Cả cuộc đời chìm trong bệnh tật và mất mát
Nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở thôn Viên Châu (xã Cổ Đô, TP Hà Nội), căn nhà cấp 4 cũ kỹ của bà Lê Thị Sinh (SN 1959) nép mình bên những bụi chuối. Bà Sinh thuộc diện hộ nghèo, sống đơn độc trong căn nhà xã cho dựng nhờ trên mảnh đất ven ao.
Bà Lê Thị Sinh trước căn nhà được xã cho xây nhờ xây trên mảnh đất công (Ảnh: Gia Khoa).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Sinh cho biết mình là con cả trong gia đình có 4 chị em. Tuổi thơ của bà sớm phủ nỗi buồn khi 1 người em gái qua đời từ nhỏ, còn người em trai út phải gửi cho họ hàng nuôi dưỡng do mẹ của bà mắc bệnh tâm thần.
Bà Sinh từ nhỏ đã hay ốm đau, lớn lên lại bị mắc bệnh viêm đa khớp, thể trạng gầy yếu. Mọi gánh nặng mưu sinh khi ấy dồn cả lên vai người cha với thu nhập ít ỏi từ những công việc làm thuê.
Cuối năm 1979, khi vừa tròn 20 tuổi, với mong muốn tự lập và thoát khỏi cảnh nghèo, bà Sinh đăng ký tham gia Thanh niên xung phong, lao động tại nông trường ở Sơn La.
Tuy nhiên, do sức khỏe yếu cùng khí hậu miền núi khắc nghiệt, bà chỉ gắn bó được một thời gian ngắn rồi xin về quê.
Căn bệnh viêm đa khớp khiến bà Sinh mất khả năng lao động (Ảnh: Gia Khoa).
Trở về quê nhà, bệnh viêm đa khớp của bà Sinh ngày càng nặng. Nhà nghèo không có tiền chạy chữa, chân tay bà dần co rút, khả năng vận động ngày một suy giảm.
Năm 1992, khi bệnh tình của bà Sinh và mẹ vẫn chưa có tiến triển thì người bố mắc bệnh nặng rồi qua đời. Trụ cột duy nhất của gia đình mất đi khiến 3 mẹ con rơi vào cảnh cùng quẫn. Họ đành phải bán ngôi nhà đang ở để trang trải nợ nần và chi phí chữa bệnh.
“Không còn nhà, 2 chị em tôi dắt mẹ đi ở nhờ nhiều nơi. Sau đó, mấy mẹ con trở về quê rồi xin ở tạm trong điếm canh đê. Ít lâu sau, em gái lấy chồng ở làng bên, chỉ còn tôi và mẹ nương tựa vào nhau rau cháo qua ngày…”, bà Sinh kể, rơm rớm nước mắt.
Bà Sinh gặp nhiều khó khăn trong việc cầm, nắm các vật dụng do các khớp xương bàn tay bị co rút (Ảnh: Gia Khoa).
Mái nhà nhỏ và những năm tháng cô độc
Năm 1998, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho 2 mẹ con bà Sinh ở nhờ trên mảnh đất ven ao. Bà con thôn Viên Châu người góp công, người góp của dựng giúp mẹ con bà 1 căn nhà nhỏ làm chỗ trú thân. Cùng thời gian đó, xã cũng làm thủ tục để 2 mẹ con bà được hưởng trợ cấp dành cho người khuyết tật.
Dù nhận được hỗ trợ, nhưng cuộc sống của gia đình 2 người khuyết tật vẫn vô cùng cơ cực. Năm 2017, sau nhiều năm ốm liệt, người mẹ qua đời. Từ đó, bà Sinh sống đơn độc trong căn nhà nhỏ cùng nỗi đau bệnh tật bủa vây.
Bệnh tật và nỗi cô đơn bủa vây bà Sinh mỗi ngày (Ảnh: Gia Khoa).
Căn bệnh viêm đa khớp khiến các ngón tay, chân bà Sinh co quắp, mất hoàn toàn khả năng lao động. Những việc đơn giản như rửa rau, vo gạo, bê bát cơm hay cầm đôi đũa… bà phải chật vật mới làm được.
Không chỉ mắc viêm đa khớp, mấy năm qua bà còn thường xuyên nhập viện cấp cứu vì bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp… Mỗi lần nằm viện, dù đã có Bảo hiểm y tế, nhưng chi phí đi lại và tiền thuốc ngoài danh mục vẫn rất tốn kém. Cuộc sống của bà luôn rơi vào cảnh túng quẫn, nợ nần.
“Có những đêm mưa bão, bệnh tim tái phát, hơi thở từng nhịp khó nhọc, tôi sợ nếu mình có mệnh hệ gì thì cũng không ai hay biết…”, giọng bà Sinh nghẹn lại.
Những tấm thẻ hội viên, giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong được bà Sinh gìn giữ cẩn thận (Ảnh: Gia Khoa).
Ông Lại Xuân Thành, Bí thư Chi bộ thôn Viên Châu, cho biết bà Sinh là hoàn cảnh rất khó khăn ở địa phương.
“Chính quyền xã Cổ Đô và bà con thôn Viên Châu luôn quan tâm đến bà Sinh. Năm 2024, Đoàn Thanh niên xã đã đứng ra kêu gọi, quyên góp để nâng nền nhà, thay mới mái tôn, giúp bà có chỗ ở vững chãi hơn.
Tuy nhiên, nguồn lực của địa phương còn hạn chế, vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp cho bà Sinh điều kiện được chữa bệnh và yên tâm sống những năm tháng còn lại”, ông Thành bày tỏ.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nguoi-phu-nu-khuyet-tat-song-co-doc-mong-vong-tay-nhan-ai-se-chia-20251105224415643.htm

