Thứ ba, Tháng mười hai 30, 2025
HomeGiải TríNhững thiết kế thời trang "ăn bám" áo dài Việt

Những thiết kế thời trang “ăn bám” áo dài Việt

Những năm gần đây, áo dài liên tục xuất hiện trong các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Từ áo dài có phần cổ khoét sâu, xuyên thấu đến những thiết kế “mặc như không mặc”…, tất cả đều được gọi chung bằng một cái tên: Áo dài cách tân. Nhưng đâu là sáng tạo, đâu chỉ là cảm hứng vay mượn, làm lệch chuẩn văn hóa? Và làm thế nào để giữ hồn cốt của trang phục dân tộc trong cơn sóng thời trang đại chúng?

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với nhà thiết kế (NTK) Đỗ Trịnh Hoài Nam – Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam – người gắn bó hơn 30 năm với áo dài – để đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên.

Những thiết kế thời trang ăn bám áo dài Việt - 1

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam (giữa ảnh) đưa bộ sưu tập “Sen Vàng” trình diễn tại New York Couture Fashion Week (Tuần lễ thời trang Văn hóa New York) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cuộc xâm lấn của những trang phục “ăn bám” áo dài

Thưa anh, nhìn vào thị trường áo dài những năm gần đây, người ta có cảm giác áo dài đang bị “méo mó” bởi các kiểu biến tấu khôn lường, từ thay đổi chất liệu cho đến kết cấu, phom dáng, kích thước… Là một người làm áo dài lâu năm, anh thấy gì từ sự hỗn loạn đó?

– Tôi nghĩ, trước hết cần bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề. Thời trang vốn là lĩnh vực của xu hướng, của thử nghiệm. Áo dài cũng không đứng ngoài dòng chảy đó. Việc người trẻ muốn làm mới áo dài là điều tự nhiên, thậm chí đáng mừng, vì chứng tỏ áo dài luôn được quan tâm.

Nhưng vấn đề không nằm ở chuyện có cách tân áo dài hay không, mà nằm ở làm vì điều gì. Làm để tìm giá trị thẩm mỹ, để đóng góp cho văn hóa, hay chỉ làm để gây chú ý, tạo hiệu ứng truyền thông?

Nhiều người hỏi tôi có phản đối áo dài mặc với váy đụp không. Thực ra tôi không đặt nặng chuyện hình thức. Chất liệu gì, mặc với gì, không phải là yếu tố quyết định. Cái quan trọng là tư duy và thái độ của người làm nghề.

Nhiều khi không phải lỗi của thiết kế, mà là lỗi của cách sử dụng. Giống như quần cạp trễ hay áo ngắn ngày xưa, người mẫu mặc thì đẹp, nhưng áp dụng đại trà thì phản cảm. Áo dài cũng vậy. Đặt sai bối cảnh, sai đối tượng, thì cái đẹp cũng thành không đẹp.

Ví dụ có những thiết kế áo yếm, áo dài sinh ra cho người trẻ, cho chụp ảnh tại đầm sen hay một không gian rất cụ thể và tạo ra xu thế. Nhưng khi thị trường sao chép, sản xuất hàng loạt, phân phối tràn lan và các bà các mẹ sử dụng các mẫu này đi chụp làm  hình ảnh bị biến dạng, thì không thể trách nhà thiết kế đã tạo ra xu hướng ban đầu đó. Điều này không công bằng.

Dư luận đang đặt câu hỏi rất cụ thể: Khi một thiết kế khoét quá sâu, xẻ quá cao, xuyên thấu quá đà, dùng các hoạ tiết gây sốc… liệu có còn là áo dài?

– Ở đây phải tách rất rõ bối cảnh sử dụng. Có những thiết kế sinh ra cho sân khấu, trình diễn, cuộc thi, nơi tiêu chí đánh giá là ấn tượng thị giác. Trong không gian đó, việc làm mạnh tay, táo bạo, thậm chí gây sốc là điều có thể chấp nhận.

Nhưng vấn đề là người làm nghề áo dài có biết chắt lọc sự sáng tạo để đưa vào đời sống hay không.

Không thể mang nguyên một bộ trang phục biểu diễn vào sinh hoạt hằng ngày rồi gọi đó là áo dài. Cũng giống như không ai mặc trang phục tham gia lễ hội hóa trang để đi họp phụ huynh cả.

Những thiết kế thời trang ăn bám áo dài Việt - 2

Một số thiết kế áo dài cách tân gây tranh cãi thời gian gần đây (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhiều thiết kế chỉ cần gắn một vài chi tiết gợi nhớ áo dài đã được gọi là “áo dài cách tân”. Theo anh, làm thế nào để phân biệt đâu là áo dài đúng nghĩa, đâu chỉ là sản phẩm mượn danh áo dài để tạo hiệu ứng truyền thông?

– Đây là điểm rất quan trọng. Làm áo dài đúng nghĩa và dùng áo dài như một công cụ truyền thông là 2 câu chuyện khác nhau. Trong kinh tế thị trường, có người chỉ cần lấy một chi tiết gợi nhớ đến áo dài, rồi xây dựng câu chuyện, tiêu đề, hình ảnh để thu hút chú ý. Khi đó, họ không làm áo dài, mà đang mượn danh áo dài.

Tôi gọi đó là “ăn bám áo dài”.

Chúng ta cần gọi đúng tên. Đó là sản phẩm thời trang lấy cảm hứng từ áo dài, chứ không phải áo dài theo nghĩa chuẩn mực.

Nhưng thực tế, những sản phẩm “ăn bám” áo dài vẫn được tiêu thụ trên thị trường. Điều này có đáng lo?

– Không hẳn. Thị trường luôn có cơ chế tự sàng lọc.

Nếu một hoạt động tạo ra công ăn việc làm, sử dụng lụa tơ tằm, lụa Nha Xá, Hà Đông, giúp nhiều người mưu sinh hợp pháp, thì tôi không chọn cách nhìn cực đoan để phán xét.

Khi mọi thứ vẫn nằm trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức, thì xã hội có quyền chấp nhận hoặc không. Nếu đi quá giới hạn, các cơ quan quản lý sẽ can thiệp.

Theo anh, gốc rễ của tình trạng “lệch chuẩn” trong nghề làm áo dài nằm ở đâu?

– Ở tri thức. Nhiều người bước vào thời trang chỉ với đam mê và một chút điều kiện, nhưng thiếu kiến thức nền tảng.

Bản thân tôi đã từng trải qua giai đoạn khó khăn, làm ngày làm đêm mà vẫn không hiệu quả, thậm chí không đủ điều kiện để thuê thợ. Tôi hiểu rằng muốn có người giỏi đồng hành, người làm nghề phải có trí tuệ, có phương pháp, biết tạo ra giá trị để người khác sẵn sàng hợp tác.

Tôi xuất thân là thợ may, rồi mới học hành bài bản để trở thành nhà thiết kế. Nghề này không có đường tắt, không học hành không thể đi đường dài.

Tôi thường ví những trào lưu chạy theo hiệu ứng nhất thời như vùng tối. Muốn vùng tối biến mất, chỉ có cách thắp sáng bằng đào tạo. Khi ánh sáng đủ mạnh, bóng tối tự khắc tan đi.

Tôi dạy học trò rằng, nếu đạt được 3 tiêu chí thì tự khắc sẽ hình thành chuẩn mực. Còn nếu chỉ chạy theo cái tôi cá nhân, thì rất khó đi xa.

Bộ “khung” quy chuẩn áo dài

Những thiết kế thời trang ăn bám áo dài Việt - 3

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam (giữa ảnh) dạy cắt may thiết kế áo dài ly vuông miễn phí cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ba tiêu chí anh nhắc đến là gì?

– Thứ nhất, đó phải là một tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Thứ 2, phải góp phần quảng bá văn hóa của đất nước. Thứ 3, phải được xã hội đón nhận, có khả năng sản xuất, từ đó tạo việc làm cho người lao động.

Nếu không đạt 3 tiêu chí này, rất khó gọi đó là người làm áo dài đúng nghĩa.

Quay trở lại về quy chuẩn, đâu là những yếu tố cốt lõi để một thiết kế được gọi là áo dài?

– Thực tế, việc đưa ra một quy chuẩn chung cho áo dài bằng cách nhìn bằng mắt thường là rất khó, gần như không khả thi. Ngay cả những trang phục đơn giản còn khó quy định tuyệt đối, huống chi là áo dài. Trong cuộc trao đổi này, tôi chỉ nói về áo dài đương đại, không bàn đến cổ phục.

Với áo dài tân thời, thiết kế có thể có cổ hoặc không cổ, nhưng bắt buộc phải: Ôm form cơ thể; ôm tay áo; có 2 tà, xẻ từ ngang cạp quần trở xuống.

Đó là tiêu chuẩn cơ bản. Giữ được điều đó thì dù biến tấu thế nào, vẫn là áo dài.

Ngoài ra, còn có áo dài dáng suông. Dáng này có thể điều chỉnh phom, nhưng nguyên tắc 2 tà vẫn phải giữ.

Thế còn áo dài 4 tà xuất hiện khá nhiều gần đây?

– Áo dài 4 tà là áo dài cách tân. Không sai, nhưng cần gọi đúng tên. Áo dài ngũ thân thực chất vẫn có 2 sải tà, dù cấu trúc thân áo phức tạp hơn. Còn 4 tà là biến tấu hiện đại, miễn vẫn giữ tiêu chí cốt lõi thì có thể chấp nhận.

Có ý kiến cho rằng, chỉ áo dài ngũ thân cổ truyền mới là “chuẩn”, còn mọi biến tấu đều là sai lệch. Quan điểm của anh thế nào?

– Nếu nói như vậy thì áo dài không có sức sống kéo dài tới ngày hôm nay. Trang phục, cũng như đời sống, luôn cần sự đồng bộ với không gian. Áo dài ngũ thân, suông mộc rất đẹp, rất trang trọng, nhưng nếu đặt trong một sân khấu lớn, ánh sáng hiện đại, thì việc chỉ mặc một chiếc áo cổ truyền giản dị đôi khi lại không phù hợp.

Tôi không nhìn vấn đề bằng cảm xúc, mà bằng góc độ nghiên cứu. Mỗi bối cảnh cần một cách tiếp cận khác nhau. Không thể lấy một chuẩn duy nhất áp cho tất cả.

Cuối cùng, anh muốn gửi thông điệp gì tới người trẻ đang làm áo dài?

– Cứ sáng tạo, nhưng đừng quên gốc.

Khi còn trẻ, ai cũng muốn phá cách. Đó là quyền của các bạn. Nhưng hãy nhớ, không ai phá cách mãi được. Đến một độ tuổi, con người ta tự khắc sẽ biết tiết chế.

Người đi trước không nên cấm đoán, mà nên đưa ra tiêu chí để định hướng. Áo dài không cần một khuôn cứng nhắc, nhưng cần một bộ khung. Có khung thì mới sáng tạo được lâu dài.

Xin cảm ơn anh đã trả lời phỏng vấn!

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam (SN 1974) là Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, người có hơn 30 năm gắn bó với áo dài. Xuất thân từ thợ may thủ công, anh theo học thiết kế thời trang tại Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp. 

Sau đó, anh kiên trì theo đuổi con đường thiết kế áo dài, từng mang các bộ sưu tập trình diễn tại tuần lễ thời trang thế giới (Mỹ, Pháp…) và nhiều sự kiện văn hóa – thời trang trong và ngoài nước.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/nhung-thiet-ke-thoi-trang-an-bam-ao-dai-viet-20251228172742125.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay