Trung vệ Nguyễn Nhật Minh cho rằng U23 Việt Nam đã chứng minh được vị thế ở Đông Nam Á, và tiếp theo là tìm vị trí ở châu Á trước những đối thủ khó nhằn hơn nhiều.
Nguyễn Nhật Minh mừng tấm HC vàng SEA Games 33 trước người hâm mộ, sau khi cùng Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng
– Cuộc ngược dòng thắng Thái Lan 3-2 được xem là kịch tính bậc nhất lịch sử chung kết bóng đá SEA Games. Đến lúc này, dư vị đọng lại trong Nhật Minh còn những gì?
– Tôi có thể dùng từ “loạn” trong hiệp một. Với một trận đấu có tính chất quan trọng, chúng tôi lại bị tâm lý và thua hai bàn quá nhanh. Anh em trên sân rối loạn, không còn là chính mình khi bóng đến chân và xử lý sai sót rất nhiều. Do bị cuốn vào trận, mọi người còn không nhắc nhau nhiều để tránh bị tâm lý hơn. Thua 0-2 đã thấy khó, nhưng vẫn thấy may vì nếu thua 0-3 thì có khi hết cách.
Phải thừa nhận Thái Lan đá hay, nhưng không ai nghĩ sang hiệp hai Việt Nam lại còn hay hơn thế. Khi vào phòng thay đồ nghỉ giữa hai hiệp, các HLV và cầu thủ vẫn động viên nhau, không sợ thua và tin là có thể lật ngược. May mắn là đội có bàn rút ngắn tỷ số sớm nên tinh thần tốt hơn, còn để đến ngoài phút 60 mới ghi bàn thì cũng không dễ.
Tôi nghĩ đây là trận khó nhất sự nghiệp vì bị dẫn 0-2. Bán kết với Philippines cũng khó nhưng chưa thua nên vẫn thoải mái hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi có kinh nghiệm gặp họ ở bán kết giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Nhưng công nhận sau mấy tháng họ đã tiến bộ hơn hẳn.
– Trong bàn thua đầu tiên, Việt Nam xếp hàng rào với một người nằm. Nhưng ban huấn luyện muốn chỉ xếp hàng rào đứng. Chuyện gì đã xảy ra lúc đó?
– Trước chung kết, Yotsakorn Burapha đã ghi hai bàn liền từ đá phạt trực tiếp. Chúng tôi đã phân tích kỹ các quả đá phạt và thống nhất là không xếp người nằm. Nhưng khi vào tình huống thực tế, Trần Trung Kiên muốn thay đổi và chúng tôi tuân theo thủ môn. Thật ra cũng không nghĩ đối thủ có thể ghi bàn được ở vị trí xa như thế. Nhưng bóng đã đi có lực mạnh và xoáy. Anh em trong sân nhìn còn thấy khâm phục.
– Một yếu tố quan trọng góp phần vào cuộc ngược dòng là thể lực. Nhật Minh đánh giá thế nào?
– Ở SEA Games 33, chúng tôi có thống kê về quãng đường di chuyển. Hậu vệ trung bình từ 9 đến 10 km, còn tiền vệ là từ 11 đến 12. Chúng tôi cũng không so sánh được với đối thủ vì không có thống kê, nhưng chắc ban huấn luyện sẽ có. Mọi người cũng đùa là mấy HLV Hàn Quốc cho uống nhân sâm. Tôi cũng đùa lại là nhân sâm mấy năm mới ngấm, còn đội mới được vài tuần thôi.
Tôi nghĩ nền tảng lứa cầu thủ này có thể lực khỏe và đồng đều, thông qua quá trình đào tạo ở Học viện và CLB. Trận chung kết vừa rồi không một ai bị chuột rút. Khi lên đội tuyển, thời gian tập có khi không bằng CLB, nhưng trong cùng một khoảng thời gian thì cường độ cao hơn. HLV Kim Sang-sik không cho quá nhiều thời gian nghỉ mà muốn phải hoạt động liên tục.
– Nhìn lại hành trình, Nhật Minh ấn tượng ra sao với các đồng đội ở hàng thủ?
– Tôi với Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh hợp nhau. Đức là đồng đội từ thời ở đội Nutifood nên không lạ, còn Hiểu Minh thì đá nhiều một năm trở lại đây. Minh và Đức có thể hình vượt trội nên thường tham gia tranh chấp, còn tôi có xu hướng bọc lót. Khi tấn công, họ chủ yếu tham gia các tình huống cố định, còn tôi tham gia nhiều hơn vào tổ chức và làm bóng.
Tôi đá với Đức lâu nên cũng hiểu tâm tính. Ngoài chuyên môn, điểm mạnh của Đức là tự tin. Mỗi lần đội ghi bàn, hắn ăn mừng còn nhiệt hơn người lập công, rồi từ tuyến dưới chạy lên trên nhìn vào máy ảnh nhanh lắm. Tập thể nào cũng cần mấy người như vậy mới làm bầu không khí thêm sôi động.
Tôi cũng ấn tượng với Nguyễn Phi Hoàng – máy tạt ở cánh trái của đội. Ở chung kết, cậu ấy chạy nhiều nhất đội với 15 km. Cậu ấy chạy từ đầu đến cuối không sao, trong khi cùng cánh thì Thái Lan thay mấy người.
– Vậy còn những cầu thủ tấn công như Nguyễn Đình Bắc, Lê Văn Thuận?
– Tôi với Bắc cũng thân nhau. So với mấy năm trước, Bắc trưởng thành và hoàn thiện hơn. Kỹ năng của cậu ấy vốn đã tốt nhưng giờ còn biết ra quyết định chính xác hơn. Dĩ nhiên, một số thứ vẫn không thay đổi được là lúc rê dắt vào cuối trận như nghịch đội bạn.
Lê Văn Thuận cũng tiến bộ. So với giải U23 Đông Nam Á, em ấy giờ đã tự tin cầm bóng và xử lý tốt hơn. Chúng tôi cũng đùa là “Thuận hai lần đánh đầu cứu HLV Kim Sang-sik”. Một là trận thắng Singapore 1-0 ở vòng loại U23 châu Á 2026 hồi tháng 9, và mới nhất là bàn mở tỷ số trong trận thắng Philippines 2-0 ở bán kết.
Nguyễn Nhật Minh (áo trắng) đối đầu Lê Văn Thuận (áo vàng) trong trận Hải Phòng hòa Thanh Hóa 2-2 ở vòng 4 V-League 2025-2026, trên sân Thanh Hóa ngày 20/9/2025. Ảnh: VPF
– Việt Nam đã giành HC vàng SEA Games thứ ba trong bốn kỳ gần nhất. Theo Nhật Minh, thành tích này đã phần nào thể hiện sức mạnh và ổn định trong đào tạo trẻ không?
– Chúng tôi không có nhiều gương mặt nổi bật, được gọi là ngôi sao, so với các lứa trước. Nhưng thành tích đến từ nhiều yếu tố, như việc lứa chúng tôi ai cũng được đá V-League nên thêm được rất nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, khi xây dựng một tập thể thì việc được thi đấu thường xuyên với nhau là một lợi thế hơn so với các nước trong khu vực. Hơn một năm nay, lực lượng đội gần như không thay đổi, lại có nhiều đợt tập trung và đá giao hữu. Nếu chỉ cận giải tập trung rồi đá luôn, tôi nghĩ sẽ rất khó vì mỗi người đến từ một CLB, một triết lý khác nhau.
Sự chuẩn bị của Việt Nam cũng hơn hẳn các nước trong khu vực, với các chuyến tập huấn nước ngoài. Chúng tôi đá với các đối thủ mạnh hơn nên rút ra thêm kinh nghiệm. Khi về Đông Nam Á, sự cách biệt với các đội ít đầu tư thể hiện rõ ràng, chỉ có Thái Lan và Indonesia là cảm giác tương đương.
Tôi cũng cảm nhận thấy sự khác biệt trong nhận thức của người hâm mộ Việt Nam, khi có HC vàng SEA Games thứ ba. Tôi không nghĩ mình là ngôi sao, nhưng đã tưởng tượng rằng khi về nước người hâm mộ sẽ rần rần ra đón, vì cuộc ngược dòng trước Thái Lan ở chung kết cảm xúc hơn nhiều hai lần đăng quang trước. Tuy nhiên, mọi thứ không như mình nghĩ. Ban đầu, tôi cũng chạnh lòng nhưng nghĩ kỹ thì có thể cái gì đạt được lần thứ ba cũng khó được như lần đầu. Ngoài ra, tôi cho rằng người hâm mộ kỳ vọng bóng đá Việt Nam vượt tầm Đông Nam Á để đạt được thành tích nhiều hơn tại châu Á.
– Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ khởi tranh trong ít ngày nữa, Nhật Minh nhận định thế nào về cơ hội của Việt Nam?
– HC vàng SEA Games cho chúng tôi sự tự tin và cũng có áp lực khi biết người hâm mộ kỳ vọng. Mục tiêu là vượt qua vòng bảng có chủ nhà Arab Saudi, Jordan và Kyrgyzstan. Khi vào vòng knock-out thì khó nói, nhưng tinh thần dâng cao biết đâu có bất ngờ. Đây là giải cuối cấp độ U23 và cũng là giai đoạn lứa 2003 và 2004 sung sức nhất nên chúng tôi sẽ cố gắng.
Tôi biết HC vàng SEA Games vẫn còn khoảng cách xa với châu Á. Anh em cũng hiểu chuyên môn mình ở đâu và chỉ tinh thần cao là chưa đủ với các đối thủ ở châu lục. Chưa tính về chuyên môn, thể chất mình đang tốt lên nhưng đối thủ còn tốt hơn, và khi vào tình huống 5 ăn 5 thua là mình thường thiệt hơn.
Tôi rút ra được những điều này khi đá với các đội top đầu châu Á ở giải giao hữu tại Trung Quốc. Họ có những cầu thủ kém tôi một, hai tuổi nhưng thể chất, tư duy đá bóng hơn nhiều. Xem các lứa trẻ Uzbekistan thi đấu thì cũng hiểu vì sao họ vừa được dự World Cup.
Nguyễn Nhật Minh (áo đỏ) đi bóng trong trận Việt Nam thắng Philippines 2-0 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 15/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương
– Trở lại những ngày đầu theo bóng đá, Nhật Minh là người Hải Phòng nhưng sao lại vào Học viện HAGL?
– Lứa anh Công Phượng hồi ấy vẫn nổi lắm, trong khi các cơ sở đào tạo ngoài miền Bắc chưa được như bây giờ. Bố mẹ tôi cũng muốn con theo bóng đá, nhưng một là vào HAGL, còn không được thì thôi. Tôi đá cũng được ở các giải U11, U13 cho Hải Phòng, nhưng không ăn ở tập trung mà có giải thì các thầy mới gọi.
Năm 2016, HAGL đi tuyển người rải rác ở các tỉnh phía Bắc nhưng không có Hải Phòng, thế là bố mẹ đưa tôi vào Gia Lai để thi tuyển bổ sung và được nhận. Ngoài tôi quê Hải Phòng, lứa ấy còn Nguyễn Quốc Việt.
– Quá trình đào tạo trẻ giai đoạn ấy như thế nào?
– Ban đầu, tôi được xếp đá tiền vệ trung tâm, nhưng xong được kéo xuống đá trung vệ. Đội không có trung vệ, trong khi thể hình của tôi đợt đó lại thuộc dạng tốt nhất. Môi trường ở đây ưa kỹ thuật nên các thầy tập trung rèn nhiều. Bản thân cũng có lợi thế hơn nhiều bạn khác là thuận chân trái và chuyền khá tốt.
Cuộc sống thì vẫn vui vì được thỏa đam mê và có bạn bè. Tôi cũng ấn tượng các bữa ăn ngày ấy với buffet khoảng 12 món, nhưng trẻ con nên nhiều lúc ham chơi còn bỏ thừa.
HAGL vốn không tham dự nhiều giải trẻ mà phải đến tầm U17. Năm 2019, tôi được dự giải đầu tiên là U19 Quốc gia khi mới 16 tuổi. Năm đó, HAGL thua Hà Nội 0-1 ở chung kết trên sân nhà.
– Sau đó, Minh chuyển đến Học viện Nutifood, rồi điều gì đã dẫn lối đến CLB Hải Phòng?
– Năm 2021, HAGL chia tay hệ thống JMG nên tôi và 15 cầu thủ khóa 4 được đưa về lò Nutifood. Sau đó, chúng tôi đăng quang giải U21 Quốc gia. Một năm sau, tôi được HLV Đinh Thế Nam triệu tập lên U19 Việt Nam. Đội tập trung ở Hải Phòng để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á ở Indonesia.
Sau một trận giao hữu ở sân Lạch Tray, chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn vào hỏi có bạn nào quê Hải Phòng không, thì có tôi và Quốc Việt. Sau giải Đông Nam Á, bác Hoàn liên hệ thì chỉ có tôi đến Hải Phòng, còn Việt đã ký với HAGL. Lúc mới về, HLV Chu Đình Nghiêm còn không biết tôi là ai, nhưng đội thì rất muốn có cầu thủ là người bản địa.
Nguyễn Nhật Minh (thứ hai từ phải sang) mừng chức vô địch U21 Quốc gia 2021 cùng đội Học viện Nutifood. Ảnh: Phương Thúy
– HLV Chu Đình Nghiêm có nguyên tắc là tự chọn cầu thủ mà ông thấy hợp. Giai đoạn đầu với Minh chắc sẽ khó khăn?
– Năm 2022, Hải Phòng đứng nhì V-League nên gây được chú ý và nhiều cầu thủ về thử việc cho mùa tới. Tôi thì không cần, nhưng chú Nghiêm cũng suy nghĩ và bảo mùa này sẽ không đăng ký em và cho đi mượn. Sau đó, tôi nhắn tin cho HLV Nguyễn Anh Đức và được vào Long An đá giải hạng Nhất. Mùa ấy diễn ra cũng nhanh, chỉ khoảng 6 tháng vì là mùa cuối, trước khi các giải chuyên nghiệp thi đấu vắt qua hai năm như châu Âu.
Đến mùa 2023-2024, tôi được đăng ký vào danh sách Hải Phòng dự V-League, nhưng cũng chưa được đá ngay. 9 trận đầu mùa không được đăng ký, chỉ ngồi xem trên khán đài. Trận thứ 10 gặp SLNA thì cơ hội đến, khi anh Đặng Văn Tới chấn thương nên tôi được vào thay. Đợt đó, đội cũng thua và hòa suốt nên chắc HLV cũng muốn tạo làn gió mới, và từ đó tôi được đá chính thường xuyên.
– Sau thời gian làm việc, Minh nghĩ sao về HLV Chu Đình Nghiêm?
– Ai mà không biết tính cách thì nhìn chú khó gần thật, nhưng tôi thấy chú làm việc chuẩn chỉnh. Chú chắc chắn thuộc top đầu các HLV nội. Hải Phòng không có ngôi sao. Nhiều người thuộc diện “thừa” ở đội khác được chú lấy về mà năm 2022 về nhì, năm nay còn đang đứng thứ 3 V-League. Với chú, chỉ cần hợp thôi.
V-League ít đội có cách chơi rõ ràng, nhưng chú Nghiêm cho Hà Nội FC đá thế nào thì về Hải Phòng vẫn như thế. Người hâm mộ Hải Phòng trước thấy bảo ghét mà giờ cũng quý chú. Đội cũng nhận về nhiều người cũ Hà Nội FC và HAGL.
Khác với HAGL, chú Nghiêm đưa được lối chơi bóng ngắn vào V-League. Tôi nghĩ đó là thứ bóng đá trưởng thành hơn, còn HAGL hợp với trẻ và thực tế các giải trẻ đá rất hay. Tôi chưa được lên đội một HAGL nên không có cảm nhận rõ ràng, dù vậy có một thực tế thế này. Mấy anh thi đấu ở HAGL khó khăn, nhưng ra Hải Phòng ai cũng trở thành trụ cột, từ Triệu Việt Hưng giờ làm đội trưởng, trước có anh Lương Hoàng Nam, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho.
Sau mùa giải 2023-2024, tôi vẫn đủ tuổi nên được HAGL mượn đá giải U21 Quốc gia. Đội Hải Phòng cũng liên hoan luôn nên tôi có ngồi nói chuyện với chú, và được dặn là “mày về đấy đừng có ngôi sao”. Tôi cũng gật gật, nghĩ chắc vừa rồi mình được đá V-League nhiều nên chú sợ về đội trẻ lên mặt với đồng đội. Cách truyền đạt của chú nhiều người sẽ cho rằng thiếu tình cảm, nhưng tôi chắc chắn chú là một người sống tình cảm.
– CLB Hải Phòng đá sơ đồ bốn hậu vệ, còn đội tuyển là năm. Minh cho rằng cái nào phù hợp hơn?
– Ở Hải Phòng, chú Nghiêm kiên định bốn hậu vệ. Tôi cao 1,76 m, còn anh Bùi Tiến Dụng khoảng 1,8 m nhưng chú vẫn xếp cho đá cặp được luôn. Kinh nghiệm kèm ngoại binh của tôi không ít nhưng thiên về bọc lót, còn khoản tranh chấp trước có anh Đặng Văn Tới sau là Tiến Dụng lo.
Trong khi đó, đội tuyển đã duy trì đá năm hậu vệ từ thời HLV Park Hang-seo. Khi đã sử dụng sơ đồ này, ưu tiên của HLV là phòng ngự chắc trước. Nếu ra sân chơi châu Á, tôi nghĩ nên đá năm hậu vệ, vì thể chất cầu thủ Việt Nam chưa đủ. Năm hậu vệ giúp cự ly gần hơn và dễ dàng bọc lót, còn đá bốn mà để bị phất một quả ra sau lưng hàng thủ thì rất khó khăn. Sau những thành công, tôi nghĩ đây vẫn là sơ đồ hợp nhất với Việt Nam lúc này.
|
Nguyễn Nhật Minh sinh năm 2003 tại Hải Phòng. Anh là thành viên khóa 4 Học viện HAGL JMG, trước khi chuyển sang Nutifood vào năm 2021. Đến năm 2023, Minh chính thức lên chơi chuyên nghiệp khi thi đấu cho Long An ở giải hạng Nhất, theo hợp đồng cho mượn từ Hải Phòng. Bắt đầu từ mùa giải 2023-2024, Minh đá chính thường xuyên cho đội bóng đất cảng. Anh đã thi đấu 45 trong tổng số 63 trận V-League, và chưa nhận thẻ đỏ nào. Với chiều cao 1,76 m, cách chơi của Nhật Minh thiên về bọc lót, phán đoán, và từng được so sánh với đàn anh Trần Đình Trọng ở cùng vị trí. Điểm đặc biệt của Minh là thuận chân trái, cùng kỹ năng kiểm soát và chuyền bóng tốt. Sự nghiệp của Minh hiện có hai chức vô địch U21 Quốc gia năm 2021 và 2024. Ở cấp đội tuyển, anh đã có mặt ở ĐTQG, U23 và U19, trong đó có danh hiệu U23 Đông Nam Á 2025 và HC vàng SEA Games 33. |
Hiếu Lương
Nguồn: https://vnexpress.net/nguyen-nhat-minh-hc-vang-sea-games-van-kem-xa-san-choi-chau-a-4999648.html

