Bé trai mồ côi cha từ khi lọt lòng, 2 tháng tuổi phát hiện mắc bệnh hiểm
Con đường từ trung tâm xã vào thôn Gia Tuyến (xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang) nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo. Chiếc xe máy của cán bộ xã chở phóng viên qua những cung đường lầy lội, len lỏi giữa triền núi hun hút.
Ở đây quanh năm mây mù, các cụm dân cư cách xa nhau. Chúng tôi phải vòng sang phía bên kia quả núi mới thấy thấp thoáng mấy nếp nhà. Một góc của cụm dân cư ấy là ngôi nhà lụp xụp của gia đình ông Tráng Văn Thách (SN 1986) và bà Triệu Thị Cọi (SN 1989).
Mồ côi cha từ khi lọt lòng, bé trai mắc tan máu bẩm sinh sống cùng ông bà trong căn nhà đã xuống cấp (Video: Linh Chi).
Dù vẫn còn trẻ nhưng họ đã là ông bà ngoại của cháu Cháng Thanh Tùng (SN 2023). Sau phút dè dặt ban đầu, ông Thách chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình.
Theo lời ông Thách, con gái ông là Tráng Thị Thảo đã lấy chồng, nhưng không may chồng mất vì tai nạn. Khi biến cố xảy ra, Thảo mới sinh bé Tùng chưa đầy tháng. Lo xong tang chồng, Thảo bồng bế bé con về nương nhờ cha mẹ ruột.
Khi Tùng được 2 tháng tuổi, gia đình phát hiện da bé cứ tái nhợt, cơ thể mềm oặt. Đưa cháu xuống Hà Nội khám, các bác sĩ thông báo bé Tùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh.
Con còn quá nhỏ nhưng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, Thảo đành gửi bé Tùng nhờ bố mẹ chăm sóc rồi xuống Hà Nội làm thuê, kiếm tiền chữa trị cho con.
“Gửi con lại cho ông bà, Thảo khăn gói xuống Hà Nội làm thuê, chỉ mong có tiền để con được tiếp tục điều trị”, ông Thách kể.
Mẹ đi làm ăn xa, hàng ngày bé Tùng ở nhà với ông bà ngoại (Ảnh: Linh Chi).
Những đồng tiền làm thuê ít ỏi, khi được 1 triệu đồng, lúc chỉ vài trăm nghìn đồng, Thảo đều chắt chiu gửi về để bố mẹ lo thuốc thang cho con trai. Riêng tiền sữa, bỉm hàng tháng của bé, vợ chồng ông Thách phải tự xoay xở thêm.
“Mỗi lần đưa cháu Tùng đi Hà Nội khám mất 4-5 ngày, tốn 4-6 triệu đồng, có tháng nhiều lên tới 7 triệu đồng. Đi viện tỉnh thì đỡ hơn, nhưng cũng tốn tiền triệu”, ông Thách nói, giọng chùng xuống.
Chi phí chữa bệnh cho cháu ngoại ngày một tốn kém, trong khi thu nhập của vợ chồng ông Thách chẳng đáng là bao. Ngoài công việc đồng áng vốn không đủ ăn, hai vợ chồng phải thay nhau ở nhà trông cháu; có người thuê hái chè mới tranh thủ đi làm.
“Công việc hái chè không đều, mỗi năm chỉ có 3 đợt, mỗi đợt kéo dài 3-5 ngày, tiền công cũng chỉ được 250.000-300.000 đồng/ngày. Tiền làm ra chẳng đủ ăn, cháu thì đau yếu, có khi hôm trước vừa nhận tiền hái chè, hôm sau lại phải mang đi viện hết”, bà Cọi kể, mắt đỏ hoe.
Trong căn nhà dột tả tơi giữa núi rừng, mỗi khi mưa lớn, vợ chồng ông Thách lại bế cháu ngoại chạy sang hàng xóm trú nhờ (Ảnh: Linh Chi).
Ông Thách nhớ mãi lần bác sĩ gọi xuống gấp, nhưng vợ chồng ông không có tiền đưa cháu đi ngay, đành chờ con gái chạy vạy xoay xở. Theo ông, nhóm máu của bé Tùng thuộc diện hiếm nên không phải lúc nào bệnh viện cũng có sẵn để truyền.
Từ nhà ông xuống Hà Nội hơn 300km, đường đèo dốc ngoằn ngoèo, một bên là vách núi, một bên là vực sâu hun hút. “Mỗi lần đưa cháu đi chữa bệnh, chúng tôi phải chuẩn bị từ nửa đêm để kịp ra đường chính bắt xe khách. Hôm nào mưa gió, cháu đau nhiều thì phải vừa đi vừa nghỉ”, ông Thách kể.
Những chuyến đi Hà Nội chữa bệnh vất vả, tốn kém, nhưng đó cũng là dịp bé Tùng được gặp mẹ. Thảo tranh thủ vào viện bế con vài giờ rồi lại tất tả trở về chỗ làm.
Mỗi khi mưa to, ông bà phải ôm cháu ốm bệnh đi trú nhờ
Tiền bạc dồn hết để chữa bệnh cho cháu nên cuộc sống gia đình ông Thách rơi vào túng quẫn. Những bữa ăn thường chỉ có muối trắng và rau. Hết rau trong vườn, ông Thách lại lên nương kiếm măng hoặc hái chút rau rừng về nấu.
Ngôi sàn của gia đình đã xuống cấp, xiêu vẹo, vách gỗ mục ruỗng, mái lá cũ nát. Mỗi lần mưa to, nước tạt vào nhà chẳng còn nổi một chỗ khô ráo, vợ chồng ông Thách phải bế cháu sang hàng xóm trú nhờ.
“Nhà dột nhiều lắm, năm kia mái sập một mảng. Giờ cứ mưa to là lại ôm cháu chạy sang nhà hàng xóm. Ở đây gió lùa rất mạnh, tôi sợ mái nhà sẽ bay mất”, bà Cọi nói, ánh mắt hướng lên mái nhà thủng lỗ chỗ.
Bữa cơm của gia đình ông Thách chỉ có cơm trắng, bát măng luộc (Ảnh: Linh Chi).
Theo bà Lý Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Cao Bồ, gia đình ông Thách là một trong những hộ đặc biệt khó khăn nhất ở thôn Gia Tuyến. Vợ chồng ông sức khỏe yếu, lại phải chăm cháu ngoại mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Chi phí điều trị cho cháu bé mỗi tháng lên tới vài triệu đồng là gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình.
Trước hoàn cảnh éo le của gia đình, bà Hoa bày tỏ mong muốn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để gia đình ông Thách bớt khó khăn, bé Tùng có thêm cơ hội tiếp tục điều trị.
Nhìn đứa cháu yếu ớt nằm thiêm thiếp trong lòng, ông Thách run run nói: “Bác sĩ bảo bệnh của cháu tôi phải truyền máu suốt đời”… Không khí trong nhà bỗng chùng xuống. Bên ngoài, gió từ núi thổi qua những khe vách, mang hơi lạnh vào căn nhà trống trải. Cái nghèo và bệnh tật cứ quẩn quanh, khiến không gian nhỏ bé ấy càng thêm nặng nề.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/mo-coi-cha-be-trai-2-tuoi-theo-ong-ba-xuong-nui-chua-tan-mau-bam-sinh-20251201171903327.htm

