Chiếc máy bay E-4B Nightwatch (Ảnh: Không quân Mỹ).
Được mệnh danh là “máy bay ngày tận thế” vì khả năng sống sót nếu xảy ra một vụ nổ hạt nhân, E-4B được thiết kế để bảo vệ Tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao khác.
Cho đến nay, nhiều tính năng của E-4B được giữ bí mật, nhưng Không quân Mỹ đã hé lộ một số khả năng “có một không hai” của máy bay này.
Theo đó, E-4B Nightwatch là phiên bản quân sự hóa của máy bay thương mại Boeing 747-200, hoạt động như một trung tâm chỉ huy cơ động dành cho Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân trong trường hợp chiến tranh hoặc thảm họa quốc gia.
Nếu các trung tâm chỉ huy dưới mặt đất bị phá hủy, E-4B có thể đảm nhiệm vai trò duy trì liên lạc, chỉ đạo lực lượng vũ trang và phối hợp hành động với các cơ quan dân sự.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trò chuyện với các phóng viên trên máy bay E-4B vào năm 2019 (Ảnh: Quân đội Mỹ).
Phi đội 4 chiếc E-4B của Không quân Mỹ tạo nên Trung tâm Điều hành Không vận Quốc gia tại Căn cứ Không quân Offutt ở Omaha, Nebraska. Chi phí vận hành mỗi giờ là 159.529 USD, khiến nó trở thành máy bay đắt nhất của Không quân.
Theo Không quân Mỹ, mỗi chiếc E-4B có giá thành chế tạo là 223,2 triệu USD. Và phi hành đoàn tiêu chuẩn của nó gồm 60 người với 15 chuyên ngành khác nhau.
Năm 2022, Không quân Mỹ đã đưa vào sử dụng một thiết bị mô phỏng E-4B trị giá 9,5 triệu USD để huấn luyện phi công, kỹ sư bay và các thành viên phi hành đoàn khác vận hành máy bay, theo Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ.
E-4B có thể tiếp nhiên liệu trên không, cho phép nó bay liên tục trong vài ngày và có thể bay liên tục 12 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu.
Công nghệ liên lạc của nó được đặt trong một phần nhô ra trên đỉnh máy bay gọi là vòm radar. Nó còn sở hữu khả năng liên lạc vượt trội hơn cả Air Force One, với khoảng 67 ăng-ten và đĩa vệ tinh trong vòm radar.
Một buồng trên máy bay E-4B (Ảnh: Quân đội Mỹ).
Máy bay được thiết kế đặc biệt để chống chịu tác động của vụ nổ hạt nhân và được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh tiên tiến. Trong đó, vỏ máy bay cũng được trang bị lớp chắn nhiệt và chắn hạt nhân, và hệ thống điện của nó có thể chịu được xung điện từ.
Bên trong máy bay gồm 6 khu vực chức năng: khu làm việc chỉ huy, phòng hội nghị, phòng họp báo, khu làm việc của nhóm tác chiến, khu liên lạc và khu nghỉ ngơi, với sức chứa lên đến 112 người. Trong phòng họp báo, các quan chức cập nhật thông tin cho giới báo chí và tiến hành các cuộc họp với nhân viên.
E-4B không chỉ là “máy bay ngày tận thế”. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thỉnh thoảng sử dụng nó để đi công tác nước ngoài giúp duy trì kết nối liên tục với hệ thống chỉ huy quân sự và tổ chức các cuộc họp báo.
Nằm ở trung tâm máy bay, phòng tham mưu tác chiến là nơi các sĩ quan tập trung để lên kế hoạch chiến lược trong trường hợp khẩn cấp.
Trong trường hợp bị tấn công hạt nhân hoặc các kịch bản tận thế khác, Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân sẽ sử dụng máy bay này như một trung tâm chỉ huy và kiểm soát an toàn tương tự như Lầu Năm Góc.
Một khu vực riêng tư trên máy bay (Ảnh: Quân đội Mỹ).
Khu vực nghỉ ngơi có 18 giường tầng cho phi hành đoàn, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng ở phòng riêng trong các chuyến đi quốc tế.
Phòng riêng của Bộ trưởng được trang bị một giường tầng và một bàn làm việc.
Theo Không quân Mỹ, để sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống và các lãnh đạo quốc phòng trong mọi tình huống, luôn có ít nhất một chiếc E-4B ở trạng thái sẵn sàng 24/7 tại các căn cứ chiến lược trên thế giới kể từ năm 1975, để có thể triển khai bất cứ lúc nào.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/ben-trong-may-bay-ngay-tan-the-cua-tong-thong-my-20251224141440386.htm

