Selecao ở tuổi 41. Tôi lấy làm vô cùng tự hào. Nó chứng tỏ tôi đang làm tốt công việc của mình. Những chỉ trích năm 2014 có thể khiến tôi giải nghệ nếu không có bản lĩnh tinh thần cần thiết. CĐV gọi tôi là “chorão” (kẻ hay khóc), cho rằng tôi yếu đuối về mặt tâm lý, dù tôi bị treo giò và vắng mặt trong trận thua thảm 1-7 trước Đức ở bán kết. Nhưng nếu đúng như họ nói, tôi đã bỏ cuộc thời còn khoác áo Dynamo Moscow ở Nga năm 2005, bấy giờ tôi mắc bệnh lao! Tôi nằm viện 6 tháng, một mình trong căn phòng nhỏ, và sau đó bác sĩ muốn cắt bỏ một phần phổi. Tôi từ chối. Làm sao tôi có thể thực hiện giấc mơ với chỉ một phần phổi?!
– Dù vậy, anh đang dần xóa bỏ cái mác “kẻ hay khóc” từng dính chặt với mình.
– Cái mác ấy đang bong ra, nhưng vẫn còn trong đầu mọi người. Khi quyết định trở về Brazil, tôi đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái danh “Thiago kẻ hay khóc”. Tôi đúng, vì ở mỗi trận đấu sân khách, tôi đều nghe thấy: “Thiago, mày không có bản lĩnh! Thiago, mày chỉ biết khóc!”. Họ hô vậy để kéo tôi ra khỏi trận đấu, làm tôi mất tập trung. Tôi đã lường trước. Vì vậy, khi một số CĐV và truyền thông nói rằng tuyển Brazil cần tôi, theo một cách nào đó, tôi đang chứng minh mình mạnh mẽ đến nhường nào về mặt tâm lý, kỹ thuật lẫn thể lực.
– Anh có mơ về việc trở lại tuyển Brazil kể từ lần gần nhất đã cách đây hơn ba năm?
– Sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng điều đó không nằm trong kế hoạch của mình. Nhưng tôi chưa nói chuyện về khả năng trở lại với Ancelotti. Gần đây tôi đến thăm ông ấy tại trụ sở LĐBĐ Brazil. Tôi không đòi hỏi gì cả. Đó chỉ là chuyến thăm xã giao. Chúng tôi không đề cập đến việc tôi có mặt trong đội hình. Ancelotti biết ông ấy có thể trông cậy vào tôi. Ông ấy cũng biết rõ tôi có thể mang lại điều gì. Tôi luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ.

– Hợp đồng của anh với Fluminense kéo dài đến tháng 6/2026, chứ không phải tháng 12/2025. Anh đã có ý đồ từ trước?
– (Cười) Đúng vậy, hơi có chủ đích một chút. Tôi không được triệu tập kể từ World Cup 2022, nhưng tôi nghĩ điều đó không phải bất khả thi. Vì thế tôi ký hai năm với Fluminense, nhằm hướng tới World Cup. Hãy tưởng tượng nếu tôi kết thúc sự nghiệp bằng chức vô địch thế giới? Đó sẽ là giấc mơ tuyệt đối và thời điểm hoàn hảo để giải nghệ.
– Nói một chút về Pháp, quốc gia thứ hai của anh. Trước PSG, anh từng suýt gia nhập một CLB Pháp khác…
– Thật sao? CLB nào?
– Bordeaux! Năm 2004, Ricardo, HLV Fluminense thời ấy, phát hiện anh tại Juventude. Khi ông ấy đến Bordeaux, ông ấy đề nghị Chủ tịch Jean-Louis Triaud chiêu mộ anh, nhưng không thành…
– Tôi nhớ mỗi lần gặp Ricardo, tôi đều cảm ơn vì ông ấy luôn tốt với tôi. Thành thật mà nói, tôi chưa từng tưởng tượng đến việc mình sẽ chơi bóng ở Pháp hay thậm chí tại PSG. Khi ở AC Milan, tôi không có khái niệm sẽ ra đi. Tháng 6/2012, Alessandro Nesta, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso nói lời chia tay San Siro. Còn tôi thì ở lại và vẫn rất hài lòng. Nhưng trong kỳ tập trung đội tuyển Olympic chuẩn bị cho Olympic London, PSG đã dồn lực chiêu mộ tôi. Tôi không muốn rời đi nhưng Phó Chủ tịch và CEO Milan Adriano Galliani có nói: “Thiago, xin lỗi, nhưng chúng tôi gặp vấn đề tài chính”. Bác sĩ Eric Rolland đến khách sạn Sheraton trong bí mật để khám sức khỏe cho tôi. Thế nhưng ông ấy mặc nguyên bộ vest PSG và bị phát hiện. (Cười) Tóm lại, tôi ký với PSG và trải qua năm đầu tiên thực sự khó khăn. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy như ở nhà. CLB và Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã làm mọi thứ để giúp tôi hòa nhập.
– Anh tóm tắt 8 năm tại PSG như thế nào?
– Tất cả những gì còn đọng lại là lòng biết ơn, vì tất cả những gì PSG đã mang đến cho tôi. Tôi đã viết nên một trang quan trọng trong sự nghiệp. Tôi chưa từng nghĩ sẽ ở lại lâu đến vậy, nhập quốc tịch Pháp từ năm 2019, và giành nhiều danh hiệu đến thế. Có vô vàn kỷ niệm đẹp với các CĐV. Nhưng cũng đầy áp lực và nỗi buồn, đặc biệt sau các lần bị loại ở Champions League, như trận thua 1-6 trước Barca năm 2017 hay thua 1-3 trước Man Utd năm 2019. Đấy là những thời khắc khó khăn nhất trong hành trình của tôi tại Paris.
Nhưng tôi tự hào đã là một phần của đội bóng ấy. Và càng tự hào hơn khi thấy PSG tỏa sáng ngày nay, hay nhìn cơ sở vật chất mà các cầu thủ đang sử dụng. Năm 2012, chúng tôi hầu như chẳng có gì. Phòng gym nhỏ xíu. Cùng với Ibrahimovic, Maxwell, Javier Pastore, Sirigu, Thiago Motta, Marco Verratti, Ezequiel Lavezzi và cả các cầu thủ Pháp như Mamadou Sakho, Christophe Jallet, Nicolas Douchez, chúng tôi đã góp phần thay đổi diện mạo CLB. Chúng tôi tham gia cải thiện trung tâm huấn luyện, nhà ăn, học viện. Giờ nhìn lại, thật tuyệt biết bao!
– Tập thể PSG nào mang lại cho anh nhiều niềm vui nhất? Đội của Laurent Blanc hay Thomas Tuchel?
– Về con số và các danh hiệu, tôi nghĩ chúng tôi giành được nhiều nhất dưới thời Blanc. 8 danh hiệu trong hai năm, hình như là vậy? (Thực tế là 11 trong ba năm) Nhưng ý tưởng chơi bóng của Tuchel thú vị nhất. Chúng tôi có những trận hay, vào chung kết Champions League năm 2020. Dù sao, Blanc và Tuchel đều quan trọng cho sự tiến hóa của CLB, giúp ban lãnh đạo hiểu cần một thống soái yêu thích lối chơi đẹp mắt. Ngày nay, họ đã tìm được một trong những HLV hay nhất thế giới với Luis Enrique, người biết quản lý nhóm và thực hành thứ bóng đá tuyệt vời. Ý tưởng của ông ấy đã ăn sâu vào đầu các cầu thủ. Với tôi, mọi đội bóng nên có bản sắc chơi bóng rõ ràng và một HLV phù hợp với bản sắc ấy.
– Thời gian tại PSG của anh còn gắn với tình bạn cùng Lucas Moura và Marquinhos.
– Đúng vậy, đó là những điều đẹp nhất mà bóng đá mang lại. Thực ra, thứ làm hỏng mọi thứ chính là các trận đấu. (Cười) Điều tuyệt nhất là cuộc sống hàng ngày ở CLB, những trò đùa tinh nghịch, tình bạn, sự gắn kết giữa các cầu thủ… Tôi đã chơi với hàng trăm cầu thủ và để tìm ra những tình bạn mãi mãi thì không nhiều. Lucas và Marquinhos nằm trong số đó. Khi Marquinhos mới đến hè 2013, Lucas không ngừng trêu chọc cậu ấy. Trong các buổi tập, Lucas cố tình dịch lung tung sang tiếng Bồ Đào Nha và bảo Marquinhos phải chơi chỉ bằng chân trái, chỉ để chọc tức. (Cười)
– Cũng có một cuộc chia tay bất ngờ, đó là với cựu Giám đốc Thể thao PSG Leonardo. Nhìn lại, anh có hiểu quyết định ấy?
– Không, vẫn chưa. Đó vẫn là một nỗi thất vọng đối với tôi. Khi ông ấy còn làm HLV và thuyết phục tôi ký với Milan, tôi đã có hợp đồng sơ bộ với một đội bóng khác mà tôi có thể thi đấu ngay lập tức, không phải chờ 6 tháng như ở Milan. Chúng tôi có mối quan hệ tin tưởng. Thế rồi, khi sang PSG làm Giám đốc Thể thao, ông ấy làm những việc như vậy sau lưng…
Trong đại dịch mùa xuân 2020, Leonardo gọi cho tôi và thông báo rằng tôi sẽ không nằm trong kế hoạch cho mùa tiếp theo. Tôi thất vọng nhưng chấp nhận thi đấu thêm ba tháng – khác với Edinson Cavani – để tham dự vòng tứ kết Champions League vào tháng 8. Chúng tôi thua 0-1ở chung kết trước Bayern Munich. Ngày hôm sau, Leonardo hỏi liệu tôi đã ký với đội khác chưa, có lẽ để đề nghị gia hạn. Thật kỳ lạ! Ba tháng trước, ông ấy còn không tính đến tôi trong đội hình. Cảm giác như mọi thứ tôi đã làm trong 8 năm có giá trị ít hơn ba trận đấu từ tứ kết Champions League! Leonardo biết rất rõ con người tôi, và tôi thấy cách tiếp cận của ông ấy càng đáng thất vọng hơn.
– Khi anh vô địch Champions League năm sau với Chelsea (thắng Man City 1-0), anh có nghĩ đến PSG?
– Tôi từng mơ đạt được chức vô địch ấy trước Bayern để ra đi với cảm giác hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, khi đăng quang cùng Chelsea, điều đầu tiên tôi nghĩ đến, đúng vậy, là PSG, Marquinhos và những người khác đã thất bại cùng tôi. Trong lễ ăn mừng, Neymar và Marquinhos chúc mừng tôi qua video, thật ấm áp.
Nguồn: https://vnexpress.net/thiago-silva-neymar-va-mbappe-tung-rat-than-nhung-khong-hieu-sao-chia-re-4997060.html

