
Bạn trẻ rời phố về quê một phần để gần gũi gia đình và cuộc sống nhẹ nhàng hơn, nhưng không ít người cũng muốn quay lại thành phố – Ảnh minh họa: Y.TRINH
Sau bài viết “Nhận lương xong trả các khoản, còn đúng 320.000 đồng, đành bắt xe về với cha mẹ”, nhiều bạn đọc cho rằng hiện trạng nhiều bạn trẻ bỏ phố về quê xuất phát từ việc không có kỹ năng quản lý chi tiêu, về để “ăn bám” cha mẹ.
Số khác lại cho rằng về quê là phương án cuối cùng, sau khi đã đắn đo rất lâu.
Đã không có tiền lại thích tiêu pha, xài sang?
Tài khoản minh****@gmail.com cảm thấy nản lòng trước những người không chịu nỗ lực làm ăn, dùng lý do “về quê để được chăm sóc mẹ” để kiếm cớ bỏ việc, tạo ra “vỏ bọc ăn bám” gia đình. Tài khoản trên cho rằng đó là “ngụy biện, không nỗ lực, không dám vươn lên”.
“Cha mẹ nuôi bạn đến 18 tuổi, rồi bây giờ phải còng lưng nuôi các bạn cho đến hơi thở cuối cùng sao? Các bạn chỉ biết hưởng thụ, nếu gặp khó khăn thì có cha mẹ bảo bọc. Nên chỉ biết than vãn đổ thừa ngoại cảnh.
Thực tế thực lực bản thân các bạn không có. Đúng là chỉ biết than thở, ‘báo’ cha mẹ mình bằng câu ‘con thương ba má quá!'”, tài khoản trên chia sẻ.
Bạn đọc tên Tài cũng đồng quan điểm, cho rằng mỗi chúng ta phải “cố gắng để vươn lên, cố gắng để kiếm tiền phụ gia đình và bản thân”. Việc cứ về nhà sống với cha mẹ, “có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, mà chẳng làm gì” là lười biếng.
Nhìn nhận qua góc nhìn của phụ huynh, tài khoản thie****@gmail.com cho rằng khi nhìn thấy con cái trở về với tâm trạng rầu rĩ, không muốn làm việc, cha mẹ sẽ rất buồn. Vì sợ con có những suy nghĩ tiêu cực, họ im lặng và chọn giấu đi cảm xúc. Gia đình từ đó trầm lặng, các thành viên tránh gặp mặt nhau.
“Đã về nhà là phải tiếp tục tìm việc làm để nuôi thân, để khẳng định lại mình chứ không thể buông xuôi. Không thể “tự kỷ” trông chờ vào kinh tế của cha mẹ”, tài khoản trên chia sẻ.
Nhiều bạn đọc cho rằng hiện tượng người trẻ “bỏ phố về quê” xuất phát từ việc thiếu kỹ năng quản lý chi tiêu. Theo bạn đọc Phạm Anh, nhiều người dù lương thấp nhưng khi có vài đồng lại tiêu pha vô tội vạ, không biết tính toán.
“Lương 8 triệu mà tiêu hết 9 triệu thì phải nhìn lại bản thân. Nói ra lại tự ái, chứ 10 người như thế, hết 9 người sĩ diện, đã không có tiền lại thích sang”, bạn đọc này nhận định.
Đồng tình ý kiến trên, tài khoản nguy****@gmail.com nhấn mạnh “cách kiếm tiền không quan trọng bằng cách quản lý tiền”.
Tài khoản trên đề xuất: “Khi nhận lương, việc trước mắt phải bỏ vào quỹ tiết kiệm 20-30% rồi mới tính và cân đối các khoản phải chi, chỉ mua những thứ thật sự cần thiết”.
“Hàng chục nghìn công nhân cùng công ty họ làm việc đều ổn định, có kinh tế ổn hơn làm ở quê nhà, còn bạn thì sao? Phải xem lại mình chi tiêu sinh hoạt và ngày công tham gia”, bạn đọc tên Thao đặt vấn đề.
Sợ nhất câu hỏi khi về quê: “Rồi tương lai định tính ra sao?”
Không chỉ người trẻ, nhiều bạn đọc lớn tuổi cho rằng việc người trẻ dừng công việc, trở về với gia đình là một quyết định khó khăn, bị tác động bởi nhiều lý do khác nhau.
Tài khoản vukl****@gmail.com cho biết mỗi lần nghĩ đến chuyện về nhà là phải cân nhắc đủ thứ. Vì luyến tiếc công việc còn dang dở, e dè trước ánh nhìn phán xét của người khác. Sợ nhất là khi bị ai đó hỏi: “Rồi tương lai định tính sao?”.
“Điều khiến mình chần chừ không phải là thiếu tiền, mà là áp lực phải tỏ ra ổn. Nhiều người trẻ đang mang theo quá nhiều đắn đo cho một việc vốn rất bình thường”, tài khoản trên chia sẻ câu chuyện của bản thân.
Bạn đọc Nguyen Duong mong mọi người hãy nhìn bằng góc nhìn của người trong cuộc, khi ấy mới hiểu đó là “quyết định rất đắn đo và rất can đảm”.
“Lúc còn trẻ tôi nghĩ ráng thêm xíu nữa là ổn. Nhưng có giai đoạn, càng ráng càng kiệt sức nhanh hơn, biết vậy về quê sớm sớm hơn rồi”, bạn đọc Hoàng Nguyên Khoa tiếc nuối.
Khi rơi vào cảnh ăn uống tằn tiện, ở trọ chật chội chỉ để không phải về quê, bạn đọc Bảo Duy sau đó lại hối hận. Vì về nhà thoải mái mà không tốn kém, bản thân không có nhu cầu mua sắm gì nhiều, ở gần ba mẹ lại vui.
Sau 20 năm đi làm, bạn đọc tên Tuấn cho rằng vấn đề không nằm ở sức chịu đựng của các bạn trẻ kém, mà do không ít công ty đang lợi dụng sức chịu đựng của những người đi làm. Bạn đọc đề nghị các công ty phải nghiêm túc nhìn nhận và thực hiện đúng với những khẩu hiệu đã đề ra, để môi trường làm việc trở nên công bằng hơn.
Đồng tình với ý kiến trên, bạn đọc Đinh Thúy Ngân cho rằng do mức sống và áp lực sống và kiếm tiền tại thành phố vô cùng căng thẳng, mệt mỏi. Nếu dưới quê có công việc ổn định, thì về sống với cha mẹ là lựa chọn tốt.
“Vừa có thể dành dụm đôi chút và sống vui vẻ. Cha mẹ có con cái ở bên cũng yên tâm, đầm ấm. Cần tôn trọng quyết định của mỗi người”, bạn đọc Ngân nêu quan điểm.
Tài khoản thie****@gmail.com cho rằng việc về nhà với cha mẹ sau ngày tháng lao động vất vả là điều rất nên làm. Bản thân có dịp để nghỉ ngơi và kết nối tình cảm với gia đình.
Nhưng tài khoản trên nhấn mạnh mỗi người chỉ trở về sau khi đã cống hiến giá trị cho xã hội, còn “về nhà để trốn tránh thử thách, không dám đương đầu với gian khó, thiếu thốn thật không nên”.
“Khó khăn, thách thức, áp lực, hoài bão, lý tưởng chính là động lực để con người lao động, học tập vươn lên đạt được kết quả nào đó”, tài khoản thie****@gmail.com nhấn mạnh.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/luong-8-trieu-ma-xai-het-9-trieu-roi-bo-pho-ve-que-dung-lay-ly-do-cham-soc-cha-me-20251224094803231.htm

