Khi những âm thanh hùng tráng từ dàn nhạc vang lên, Thượng úy Nguyễn Thế Nghĩa, nguyên Tham mưu trưởng Tiểu đoàn Đặc công, Biệt động Sài Gòn kìm nén sự xúc động, cất cao lời hát: “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hi sinh. Anh em ơi vì nhân dân quên mình…”.
Khoảnh khắc người cựu tù Phú Quốc hát vang giai điệu về người chiến sĩ trong chương trình Mệnh lệnh từ trái tim chạm đến cảm xúc của khán giả, nhận về hàng triệu lượt thả tim trên các diễn đàn mạng.
Người lính biệt động hát trên truyền hình lay động hàng triệu khán giả (Nguồn: VTV).
Những năm tháng không thể quên
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nghĩa cho hay, khoác lên mình bộ quân phục, đứng trước dàn nhạc lớn, hát bài ca từng tiếp lửa cho bao thế hệ người lính, ông thấy nhớ lại những ngày tháng chiến đấu quật cường trên chiến trường hay trong lao tù khắc nghiệt.
Ông cũng rưng rưng nhớ về những đồng đội đã ngã xuống, những cái tên không còn cơ hội cất tiếng nói và cả những ký ức tưởng đã chôn sâu trong máu thịt.
“Tôi vừa tự hào, vừa xúc động và biết ơn. Giây phút bước ra sân khấu, cảm xúc dâng trào dữ dội. Tôi phải kìm nén lắm, chỉ mấy câu hát thôi nhưng nước mắt cứ muốn trào ra”, ông nói.
Ông Nghĩa cho biết, ông nhận được lời mời trước khi chương trình diễn ra khoảng 3 ngày.
“Biên tập viên của chương trình nói về ý tưởng tiết mục và mong muốn tôi sẽ hát những câu hát mở đầu. Bởi bài hát đã nằm trong tim của tôi nên tôi không mất quá nhiều thời gian luyện tập. Mấy ngày hôm ấy, tôi nghe lại và hát cho đúng nhịp”, vị Thượng úy kể.
Ngày diễn ra chương trình, ông Nghĩa đến sớm, cảm nhận rõ không khí sôi nổi tại trường quay. Phút phát sóng chương trình, ông tự tin mở đầu bài hát, bắt nhịp cho các ca sĩ trẻ hòa vào dàn nhạc hùng tráng.
Khi chương trình được phát sóng, nhiều người không khỏi xúc động và bất ngờ trước sự xuất hiện của người cựu binh trên sóng truyền hình. Đoạn video ông Nghĩa hát còn được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, trang mạng thu hút hàng triệu lượt thả tim.
Thượng úy Nguyễn Thế Nghĩa, nguyên Tham mưu trưởng Tiểu đoàn Đặc công, Biệt động Sài Gòn tham dự chương trình giao lưu tại Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sinh năm 1945 tại làng Đình Bảng, xã Tiên Sơn (cũ), tỉnh Bắc Ninh, ông Nghĩa sớm phải chịu nỗi đau mất cha. Cha ông hy sinh khi làm du kích, bị thực dân Pháp bắn chết trong lúc chặn địch. Ngày nghe mẹ nói: “Bố con bị địch bắn chết”, ông lặng đi rồi thề rằng, lớn lên nhất định sẽ đi bộ đội, trả thù cho bố, đánh giặc giữ nước.
Năm 1969, đơn vị ông Nghĩa chỉ huy thực hiện nhiệm vụ ám sát một lãnh đạo của chính quyền Sài Gòn nhưng bất thành. Trên đường rút lui, ông và đồng đội bị biệt kích của địch chặn đường. Nhiều đồng đội hi sinh, ông quyết định tự sát để không rơi vào tay địch.
Ông kể, khi ấy, ông đã bị bắn gãy chân, trọng thương, máu chảy rất nhiều, không thể rút lui.
“Tôi rút súng, bóp cò hai lần vào mang tai để tự sát, nhưng súng không nổ. Địch phát hiện, bắn thêm khiến tôi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi tiếp tục tìm cách chấm dứt sự sống nhưng bất thành. Địch biết ý định nên đã còng cả hai tay tôi lại”, cựu tù Phú Quốc nhớ lại.
Những ngày sau đó, ông đối diện với những đòn tra tấn rồi bị đưa ra nhà tù Phú Quốc. Tại đây, ông khai tên giả, quê quán giả, đơn vị giả. Từ ngày bị bắt rồi bặt vô âm tín, đồng đội tưởng ông đã hi sinh nên gửi giấy báo tử về quê hương.
Ở quê nhà, gia đình nhận giấy báo tử đinh ninh ông đã hy sinh. Trong khi đó, ông sống trong lao tù, chịu đủ cực hình từ đóng đinh, nhổ răng, đánh đập, nhưng vẫn không hé nửa lời về bí mật và những nhiệm vụ quan trọng ông và đồng đội được giao phó.
Đất nước thống nhất, trở về quê hương, ông lập gia đình, mưu sinh bằng nghề truyền thống đóng giày của gia đình. Ở tuổi 80, ông không nhận nhiều đơn của khách, mà chủ yếu tập trung truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ.
“Chúng tôi mong thế hệ trẻ không quên quá khứ. Các cháu chỉ cần học tập tốt, sống tử tế, trở thành người có ích cho xã hội – đó đã là cách tri ân lịch sử ý nghĩa nhất”, ông Nghĩa bày tỏ.
Vẽ lá cờ Đảng bằng máu
Cuộc đời của ông Nghĩa còn gắn với câu chuyện vẽ lá cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhà tù Phú Quốc.
Trong những năm tháng bị giam cầm, ông Nghĩa được bầu làm Bí thư chi bộ, trực tiếp tập hợp các đồng chí trong tù kiên trì đấu tranh chính trị. Giữa chốn lao tù khắc nghiệt, nhiều người bất khuất, kiên trung được kết nạp Đảng, giữ vững niềm tin và lý tưởng cách mạng.
Cuối năm 1970, ông lo việc kết nạp Đảng cho một đồng đội quê Hà Nam nay là tỉnh Ninh Bình. 3 ngày trước khi buổi lễ diễn ra, trong nhà tù không có cờ Đảng.
Giữa hoàn cảnh đó, một đồng chí bất chợt nảy ra ý tưởng: “Anh Nghĩa ơi, lấy máu vẽ cờ được không?”. Không chần chừ, ông Nghĩa làm bị thương ở cổ tay để lấy máu vẽ nền đỏ của lá cờ. Khi được băng bó vết thương, miếng gạc loang lổ những vết máu đỏ thẫm.
“Tôi định cắt vết thương sâu hơn để máu chảy ra nhiều hơn nhưng anh em ngăn lại. Sau đó, mọi người cùng nhỏ máu lên tấm gạc. Đã có nền đỏ, chúng tôi nghiền viên thuốc chống phù nề lấy màu vàng vẽ hình búa liềm”, ông Nghĩa kể.
Lá cờ Đảng hoàn thành, máu ở tay ông vẫn tiếp tục rỉ ra. Trong khoảnh khắc xúc động ấy, ông Nghĩa bất ngờ nảy ra ý tưởng vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người chiến sĩ phác họa hình ảnh Bác rất nhanh chóng.
Ông Nguyễn Thế Nghĩa (thứ tư từ trái sang) mong mỏi thế hệ trẻ sẽ cố gắng học tập, chung tay giữ gìn hoà bình, độc lập của dân tộc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Hình ảnh của Bác lúc nào cũng ở trong tim tôi. Khi vẽ xong, một đồng chí xúc động thốt lên: “Bác Hồ của chúng ta đây rồi”. Tất cả anh em đứng quanh đều rơi nước mắt”, ông từng chia sẻ.
Sau lễ kết nạp Đảng, với ông Nghĩa, lá cờ Đảng và bức phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được gìn giữ cẩn trọng như những báu vật.
Đó không chỉ là kỷ vật thiêng liêng của những năm tháng trong lao tù, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về niềm tin, lý tưởng và sự trung kiên mà những người chiến sĩ cách mạng đã nguyện suốt đời gìn giữ.
Nguồn: https://dantri.com.vn/doi-song/chuyen-chien-si-biet-dong-hat-tren-truyen-hinh-lay-dong-trieu-trai-tim-20251225083109107.htm

