Trong danh sách những lao động có mức lương thấp nhất tại Meta năm 2024, cái tên đứng đầu gây ngỡ ngàng cho nhiều người: Mark Zuckerberg với mức lương vỏn vẹn 1 USD. Tuy nhiên, đằng sau con số khiêm tốn này không phải là tinh thần làm việc thiện nguyện, mà là một chiến lược tài chính tinh vi đã được giới siêu giàu Mỹ như Elon Musk, Jeff Bezos hay Warren Buffett vận hành thuần thục suốt nhiều thập kỷ.
Theo phân tích của Giáo sư Ray Madoff từ Đại học Boston, hệ thống thuế hiện tại đang vô tình tạo ra một tầng lớp “quý tộc mới”, những người sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng lại đóng góp vào ngân sách quốc gia ít hơn cả nhân viên cấp dưới của mình.
Chiến lược lương 1 USD và tài sản “trên giấy”
Tại Mỹ, thu nhập từ lao động là đối tượng bị đánh thuế khắt khe nhất, với tổng mức thuế thu nhập và thuế tiền lương có thể chiếm tới 50% túi tiền của người lao động. Bà Madoff cho hay một người tự kinh doanh với thu nhập khiêm tốn 60.000 USD sẽ phải đóng hơn 13.000 USD cho hai loại thuế này. Trong khi đó, những người có thu nhập cao với mức lương 400.000 USD có thể phải nộp khoảng 30% thu nhập của họ.
Thế nhưng bằng cách từ chối nhận lương hoặc chỉ nhận mức lương tượng trưng, các tỷ phú đã thực hiện bước đầu tiên trong quy trình “tàng hình” trước Sở Thuế vụ (IRS).
Việc nhận lương 1 USD hay thậm chí 0 USD giúp các tỷ phú gần như biến mất khỏi hệ thống thuế thu nhập cá nhân. Họ không né thuế bằng cách giấu thu nhập, mà bằng cách không tạo ra thu nhập chịu thuế ngay từ đầu. Lương thấp không đồng nghĩa với thu nhập thấp, mà chỉ là dịch chuyển thu nhập sang một hình thức khác ít bị đánh thuế hơn.
Thay vì tích lũy tiền mặt thông qua bảng lương, họ hưởng lợi từ sự tăng trưởng giá trị cổ phiếu của công ty mình sở hữu.
Elon Musk nhận lương 0 USD từ Tesla năm 2024. Jeff Bezos nhận thu nhập 81.840 USD mỗi năm, mức đủ thấp để ông được hưởng ưu đãi thuế cho con cái vào năm 2021. Một trong những tỷ phú được trả lương cao hơn là Warren Buffett cũng chỉ nhận tổng cộng 100.000 USD mỗi năm bao gồm cả lương và thưởng.
Tất cả họ đang giảm thiểu tiền thuế bằng cách giữ mức lương thấp. Tuy nhiên, họ không hề từ bỏ thù lao, trái lại họ được trả công hậu hĩnh thông qua giá trị cổ phiếu ngày càng tăng.
Năm 2024, tài sản của Bezos tăng 80 tỷ USD, Zuckerberg tăng 113 tỷ USD và Musk tăng 213 tỷ USD. Tuyệt vời hơn nữa là họ có thể tận hưởng khối tài sản đang tăng trưởng này mà hoàn toàn không phải chịu thuế thu nhập hay phải kê khai.
Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, luật pháp Mỹ không đánh thuế trên tài sản gia tăng nếu chủ sở hữu chưa bán chúng ra thị trường. Khi giá cổ phiếu tăng, tài sản của họ phình to theo cấp số nhân mà không cần một đồng tiền mặt nào chảy vào tài khoản cá nhân. Trong logic của luật thuế Mỹ, đây là “lợi nhuận chưa thực hiện”, không bị coi là thu nhập và không phải đóng thuế.
Khi tài sản của Jeff Bezos tăng thêm 80 tỷ USD hay Zuckerberg tăng 113 tỷ USD trong một năm, toàn bộ con số này vẫn nằm nguyên vẹn trong tài khoản của họ mà không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ kê khai nào.
Đây là một loại “thu nhập vô hình” có sức mạnh khủng khiếp, giúp tài sản của họ phình to theo cấp số nhân mà không bị bào mòn bởi các sắc thuế thông thường.
Từ khi Ủy ban Chứng khoán Mỹ cho phép doanh nghiệp mua lại cổ phiếu vào đầu thập niên 1980, cổ tức vốn bị đánh thuế cao dần nhường chỗ cho mua lại cổ phiếu (buyback). Giá cổ phiếu được đẩy lên, lợi ích dồn về cổ đông lớn nhất, trong khi nghĩa vụ thuế gần như bị trì hoãn vô thời hạn. Đối với các tỷ phú công nghệ, mỗi năm tài sản có thể tăng thêm hàng chục hay hàng trăm tỷ USD mà không kích hoạt một dòng thuế nào.
Tuy nhiên một câu hỏi hóc búa được đặt ra: Nếu không nhận lương và không bán cổ phiếu, các tỷ phú lấy tiền đâu để duy trì lối sống xa hoa với những siêu biệt thự và chuyên cơ? Câu trả lời nằm ở chiến thuật “Buy-Borrow-Die” (Mua-Vay-Chết).
Thay vì bán cổ phiếu và phải nộp thuế lợi tức vốn lên tới 20%, các tỷ phú dùng chính số cổ phiếu đó làm tài sản thế chấp để vay những khoản tiền khổng lồ từ ngân hàng. Câu chuyện Elon Musk thế chấp cổ phiếu để mua Twitter-X với giá 44 tỷ USD hay việc Larry Ellison mới đây tham gia thương vụ mua lại TikTok là minh chứng điển hình.
Các khoản vay này hoàn toàn không bị đánh thuế vì chúng được coi là nợ, không phải thu nhập. Với uy tín và khối tài sản đảm bảo cực lớn, họ nhận được mức lãi suất ưu đãi, thường thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tự nhiên của cổ phiếu.
Để trả nợ và lãi, họ chỉ đơn giản là thực hiện một khoản vay mới dựa trên giá trị tài sản đã gia tăng. Đến lúc phải trả nợ, họ vay tiếp để đảo nợ. Tiền cho sinh hoạt, đầu tư cá nhân hay thậm chí du hành vũ trụ được tài trợ bằng nợ, còn cổ phiếu vốn là nguồn tạo thuế vẫn được giữ nguyên.
Vòng lặp này cho phép họ tiếp cận nguồn tiền mặt gần như vô hạn mà vẫn giữ nguyên được quyền kiểm soát công ty và không phải đóng một xu thuế thu nhập nào cho nhà nước.
Di sản truyền đời
Ngay cả khi đến chặng cuối của cuộc đời, hệ thống thuế vẫn dành cho những người siêu giàu những “lối đi riêng” trong suốt 35 năm qua. Mặc dù Mỹ có mức thuế thừa kế lên tới 40% cho các tài sản trên 15 triệu USD, nhưng thực tế con số thu được lại rất khiêm tốn.
Thông qua các cấu trúc quỹ tín thác phức tạp và các điều khoản bảo vệ doanh nghiệp gia đình vốn không được Quốc hội sửa đổi trong 35 năm qua, các tỷ phú có thể chuyển giao hàng chục tỷ USD cho thế hệ sau mà không phải chịu thuế suất danh nghĩa.
Con số 30 tỷ USD tổng thuế thừa kế thu được năm 2024 chỉ như “muối bỏ bể” khi so sánh với tổng tài sản 50.000 tỷ USD của nhóm 1% người giàu nhất.
Hệ quả tất yếu của cơ chế này là sự lệch pha nghiêm trọng trong gánh nặng thuế quốc gia. Khi nhóm siêu giàu đứng ngoài cuộc chơi, áp lực tài chính đè nặng lên vai tầng lớp “lao động cao cấp” như bác sĩ, luật sư và các CEO làm thuê, những người có thu nhập cao từ lương nhưng không sở hữu các công cụ né thuế tinh vi.
Những người này, cùng với tầng lớp trung lưu, đang thực sự nuôi sống bộ máy công quyền, trong khi các tỷ phú, những người hưởng lợi nhiều nhất từ hạ tầng và sự ổn định của hệ thống lại thường hiện diện trong các thống kê thuế như những người nghèo khó nhất.
Trong khi đó, các thống kê thường được trích dẫn rằng “1% người giàu nhất đóng góp phần lớn thuế thu nhập” lại dễ gây hiểu lầm. Đó là 1% người có thu nhập chịu thuế cao nhất, không phải 1% nắm giữ nhiều tài sản nhất. Hai nhóm này ngày càng tách rời nhau.
Theo bà Madoff, những người giàu nhất nước Mỹ không tích lũy tài sản qua thu nhập chịu thuế và họ cũng có khả năng nằm trong nhóm 40% những người có thu nhập thấp nhất không phải đóng thuế thu nhập. Thực tế là 30% tài sản của nước Mỹ hiện do 1% người giàu nhất kiểm soát, và các quy định hiện hành không có gì đảm bảo rằng họ sẽ phải đóng thuế cho khối tài sản đang ngày một sinh sôi đó.
Mô hình này đang tạo ra một nghịch lý xã hội sâu sắc: người càng giàu càng có nhiều công cụ để không phải đóng góp. Nếu không có những thay đổi mang tính hệ thống nhằm thu hẹp các kẽ hở pháp lý, khoảng cách giàu nghèo sẽ không chỉ là vấn đề về kinh tế, mà còn trở thành một rào cản đối với sự công bằng xã hội tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.
*Nguồn: Conversation, Fortune, BI
Nguồn: https://kenh14.vn/cach-elon-musk-mark-zuckerberg-lam-giau-ma-khong-nop-thue-di-san-truyen-doi-cho-con-chau-nhan-luong-1-usd-co-tai-san-tren-giay-vay-no-het-muc-de-tieu-215251225131334139.chn

