Năm ngoái, khi sách giáo khoa (SGK) lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông mới lần đầu phát hành, cô giáo dạy hóa Hoàng Mai Phương ở Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng) phải đi xe lên thành phố, tìm ở hai hiệu sách mới gom đủ bảy cuốn của bộ Cánh diều và Chân trời sáng tạo mang về cho đồng nghiệp. Trường cô Phương dạy sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Kết nối). Do đó, giáo viên muốn mua sách khác phải tự tìm ngoài thị trường.
Rất nhiều giáo viên mà tôi khảo sát cũng giống cô Phương: trường dạy một bộ sách nhưng các cô mua đủ cả ba bộ, trong đó một bộ làm tài liệu chính, hai bộ còn lại làm tài liệu tham khảo. Đôi khi, theo lời các cô, bộ sách tham khảo lại là tài liệu để soạn giáo án, bởi mỗi bộ sách có những cuốn nổi trội riêng.
Thực hiện chủ trương dùng thống nhất một bộ SGK toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định chọn bộ sách Kết nối vì các ưu điểm của bộ sách này. Đây là công việc nằm trong định hướng chiến lược chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông.
Giáo viên, học sinh Trường THPT Nam Việt, TPHCM (Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn).
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sử dụng một bộ SGK thống nhất trên toàn quốc sẽ giúp giảm sự phân mảnh về học liệu, tạo điều kiện cho công tác dạy học được thực hiện thuận lợi. Giáo viên sẽ được tiếp cận nội dung chương trình theo cùng một thiết kế sư phạm, thống nhất về cấu trúc bài học, thuật ngữ, chuẩn kiến thức – kỹ năng; từ đó giảm áp lực lựa chọn tài liệu, tránh tình trạng chênh lệch trong cách tiếp cận bài học giữa các địa phương.
Việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên được thực hiện đồng bộ, tiết kiệm chi phí, hiệu quả hơn nhờ nội dung tập trung vào một bộ SGK duy nhất. Ngoài ra, giáo viên có điều kiện đầu tư nhiều thời gian cho đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ, tổ chức kiểm tra đánh giá và phát triển học liệu đi kèm.
Như vậy, sự cần thiết ở tầm chiến lược và những tác động tích cực với giáo viên là rõ ràng. Nhưng ở góc độ làm sao để triển khai tốt hơn nữa quyết định về một bộ SGK thống nhất toàn quốc, thiết nghĩ cần tiếp tục làm rõ những băn khoăn của nhiều giáo viên. Với cô Phương, băn khoăn lớn nhất là liệu hai bộ còn lại có tiếp tục được lưu hành như tài liệu tham khảo hay không, và việc tiếp cận chúng – vốn đã không thuận lợi, ngay cả ở địa phương có quy mô kinh tế đứng thứ 11 cả nước trước sắp xếp đơn vị hành chính – sắp tới có trở nên khó khăn hơn nữa không.
Trong những cuộc tranh luận về SGK thời gian qua, dường như ít ai đề cập đến giáo viên – một trong các chủ thể thực thi chính. Mạng xã hội và dư luận bàn nhiều về các vấn đề vĩ mô: chất lượng SGK, cạnh tranh, chi phí xã hội, giá sách, khả năng kế thừa liên thế hệ…, nhưng hầu như không nhắc đến những thách thức mà giáo viên phải đối mặt khi công cụ lao động của họ được điều chỉnh.
Với giáo viên giỏi, giáo viên ở đô thị lớn, việc chuyển sang dạy một bộ sách có thể không tác động gì nhiều đến cách họ dạy, bởi họ đã thực nghiệm dùng cả ba bộ sách, không xa lạ với bộ nào. Việc tập huấn, trao đổi chuyên môn, chia sẻ phương pháp, tài liệu dạy học cũng thuận lợi.
Song với nhiều giáo viên ở nông thôn, vùng khó khăn chưa từng dạy bộ sách Kết nối, thách thức là đáng kể do thói quen thường bám sát một bộ sách duy nhất, khó tiếp cận các bộ sách khác, ít cơ hội trao đổi chuyên môn, ít tài liệu tham khảo.
Suốt năm năm qua, kỳ nghỉ hè nào các giáo viên cũng phải đi tập huấn để sử dụng bộ sách mà họ đang dùng. Bộ sách vừa hoàn tất chu trình thì từ mùa hè tới, họ sẽ chuyển sang tập huấn với một bộ sách khác, lại học lại từ đầu, lại làm quen với ngữ liệu mới, cấu trúc bài học mới, thiết kế lại chuỗi hoạt động dạy – học mới.
Trong khi ấy, những giáo viên đang giảng dạy bộ sách Kết nối cũng không phải chỉ có thuận lợi.
Họ phải đối mặt với nguy cơ đứt đoạn nguồn tài liệu tham khảo chính thống đã được thẩm định – chính là hai bộ sách còn lại. Khi không còn thị phần, không có lợi nhuận, đơn vị làm sách không có lý do để tiếp tục tái bản.
Họ cũng sẽ thiếu nguồn đối chứng để nhận diện những sai sót nếu có trong một bộ sách duy nhất. Khi còn nhiều bộ sách song hành, nếu phát hiện một điểm bất cập, giáo viên có thể đối chiếu, điều chỉnh, thậm chí chọn cách tiếp cận khác phù hợp hơn với học sinh của mình. Nhưng với một bộ sách thống nhất, khả năng đối chứng này giảm đáng kể.
Những sai sót – nếu có – không còn được soi trong tương quan mà dễ trở thành mặc định. Giáo viên có thể linh hoạt xử lý trên lớp nhưng cũng dễ rơi vào tình thế bị quy kết “lệch sách”, “lệch chuẩn”. Áp lực nghề nghiệp vì thế tăng lên.
Do vậy, câu chuyện sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 ở góc độ giảng dạy không phải là việc sách nào tốt hơn, phương án nào công bằng hơn, mà là phương thức nào cho giáo viên thực thi.
SGK có tiếp tục được nhìn nhận là công cụ, học liệu chứ không phải chuẩn kiến thức duy nhất? Giáo viên có được chủ động quyết định các nội dung, tuần tự bài học hay phải bám sát phân phối chương trình và chương mục trong SGK? Giáo viên có được chủ động trong việc sử dụng các nguồn bài tập ngoài bộ sách chính thức? Việc dùng ngữ liệu trong hai bộ sách còn lại làm đề thi, kiểm tra đánh giá có hợp lệ trong bối cảnh chúng không còn là SGK?
Đó là những khúc mắc, trăn trở của giáo viên phổ thông, cần được giải đáp cụ thể trước khi bước sang một năm học “mới” toàn diện – không đơn thuần chỉ là con số.
Năm năm triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, lãnh đạo ngành Giáo dục luôn khích lệ giáo viên phải thay đổi quan niệm và cách sử dụng SGK. Thế nên việc chỉ dùng một bộ sách từ năm học tới không phải việc “quay về một bộ” như cách nói thông dụng hiện nay. Chương trình đã khác, cách dạy và học, cách kiểm tra đánh giá cũng đã khác. Với hàng trăm nghìn giáo viên, đây sẽ là một lần thay sách mới, đi kèm với đó là áp lực phải điều chỉnh phương thức thực thi.
Vốn dĩ, bản thân việc thay đổi sách giáo khoa không trực tiếp thay đổi việc học tập của học sinh. Tác động chỉ hình thành thông qua cách giáo viên tiếp nhận và vận dụng bộ sách trong thực hành dạy học. Nếu giáo viên làm chủ bộ sách, học sinh sẽ nhận được lợi ích. Ngược lại, nếu quá trình chuyển đổi diễn ra gấp gáp, giáo viên dễ dùng công cụ mới bằng phương thức cũ, những hạn chế sẽ bộc lộ qua từng tiết lên lớp và rủi ro thuộc về học sinh.
Chính vì thế, đưa một bộ sách vào lớp học đạt hiệu quả khi và chỉ khi giáo viên thực sự được đặt ở vị trí trung tâm – bằng các chương trình tập huấn đồng bộ, khoảng đệm chuyển đổi – thích nghi hợp lý, cơ chế phản hồi – chỉnh sửa linh hoạt, sự tin cậy trong thực hành nghề nghiệp của giáo viên và sự ổn định dài hạn của chính sách.
Mùa hè năm nay, với nhiều giáo viên phổ thông, có lẽ sẽ không có nghỉ hè.
Tác giả: Hoàng Hồng tốt nghiệp Khoa báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chị gắn bó với nghề báo hơn 15 năm, chuyên thực hiện các đề tài xã hội, văn hóa, giáo dục.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/tu-3-bo-sach-giao-khoa-ve-1-bo-phuong-thuc-nao-cho-giao-vien-thuc-thi-20251230162754005.htm

