
Hôm 28-12, ông Trump viết trên X: “Tôi mới xong một cuộc điện thoại hữu ích và có kết quả với Tổng thống Nga Putin” – Ảnh (minh hoạ, ghép lại từ hai ảnh của AFP): SLATE
Năm 2025 chứng kiến xung đột và chiến tranh bùng phát bất chấp vô số các hội nghị thượng đỉnh. Trong khi thần chiến tranh vẫn chiếm ưu thế, chính quyền ông Trump đã xoay trục chiến lược, từ bỏ vai trò cảnh sát toàn cầu để tập trung vào lợi ích ở Tây bán cầu.
Thượng đỉnh Alaska ngày 15-8-2025 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc mà không đạt được bất cứ thỏa thuận ngừng bắn nào.
Alaska – điểm giao nhau địa lý của hai siêu cường – dường như chứa đựng hy vọng hòa hoãn khi ông Putin nhắc lại: “Chúng tôi là hàng xóm sát rạt, chỉ cách nhau có 4km”, và Alaska đã từng là “điểm xuất phát của cầu không vận cung cấp máy bay quân sự và thiết bị khác của Mỹ cho Liên Xô” chống phát xít Đức.
Châu Âu và NATO bị thử thách
Như ông Putin từng phát biểu tại Alaska: “Phải cân nhắc tất cả những mối quan ngại chính đáng của nước Nga và việc khôi phục lại sự cân bằng an ninh công bằng ở châu Âu và trên toàn thế giới”.
Chính từ góc nhìn an ninh của Nga này mà sau khi phía Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới hôm 4-12, ngày 28-12 Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi xem xét những gì chính quyền Mỹ làm trên trường quốc tế”.
Chiến lược này được nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu như Scott R. Anderson của Viện Brookings nhận định là hướng tới việc rút lui khỏi cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường: “Chiến lược an ninh quốc gia mới của chính quyền Trump đã đi theo hướng hoàn toàn khác, không còn tập trung vào cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc lớn như hai đời tổng thống trước (Obama và Biden) từng theo đuổi”.
Vấn đề hòa bình Ukraine chỉ là một phần của bài toán “Ai là ai?” ở châu Âu, bắt đầu từ cuộc chiến cực ngắn năm 2008 giữa Nga và Georgia. Cuộc chiến kéo dài 5 ngày này đánh dấu cuộc đối đầu vũ trang đầu tiên của châu Âu trong thế kỷ 21, báo hiệu sự hồi sinh của Nga giai đoạn hậu Liên Xô dưới thời ông Putin, đồng thời cho thấy NATO bắt đầu bị thử thách như thế nào.
Ngày 1-8-2008, ba tháng sau Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest – nơi Georgia và Ukraine nhận được lời hứa về tư cách thành viên NATO trong tương lai, lực lượng Nam Ossetia được Matxcơva hậu thuẫn bắt đầu pháo kích các làng mạc của Georgia.
Các cuộc tấn công tiếp diễn, lực lượng Georgia phải đáp trả vào ngày 7-8, khiến lực lượng Nga phản công, nhanh chóng chiếm giữ các vùng lãnh thổ tranh chấp và mở rộng xung đột sang Abkhazia – khu vực ly khai khác của Georgia, cho đến khi một thỏa thuận ngừng bắn được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy làm trung gian vào ngày 13-8.
Sau đó, Nga công nhận Abkhazia và Nam Ossetia là các quốc gia độc lập. Năm 2022, Matxcơva công nhận Donetsk và Luhansk vốn đòi ly khai khỏi Ukraine, giống như đã từng công nhận các vùng ly khai của Georgia. Nay Ukraine cũng đang trong tình thế chờ đợi một sự cắt xẻ tương tự từ hai “ông lớn” Trump và Putin, theo Học viện Chiến tranh Hoa Kỳ.
Mỹ xoay trục về Tây bán cầu
Tình hình thay đổi ở toàn cõi châu Âu là do Chiến lược An ninh quốc gia năm 2025 của chính quyền Trump đã định hướng lại nước Mỹ chủ yếu trên Tây bán cầu, nhắc lại Học thuyết Monroe – chủ nghĩa tự cô lập.
Như đã tuyên bố lần đầu trong thông điệp nhậm chức hôm 20-1-2025, Tổng thống Trump xác định ba mối đe dọa đối với nước Mỹ là nạn di cư, ma túy, tội phạm và Trung Quốc.
Chính quyền ông Trump hiện nay trấn áp tất cả các hình thức di cư bất hợp pháp, và đề ra vai trò của Mỹ Latinh là ngăn chặn dòng người di cư vào nước Mỹ.
Chiến lược An ninh quốc gia nhấn mạnh rằng Chính phủ Mỹ có thể triển khai quân đội để tiến hành các cuộc tấn công chống lại các “băng đảng ma túy” (không chỉ các nhóm tội phạm được chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài) ở bất cứ đâu trong bán cầu (và cuối cùng có thể vượt ra ngoài), như hiện thấy ở Venezuela.
Duy nhất, Nhà Trắng quan tâm chăm sóc như “con ngươi” của mình là sự yên ổn của Israel, như một “món nợ truyền kiếp” của bao đời Tổng thống Mỹ.
Trong bối cảnh đó, việc Washington “buông” những khủng hoảng khu vực khác, chủ yếu ở châu Á, là dễ hiểu, miễn là không quá gây tác động bất lợi tới ảnh hưởng của Mỹ hay, ngược lại, đã tạo thế cho ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump, ở châu Á đã chứng kiến ý muốn “trả lại” quyền tự phòng vệ cho Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở châu Âu, nay cũng thế: tăng ngân sách quốc phòng tự lo lấy. Đừng thắc mắc tại sao tờ Washington Post ngày 19-12 lại nhận định: “Chủ nghĩa Monroe của Trump làm cho nước Mỹ thu hẹp lại”. Điều này lại trùng hợp với giai đoạn mà các “ông chủ” cũ của châu Phi, như Pháp, do “đuối” ngay trên “sân nhà”, đã và đang bỏ cuộc ở đây.
Mối quan hệ đặc biệt Trump – Putin
Bản thân ông Trump đã ái mộ ông Putin từ khi chỉ kinh doanh tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Năm 2013, khi tính tổ chức cuộc thi tại Nga, ông đã đăng thông tin lên Twitter (nay là X): “Liệu ông Putin sẽ tới dự Hoa hậu Hoàn vũ vào tháng 11 tại Matxcơva? Nếu ông ấy đến, ông ta sẽ là bạn mới của tôi”.
Ba năm sau, ông Trump đắc cử tổng thống, và giờ đang ở cuối năm đầu của nhiệm kỳ thứ hai. Hôm 28-12, ông Trump viết trên X: “Tôi mới xong một cuộc điện thoại hữu ích và có kết quả với Tổng thống Nga Putin, trước cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky…”.
Tuy nhiên, như đã từng chứng kiến, cuộc gặp này đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào, theo tờ New York Times.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/khi-my-rut-lui-the-gioi-tai-dinh-hinh-trat-tu-20251231065610564.htm

