
Kiếm đạo, một trong số những văn hóa võ thuật mà người Nhật Bản đã vượt mặt Trung Quốc – Ảnh: SN
Nhật Bản nhiều biểu tượng quốc tế hơn Trung Quốc
“Chúng ta phải thừa nhận điều này, hãy lấy ví dụ ở kiếm đạo, vốn gắn kết với võ thuật truyền thống của tất cả các quốc gia. Nhưng ngày nay nhắc đến kiếm đạo, thế giới đều nghĩ đến Nhật Bản”, một tài khoản Trung Quốc bình luận trên Reddit.
Nhận định này sau đó đã tạo nên một cuộc tranh luận dữ dội. Đông đảo người Trung Quốc không thể hài lòng khi nghe rằng kung fu – với nền tảng sâu rộng, trải qua hơn 3.000 năm tuổi của mình lại lép vế trước võ thuật Nhật Bản.
Nhưng quan điểm về kiếm đạo là vô cùng rõ ràng. Võ thuật Trung Quốc có nhiều hệ phái dùng kiếm, như Thái Cực, Võ Đang, Nga My, nhưng đều không thể sánh với “kiếm đạo” mà người Nhật Bản lan tỏa – thông qua hình tượng các samurai.
Và kiếm đạo chỉ là một phần. Trên thực tế, Nhật Bản đã đi trước Trung Quốc ở rất nhiều góc độ võ thuật, từ khả năng thực chiến trên võ đài, tính chất điện ảnh, cho đến các loại hình giải trí thông qua truyện tranh, hoạt hình…
Có 5 biểu tượng võ thuật do người Nhật sáng tạo nên đã được “quốc tế hóa”, và mang tính độc nhất vô nhị.
Đó là kiếm đạo – như đã nói ở trên, nhẫn thuật (ninja), nhu đạo (judo), sumo (võ vật truyền thống) và cả BJJ – môn võ do người Brazil phát triển dựa trên nền tảng nhu thuật.
Đó là chưa nói đến karate, võ phái thu hút khoảng 100-130 triệu người tập trên toàn cầu, trong khi judo có khoảng 15 triệu.
Trong khi đó, những biểu tượng võ thuật mang tính quốc tế của Trung Quốc là Tiệt quyền đạo (do Lý Tiểu Long sáng tạo), Thiếu Lâm Tự – với yếu chỉ Thiền Võ, cùng với các phương pháp tập luyện khí công mang màu sắc Đạo gia, có cội nguồn từ các võ phái Võ Đang, Thái Cực…
Trong số này, số lượng người tập luyện Tiệt quyền đạo thực chất không nhiều, và chủ yếu bị tác động từ biểu tượng phim ảnh Lý Tiểu Long.

Lý Tiểu Long là biểu tượng võ thuật hiếm hoi của kung fu mang tính quốc tế – Ảnh: SC
Với Thiếu Lâm, võ thuật của họ lại bị dè bỉu về tính thực chiến. Và phương pháp tu luyện khí công của các võ phái Đạo gia ít nhiều mang màu sắc huyền hoặc, trong khi hiệu quả thực tế chỉ tương đương với những bài tập thể dục dưỡng sinh, và không đạt giá trị chuyên sâu bằng yoga của người Ấn Độ.
Nhìn chung, không thể nói rằng kung fu Trung Quốc thua kém nhu đạo, nhu thuật của Nhật Bản, nhưng người dân đại lục cần phải noi theo cách thức “quốc tế hóa” các biểu tượng võ thuật của xứ sở mặt trời mọc.
Người Nhật Bản đi trước một bước
Một trong những lý do quan trọng nhất giúp võ thuật Nhật Bản lan rộng là việc thể thao hóa và hệ thống hóa bài bản. Điển hình là judo – do Kano Jigoro sáng lập từ jujutsu truyền thống vào cuối thế kỷ 19, loại bỏ nhiều yếu tố bạo lực để tạo thành một môn thể thao mang tính giáo dục, nhấn mạnh tinh thần tôn trọng, kỷ luật và rèn luyện toàn diện thân-tâm-trí.
Chính nhờ hướng đi này mà judo trở thành môn Olympic từ năm 1964, rồi từ đó xây dựng mạng lưới liên đoàn, giải đấu và chương trình huấn luyện chuẩn hóa trên toàn thế giới.
Karate – bắt nguồn từ Okinawa và sau đó phát triển mạnh ở Nhật – cũng được đưa vào hệ thống thi đấu quốc tế, có tổ chức như Liên đoàn Karate thế giới (WKF) và từng xuất hiện tại Olympic Tokyo 2020, tạo cú hích truyền thông lớn.
Các môn như kendo, aikido hay kyudo dù không phổ biến bằng judo hay karate cũng có mạng lưới địa phương rộng khắp và được dạy từ trường học đến các câu lạc bộ tự nguyện.
Trong khi đó, võ thuật Trung Quốc – vốn có lịch sử phong phú với hàng trăm trường phái – lại ít có “chu trình tiếp thị quốc tế” rõ rệt.

Thiếu Lâm ngày nay bị nhìn nhận là võ phái giàu tính biểu diễn hơn thực chiến – Ảnh tư liệu
Trong nước, wushu hiện đại vốn được cấu trúc để phục vụ thi đấu biểu diễn hơn là đối kháng cạnh tranh nghiêm ngặt, dẫn đến sự tranh cãi về hiệu quả thực chiến và tính hấp dẫn đối với võ sinh quốc tế.
Chuyên gia võ thuật quốc tế Joe Rogan, bình luận viên của Ultimate Fighting Championship (UFC) kiêm đai đen Brazilian Jiu-Jitsu, từng nói rằng võ thuật truyền thống của Trung Quốc “nếu cứ tiếp tục thiếu quy chuẩn đối kháng nghiêm túc sẽ khó có chỗ đứng trong đấu trường hiện đại”.
Ngoài yếu tố thể thao hóa, chiến lược quảng bá văn hóa và marketing quốc tế của Nhật Bản cũng được đánh giá cao.
Không chỉ giới hạn ở võ đường, các môn võ Nhật gắn với các giá trị xã hội như tôn trọng, kỷ luật, hòa hợp, tạo ra hình ảnh dễ tiếp nhận với người nước ngoài.
Các liên đoàn quốc tế như International Judo Federation hay World Karate Federation không chỉ tổ chức thi đấu mà còn xây dựng chương trình đào tạo HLV, cấp đai chuẩn quốc tế và hợp tác với các trường học, trung tâm thể thao.
Trên nền tảng đó, các thương hiệu thiết bị, sự kiện thể thao và xuất hiện trên mạng xã hội càng giúp võ thuật Nhật lan rộng như một phần của “lối sống thể thao”.
Trái lại, các thương hiệu võ thuật Trung Quốc lại bị “tầm thường hóa” vì những hoạt động mang màu sắc lừa đảo, những vụ bê bối trong quản lý, tiếp thị. Ví dụ là sự kiện cựu trụ trì Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tín bị bắt giữ cách đây không lâu.

Manga và anime giúp Nhật Bản lan tỏa các biểu tượng võ thuật – Ảnh: SC
Cũng không thể bỏ qua tác động từ các sản phẩm văn hóa. Nhật Bản đã đi trước Trung Quốc một bước trong việc lan tỏa những giá trị võ thuật thông qua truyện tranh (manga) và hoạt hình (anime) từ những năm thập niên 1970-1990.
Kết quả là khi bước vào thập niên 2000, các biểu tượng ninja, samurai, kiếm đạo, nhu đạo đã phủ sóng người dân toàn cầu.
Một nghiên cứu quốc tế về động lực tập luyện nhận định rằng judo và karate không chỉ là kỹ thuật chiến đấu, mà còn là một phần văn hóa truyền thống Nhật được hệ thống hóa, giúp chúng có sức hấp dẫn quốc tế và phù hợp với các hệ thống xã hội khác nhau.
Điều này giải thích vì sao những môn này có nền tảng vững chắc ở các nước châu Âu và châu Mỹ, không chỉ trong thi đấu mà còn trong giáo dục tinh thần và thể chất.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/vi-sao-nhat-ban-ap-dao-trung-quoc-o-nhung-bieu-tuong-vo-thuat-20251229111514939.htm

