Hồ sơ mật được công bố cho thấy dưới thời cựu tổng thống Assad, nhiều người Syria sẵn sàng bán đứng họ hàng, chỉ điểm cho lực lượng an ninh.
Suốt 5 năm qua, gia đình Abdu Kharouf, giáo sĩ Hồi giáo ôn hòa sống tại một khu vực nghèo khó ở thủ đô Damascus, Syria, vẫn bị ám ảnh bởi câu hỏi vì sao ông lại bị đưa vào nhà tù do cơ quan tình báo nước này điều hành, nơi ông bị thẩm vấn và qua đời.
Tháng 7/2020, một sĩ quan tình báo Syria đã triệu tập vị giáo sĩ 60 tuổi và yêu cầu ông giúp hòa giải tranh chấp giữa hai gia đình tại địa phương. Khi Abdu Kharouf đến điểm hẹn, các đặc vụ tống ông vào thùng sau xe tải và đưa ông đến một khu phức hợp an ninh có tường bao quanh ở trung tâm thành phố.
Con trai cả của giáo sĩ Abdu Kharouf, người đã qua đời trong một nhà tù ở Damascus, cầm trên tay bức ảnh cha mình. Ảnh: WSJ
Tại đây, trong một hầm ngục nằm cách không xa các nhà hàng và khách sạn sang trọng, Abdu Kharouf qua đời, nhưng gia đình ông chỉ biết tin vào cuối năm đó. Họ chưa bao giờ nhận được thi thể ông.
Lời giải thích được hé lộ vào tháng trước, khi lần đầu tiên họ đọc một phần hồ sơ về Abdu Kharouf nằm trong số hàng nghìn trang tài liệu tình báo của quân đội Syria dưới thời tổng thống Bashar al-Assad được công bố.
Tài liệu cho biết Abdu Kharouf bị bắt trong cuộc điều tra bắt nguồn từ lời khai của chính Mahmoud Kharouf, một người em họ của ông. Các sĩ quan tình báo Syria ghi trong hồ sơ rằng Mahmoud đã khai ra tên ông trong một cuộc thẩm vấn tại chính căn hầm đó sau khi bị bắt giam vào mùa hè năm ấy.
Mahmoud, một tay súng nổi dậy, vu cho Abdu Kharouf hỗ trợ phe đối lập chống lại tổng thống Assad, dù gia đình khẳng định ông đã tránh xa chính trị suốt nhiều năm và vẫn mẫn cán đọc các bài thuyết pháp đã được chính phủ phê duyệt vào thứ sáu hàng tuần tại Nhà thờ Hồi giáo Ikhlas của Damascus.
Mahmoud phủ nhận việc khai ra tên ông dù bị các sĩ quan an ninh tra tấn nhiều tuần. Nhưng lời phủ nhận không thuyết phục được gia đình Abdu Kharouf.
Sự việc là một trong hàng trăm trường hợp được đề cập trong hồ sơ an ninh Syria, phơi bày những chi tiết mới về hệ thống giám sát mà chính quyền Assad đã xây dựng để duy trì quyền lực.
Hệ thống này phát triển mạnh nhờ gieo rắc nỗi sợ hãi đến tận từng tế bào trong xã hội Syria, khiến hàng xóm, bạn bè, thậm chí vợ chồng quay lưng lại với nhau.
Một khi đã sa lưới cảnh sát mật, nhiều nạn nhân biến mất vĩnh viễn. Theo thống kê từ Mạng lưới Nhân quyền Syria, hơn 160.000 người đã mất tích dưới thời chính quyền Assad kể từ năm 2011. Nhiều người sau đó bị tìm thấy trong các ngôi mộ tập thể.
Người dân Syria giờ đây mới bắt đầu hiểu hơn về những tổn thương do hệ thống này gây ra một năm sau khi chính quyền Assad sụp đổ. Nhiều người vẫn tự hỏi họ có thể tin tưởng ai.
Chính phủ mới tại Syria cho biết đang lên kế hoạch điều tra các hành vi lạm dụng của chính quyền Assad, nhưng đây là khối lượng công việc khổng lồ và hiện họ vẫn chưa thực sự khởi động.
Những tài liệu được tìm thấy đã cho thấy cách 4 cơ quan tình báo chính của chính quyền Assad do thám các nhà hoạt động, hé lộ cách các đặc vụ tình báo khuyến khích người dân Syria chỉ điểm lẫn nhau, tạo ra một bầu không khí ngờ vực bao trùm khắp đất nước.
Gia đình phản bội lẫn nhau
Nam diễn viên Firas al-Faqir, 47 tuổi, từng ủng hộ các cuộc biểu tình chống lại chính quyền Assad và đã ký vào bản tuyên bố của các nghệ sĩ kêu gọi cải cách chính phủ. Nhưng ông sau đó quyết định rút lui để tiếp tục làm việc tại đài truyền hình nhà nước, nơi ông quay các bộ phim dài tập dịp Ramadan và một chương trình trò chuyện buổi sáng.
Tuy nhiên, khi ở nhà, ông vẫn tiếp tục “xả” những nỗi thất vọng về chính phủ với vợ mình, bà Hala Deeb. Trong một cuộc trò chuyện bên bàn ăn vào đầu năm 2020 với vợ và mẹ vợ, al-Faqir đã trút hết những bức xúc về việc tổng thống Assad ban phát đặc quyền cho giới tinh hoa kinh doanh.
Vài tháng sau, bà Hala đột ngột yêu cầu ly hôn. Trong thời gian ở gần gia đình tại thành phố Tartus bên bờ Địa Trung Hải suốt đại dịch Covid-19, bà gửi cho ông một tin nhắn thoại, phát lại phần nội dung ông chỉ trích chính phủ bị lén ghi âm. Bà nói ông phải trả tiền, nếu không bà sẽ gửi đoạn ghi âm cho lực lượng cảnh sát mật.
Tài liệu tình báo cho thấy ngay sau đó, Hala đã giao nộp ít nhất một đoạn ghi âm. Một báo cáo đề tháng 7/2020 cho biết tình báo quân đội đã nhận được thông tin rằng ông al-Faqir đang nói xấu chính phủ tại nhà riêng, đồng thời liệt kê những lời chỉ trích của ông đối với chính quyền. Báo cáo nêu rõ vợ ông muốn ly hôn “vì không thể chịu đựng những lời lẽ xúc phạm” của ông đến giới lãnh đạo đất nước.
Tài liệu cho biết cơ quan an ninh đã chỉ đạo một nguồn tin thuyết phục bà hoãn việc ly hôn để thu thập thêm thông tin về chồng.
Không biết về bản báo cáo bí mật nhưng lại lo lắng vì bị theo dõi, al-Faqir đã gặp vợ và gia đình bà lần cuối tại Tartus vào cuối mùa hè năm đó. “Tại sao anh lại nói xấu tổng thống?”, người vợ hỏi. Ông lúc đó phủ nhận việc mình từng chỉ trích chính phủ.
Al-Faqir kể vài tuần sau, sếp gọi ông đến văn phòng, nơi một sĩ quan tình báo đang chờ sẵn. Ông nói với viên sĩ quan rằng đơn khiếu nại của vợ về ông là sai sự thật. Viên sĩ quan ghi chép rồi rời đi.
Nhân viên an ninh xuất hiện để thẩm vấn ông thêm ít nhất hai lần nữa. Sau đó, al-Faqir chủ yếu chỉ ở trong căn hộ của mình vì lo sợ sẽ bị bắt nếu đi làm. Tia hy vọng le lói xuất hiện khi một bác sĩ quân y mà ông từng phỏng vấn trên truyền hình đề nghị can thiệp với các quan chức tình báo. Nỗi lo lắng của Faqir cuối cùng vơi bớt khi nhiều tháng trôi qua mà ông không bị bắt.
“Điều đau đớn nhất trên đời là bạn bị đâm sau lưng bởi người yêu thương mình, chính vợ mình”, ông nói.
Firas Al-Faqir cầm lá cờ Syria trong buổi lễ kỷ niệm một năm ngày chính quyền Bashar al-Assad sụp đổ. Ảnh: WSJ
Cục Tình báo Quân đội 215
Nổi bật trong các tài liệu được công khai là Cục Tình báo Quân đội 215, đơn vị bị cáo buộc đã tra tấn và hành quyết tù nhân như một phần trong chiến dịch của chính quyền nhằm bẻ gãy ý chí những người Syria phản đối tổng thống Assad, theo các nhóm nhân quyền, nhân chứng và cựu quan chức chính phủ.
Nhiều dân thường Syria cũng bị theo dõi. Một trong số đó là thành viên tổ chức phòng thủ dân sự Mũ Trắng ở thành phố Homs, người sau đó đã bị kết án tù nhiều năm vì tham gia tổ chức cứu hộ vốn hoạt động tại các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát.
Người khác, vốn là cựu quan chức thành phố ở Hama, đã bị chỉ điểm cho cơ quan tình báo vì đăng lên mạng xã hội về một cuộc gọi video vui vẻ với người thân ở nước ngoài, hành động mà chính quyền thường coi là dấu hiệu của mối liên hệ tiềm tàng với các đối thủ chính trị.
Dưới những mê cung đường hầm của Cục 215, các tù nhân bị nhốt vào một khu buồng giam không cửa sổ, theo lời những từng bị giam ở đây.
Ali Hamdan, 47 tuổi, cựu quan chức pháp y quân đội hiện hợp tác với các điều tra viên tội phạm chiến tranh quốc tế, cho hay đơn vị của ông đã phân loại 3 đến 10 thi thể mỗi ngày từ Cục 215 trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2015. Nhiều thi thể bị vỡ hộp sọ, có vết bỏng và dấu hiệu sốc điện.
Một báo cáo ghi lại câu chuyện về thanh niên mang tên Mahmoud Hammani. Cơ quan tình báo Syria bắt Hammani vào năm 2014, khi cậu mới 17 tuổi, vì nghi ngờ tham gia nhóm nổi dậy. Theo hồ sơ, Hammani đã ký bản tự thú, thừa nhận mình đã ném đá vào lực lượng an ninh và giúp phe nổi dậy quan sát các vị trí quân sự của chính quyền. Cậu sau đó được thả.
Nhưng cơ quan tình báo Syria vẫn theo dõi thanh niên này trong suốt một thập kỷ tiếp theo.
Hammani hiện là một thanh niên 28 tuổi đang phục vụ trong lực lượng an ninh của chính phủ mới tại Syria. Anh thường xuyên trực gác những ca dài tại trung tâm thành phố và vẫn sống cùng gia đình ở một khu ngoại ô dành cho tầng lớp lao động tại Damascus.
Theo lời Hammani, vào thời điểm đó, quê hương anh bị lực lượng chính quyền bao vây sau khi một nhóm nổi dậy được thành lập tại đây. Các nhân viên an ninh đã bắt anh, tống anh lên thùng xe tải và đưa đến Cục 215.
Một hành lang trong nhà tù dưới tầng hầm của Cục 215. Ảnh: WSJ
Các sĩ quan lột trần anh, treo anh lên và chích điện, Hammani nói. Họ cáo buộc anh làm việc với chỉ huy phiến quân Malath Salloum, lãnh đạo một chi nhánh địa phương thuộc lực lượng Quân đội Syria Tự do.
Hammani đã khuất phục sau 4 ngày, lăn dấu vân tay vào một bản tự thú mà anh không được phép đọc. Hammani thú nhận đã giúp đỡ lực lượng của Salloum bằng cách chỉ điểm cho họ các vị trí của chính quyền. Trong tài liệu có dấu vân tay của Hammani, anh thừa nhận mình “là người phản đối chính quyền”.
Nhưng Hammani nói rằng lời thú nhận đó không đúng. Anh không có vai trò nào trong các cuộc nổi dậy vũ trang ở Syria. Hammani được thả vì anh trai đã hối lộ các sĩ quan tình báo. Các tài liệu ghi rằng vụ án của anh bị tòa bác bỏ do thiếu bằng chứng.
Salloum năm 2016 đồng ý thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ để đổi lấy việc được di chuyển an toàn đến miền bắc do phe nổi dậy kiểm soát. Ông trở lại vào năm nay, định cư trong ngôi nhà của người em họ sau gần một thập kỷ lưu vong ở miền bắc và Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Salloum nhớ mình từng biết Hammani nhưng khi đó, cậu còn quá nhỏ để có thể chiến đấu. “Cậu ta chưa đủ 18 tuổi. Tôi không hề giao súng cho cậu ta!”, ông nói.
Sau khi đọc được hồ sơ tình báo, ông đã lái xe đến nhà Hammani. “Tại sao cậu lại khai tên tôi cho bên tình báo?”, Salloum, hiện 45 tuổi, hỏi.
“Họ đánh tôi rất kinh khủng. Tôi sẽ khai bất cứ điều gì để họ dừng tay”, Hammani trả lời.
Giống như nhiều người khác, giáo sĩ Abdu Kharouf ở Damascus ban đầu ủng hộ phong trào chống chính quyền Assad khi nó bùng nổ, theo lời các thành viên trong gia đình. Nhưng ông đã rút lui khi cuộc nổi dậy trở nên bạo lực. Ông chuyển sang thuyết giảng phản đối những cuộc tấn công vũ trang nhằm vào chính phủ và cấm ba con trai mình tham gia các nhóm dân quân.
Năm 2014, ông ký một thỏa thuận ân xá với chính phủ, đồng ý từ bỏ các hoạt động đối lập để được khoan hồng. Các con trai Abdu Kharouf cho biết đi đâu ông cũng mang theo giấy tờ ân xá gấp gọn trong túi áo sơ mi đề phòng gặp rắc rối.
Sau một năm nghỉ việc, Abdu Kharouf quay lại làm việc cho Bộ Tôn giáo Syria, thực hiện các bài thuyết pháp đã được phê duyệt cho giáo đoàn của mình. Vào ban đêm, ông cùng các con trai cổ vũ cho đội bóng yêu thích Real Madrid trong ngôi nhà đơn sơ của họ.
Khi ông bị đưa đi vào tháng 7/2020, gia đình đã vô cùng bàng hoàng. Họ gọi điện cho một người chú có mối quan hệ với các cơ quan an ninh, người từng giúp lo liệu giấy tờ ân xá cho Abdu Kharouf nhiều năm trước đó. Nhưng người chú nói ông cũng không thể làm gì được.
Nhiều tuần trôi qua, gia đình vẫn không nhận được tin tức. Đến tháng 9, vợ ông đến văn phòng đăng ký hộ tịch Syria. Các quan chức trao cho bà một tài liệu ghi rằng chồng bà đã qua đời vào giữa tháng 8/2020, nhưng chính quyền từ chối bàn giao thi thể.
Một người quen bị giam tại cùng cơ sở vào thời điểm đó sau này kể với gia đình rằng ông đã tận mắt thấy Abdu Kharouf bị đánh đến chết bằng một chiếc ghế.
Theo một tài liệu tình báo quân sự đề tháng 7/2020 trích dẫn bản thẩm vấn Mahmoud, người họ hàng của Abdu Kharouf, trong đó người này khai với các điều tra viên rằng ông “là một trong những kẻ ủng hộ phong trào khủng bố vũ trang vào thời điểm các cuộc nổi dậy trong nước nổ ra”.
Mahmoud hiện vẫn sống gần nhà của giáo sĩ Abdu Kharouf, song hai gia đình không bao giờ nói chuyện với nhau.
Gia đình Abdu Kharouf chọn tin vào những hồ sơ tình báo hơn là lời phủ nhận từ Mahmoud. Việc tận mắt thấy những hồ sơ đã giúp họ phần nào giải tỏa được nỗi lòng, sau nhiều năm nghi ngờ.
“Giờ đây chúng tôi đã rõ”, Mahrous Kharouf, con trai cả của giáo sĩ, nói. “Chúng tôi đã chờ đợi bằng chứng. Người họ hàng đó chính là lý do khiến cha chúng tôi chết”.
“Tôi thấy nhẹ lòng”, Mahrous nói thêm khi ngẫm về cuộc đời của cha mình. “Giờ đây chúng tôi biết chắc chắn rằng ông ấy không làm gì sai”.
Vũ Hoàng (Theo WSJ, AFP, Reuters)
Nguồn: https://vnexpress.net/tham-kich-khi-nguoi-than-phan-boi-chi-diem-nhau-o-syria-4999570.html

