Có những lúc, giữa guồng quay tất bật của công việc và cuộc sống, tôi tự hỏi: điều gì khiến chúng ta vẫn luôn tin tưởng, hy vọng và nỗ lực mỗi ngày cho đất nước thân yêu của mình? Và rồi, câu trả lời đến rất tự nhiên khi tôi được chứng kiến, được gặp gỡ, được lắng nghe những con người bình dị mà phi thường – những người đã biến tinh thần thi đua yêu nước từ một khẩu hiệu trở thành dòng chảy âm thầm nhưng mãnh liệt trong đời sống.
Chính từ những trải nghiệm đó, tôi cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, một sự kiện không chỉ để tôn vinh thành tích, mà còn để kể lại những câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Tôi còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự World Cup 2023. Khi ấy, trên gương mặt huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung là nụ cười hiền lành, có phần khắc khổ, nhưng ánh lên niềm hạnh phúc lặng thầm của một người thầy đã dành trọn trái tim cho bóng đá nữ suốt mấy chục năm trời. Ông không chỉ là huấn luyện viên, mà như một người cha, người chú, người đồng hành bền bỉ cùng các học trò đi qua những chặng đường gian khó nhất.
Tôi đã nhiều lần chia sẻ rằng bóng đá nữ Việt Nam là câu chuyện đẹp về nghị lực và lòng kiên trì. Ở đó, điều kiện vật chất từng rất hạn chế, sự quan tâm của xã hội chưa phải lúc nào cũng đầy đủ, nhưng các cô gái của chúng ta vẫn lặng lẽ tập luyện, lặng lẽ chiến đấu bằng tất cả trái tim. Và suốt hành trình ấy, thấp thoáng bóng dáng người thầy tóc đã bạc – ông Mai Đức Chung, người đã gắn bó cả sự nghiệp của mình với bóng đá nữ chỉ bằng một lời giản dị: “Tôi thương các cháu!”.
Hơn 2.000 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI (Ảnh: Hải Long).
Ông cùng đội tuyển 8 lần liên tiếp giành Huy chương vàng SEA Games, và rồi làm nên kỳ tích: lần đầu tiên đưa bóng đá nữ Việt Nam đến với sân khấu lớn nhất hành tinh – World Cup. Nhưng với tôi, điều ý nghĩa nhất không chỉ là những chiếc huy chương hay những con số kỷ lục, mà là cách ông thắp lên trong lòng mỗi cầu thủ niềm tin rằng dù xuất phát điểm khiêm nhường đến đâu, chỉ cần không bỏ cuộc, chúng ta vẫn có thể chạm đến ước mơ. Tôi nghĩ, đó chính là tinh thần thi đua yêu nước trong thời bình – nỗ lực vượt lên chính mình để đóng góp cho Tổ quốc bằng cách tốt nhất mà mình có thể.
Và có lẽ, một trong những tấm gương khiến tôi xúc động nhất là lực sĩ khuyết tật Lê Văn Công. Anh chỉ nặng 49 kg nhưng đã nâng được mức tạ hơn 170 kg – con số tưởng chừng không thể tin nổi. Nhưng điều kỳ diệu hơn là hành trình đi đến thành tích ấy.
Sinh ra với đôi chân không lành lặn, cuộc đời tưởng như đã khép lại nhiều cánh cửa đối với anh. Thế nhưng, thay vì buông xuôi, Lê Văn Công đã chọn cách đối diện với số phận bằng nụ cười, bằng nghị lực và bằng ý chí sắt đá. Anh lao vào tập luyện bền bỉ, lặng lẽ và đầy quyết tâm. Và rồi, anh trở thành nhà vô địch Paralympic đầu tiên của thể thao Việt Nam, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu người – không chỉ là người khuyết tật, mà cả những người bình thường đôi khi còn chưa đủ dũng khí để vượt qua giới hạn của chính mình. Mỗi lần nhắc đến anh, tôi luôn thấy một thông điệp vang lên rất rõ trong tâm trí: “Không có giới hạn nào bất biến. Chỉ có ý chí là vô hạn.”
Hay như câu chuyện của ông Trần Văn Phục ở Cần Thơ – người đã mạnh dạn xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, mang lại lợi nhuận lên tới 30 tỷ đồng mỗi năm. Tôi từng gặp những nông dân như thế và luôn cảm nhận rất rõ rằng họ không chỉ làm nông mà còn làm kinh tế, làm văn hóa, làm du lịch. Họ biến ruộng vườn thành không gian trải nghiệm; biến cây trái thành sản phẩm có câu chuyện; biến làng quê thành điểm đến. Và quan trọng hơn cả, họ chứng minh rằng nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể bước lên con đường hiện đại, giá trị cao nếu chúng ta biết làm khác đi, biết khai thác lợi thế và dám đổi mới. Những mô hình như vậy đang làm thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam. Ở đó, phong trào thi đua yêu nước không phải là điều gì xa vời, mà là sự nỗ lực để con đường làng tốt hơn, cuộc sống của bà con khá hơn, môi trường xanh hơn, trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn. Tôi tin rằng mỗi bước tiến của nông thôn hôm nay chính là bước tiến của cả dân tộc trên con đường hướng tới phồn vinh và hạnh phúc.
Trong khi đó, nếu phải chọn một trong các biểu tượng cho tinh thần tiên phong, sáng tạo và đổi mới của Việt Nam hiện nay, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ đến Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel). Từ một doanh nghiệp viễn thông, Viettel đã trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu, bước vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu công nghệ lõi, tham gia xây dựng hạ tầng số quốc gia. Ở Viettel, tôi thấy rất rõ tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám đột phá” – một tinh thần rất gần với triết lý thi đua yêu nước mà Bác Hồ từng căn dặn.
Và cũng chính từ những con người và tổ chức như thế, tôi thấy được sức mạnh của thi đua yêu nước – sức mạnh bắt đầu từ lòng tự tôn dân tộc, từ khao khát khẳng định mình và đóng góp cho đất nước, dù chỉ bằng một ngọn lửa nhỏ.
Từ những câu chuyện rất đời ấy, tôi nghĩ về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với một cảm xúc khác hẳn. Đây không phải là lễ vinh danh đơn thuần. Đây là nơi hàng nghìn câu chuyện như thế hòa vào nhau, từ đấu trường thể thao đến công sở, nhà máy, công trường, đồng ruộng, biên cương, hải đảo… tạo thành một bản hùng ca lặng thầm của thời đại. Các đại biểu đến từ mọi miền Tổ quốc, thuộc đủ mọi ngành nghề: giáo dục, y tế, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang… Nhưng giữa họ luôn có một điểm chung: đó là tình yêu đất nước, tình yêu con người và khát vọng cống hiến âm thầm mà bền bỉ.
Trong bối cảnh đất nước hướng tới Đại hội XIV của Đảng, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn vai trò của phong trào thi đua yêu nước như một “nguồn năng lượng tinh thần” mạnh mẽ, thôi thúc mỗi cá nhân nỗ lực hơn, sáng tạo hơn, trách nhiệm hơn với Tổ quốc và cộng đồng. Thi đua không còn là “phong trào từ trên xuống”, mà phải trở thành động lực tự thân của mỗi người dân – từ người thầy trên bục giảng, người công nhân trong nhà máy, bác sĩ trong bệnh viện cho đến người chiến sĩ ngày đêm luyện rèn.
Tôi vẫn thường chia sẻ rằng sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm ở những công trình lớn, những chính sách vĩ mô, mà còn ở hàng triệu câu chuyện nhỏ bé nhưng thấm đẫm tình người, tình quê hương, đất nước. Khi một bạn trẻ tự nhủ phải học tập tốt hơn để đóng góp cho xã hội, khi một nghệ nhân gìn giữ làn điệu dân ca đến cuối đời, khi một bác sĩ không quản ngày đêm bên giường bệnh nhân… thì đó chính là thi đua yêu nước.
Và mỗi lần chúng ta cùng nhìn lại, cùng tôn vinh những con người bình dị mà cao quý ấy, chúng ta không chỉ tri ân họ, mà còn gieo thêm vào lòng mình một hạt giống của niềm tin. Tin rằng đất nước này đang đi đúng hướng. Tin rằng mỗi nỗ lực, dù nhỏ bé, cũng có thể góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Tin rằng tình yêu nước, nếu được khơi dậy và nuôi dưỡng đúng cách, sẽ trở thành thứ sức mạnh vô song, giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách.
Khi viết những dòng này, tôi chợt nhớ đến ánh mắt hạnh phúc của những vận động viên sau mỗi chiến thắng, và cả những giọt nước mắt trong thất bại nhưng vẫn đầy kiêu hãnh. Họ là những chiến binh trên mặt trận thể thao. Nhưng cũng như họ, mỗi chúng ta đều là chiến sĩ trên “mặt trận” của riêng mình – nơi chúng ta lao động, cống hiến và sống tử tế mỗi ngày.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vì thế không chỉ là sự kiện của riêng những người được tuyên dương. Đó là lời nhắc nhở dịu dàng nhưng mạnh mẽ rằng đất nước luôn cần những con người dám mơ ước, dám kiên trì, dám vượt qua chính mình và dám cống hiến cho cộng đồng. Và trong mỗi khoảnh khắc chúng ta sống trọn vẹn với trách nhiệm ấy, đất nước đang âm thầm tiến lên một bước – dù có thể rất nhỏ – nhưng bền vững và đầy hy vọng.
Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/nhung-cau-chuyen-doi-thuong-thap-len-ngon-lua-yeu-nuoc-20251227124835744.htm

