Những ngày cuối năm 2025, cộng đồng người dùng mạng ở Việt Nam dậy sóng không phải vì tính năng đột phá nào đó,mà vì một “tối hậu thư” từ ứng dụng nhắn tin Zalo. Việc này không chỉ đơn thuần dẫn đến chuyện tranh cãi về một bản cập nhật điều khoản dịch vụ, mà còn là giọt nước làm tràn ly, đánh dấu thời điểm chúng ta buộc phải sòng phẳng: Ai mới thực sự là chủ nhân của dữ liệu cá nhân?
Câu chuyện bắt đầu khi hàng triệu người dùng bất ngờ nhận được yêu cầu phải chấp nhận các điều khoản mới để tiếp tục sử dụng Zalo. Sự lựa chọn được đưa ra vô cùng nghiệt ngã: “Đồng ý hoặc rời bỏ”. Nếu không chấp nhận, tài khoản người dùng sẽ bị tạm khóa và xóa vĩnh viễn sau 45 ngày. Đáng nói hơn, “gói” điều khoản này cho phép nền tảng thu thập những dữ liệu nhạy cảm nhất – từ số điện thoại, danh bạ, vị trí địa lý cho đến cả dữ liệu về căn cước công dân (CCCD).
Trong kinh doanh, đây có thể gọi là một sự áp đặt vị thế độc quyền. Khi một ứng dụng đã trở thành công cụ liên lạc thiết yếu của phần lớn dân số và các cơ quan hành chính, việc đặt người dùng vào thế đã rồi cho thấy tư duy thiếu tôn trọng khách hàng. Nguy hiểm hơn, thái độ ngạo mạn đó là sự bất cân xứng giữa quyền lợi và trách nhiệm.
Doanh nghiệp muốn nắm trong tay “kho vàng” dữ liệu của người dùng, muốn biết họ là ai, ở đâu, làm gì, quan hệ với ai để phục vụ các thuật toán kinh doanh và quảng cáo. Thế nhưng, trong chính bản điều khoản dày đặc chữ ấy, họ lại cài cắm những câu từ nhằm miễn trừ trách nhiệm pháp lý của mình nếu xảy ra sự cố rò rỉ thông tin do “nguyên nhân ngoài kiểm soát”. Đây là một nghịch lý không thể chấp nhận: Anh muốn sở hữu tài sản (dữ liệu) của tôi để sinh lời, nhưng lại từ chối xây dựng một “két sắt” đủ an toàn và chịu trách nhiệm nếu két sắt đó bị phá.
Sự lo lắng của người dùng là hoàn toàn có cơ sở. Trong bối cảnh việc lừa đảo công nghệ cao đang hoành hành, một thông tin rò rỉ cũng có thể khiến người dân mất tiền tỉ. Việc thu thập cả CCCD hay dữ liệu sinh trắc học mà không có cam kết bảo mật tuyệt đối chẳng khác nào “mở cửa mời trộm vào nhà”.
Rất may, cơ quan quản lý nhà nước đã không đứng ngoài cuộc. Động thái mời doanh nghiệp lên làm việc của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia – Bộ Công Thương vào ngày 31-12-2025 là một tín hiệu đanh thép. Nó gửi đi thông điệp rằng: Không gian mạng không phải là vùng đất “vô pháp vô thiên”, muốn làm gì thì làm. Dữ liệu cá nhân là tài sản được pháp luật bảo vệ, không phải là tài nguyên vô chủ để các doanh nghiệp công nghệ tùy tiện khai thác.
Hơn nữa, chúng ta đã bước sang năm 2026, khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân mới sắp có hiệu lực với những quy định siết chặt hơn bao giờ hết. Luật mới khẳng định nguyên tắc bất di bất dịch: Việc đồng ý của người dùng phải là sự tự nguyện thực sự, không phải là sự ép buộc dưới hình thức “tích vào ô đồng ý để tiếp tục”. Doanh nghiệp không được phép nghe lén, không được thu thập quá phạm vi cần thiết và người dùng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình bất cứ lúc nào (quyền được lãng quên).
Vụ việc của Zalo là một bài học cảnh tỉnh cho toàn bộ hệ sinh thái kinh tế số tại Việt Nam. Đã qua rồi cái thời các ông lớn công nghệ dùng sự tiện lợi miễn phí để đánh đổi sự riêng tư của người dùng một cách mập mờ. Người dùng Việt Nam hiện nay đã thông minh hơn, hiểu biết pháp luật hơn và ngày càng khắt khe hơn.
Niềm tin là “đơn vị tiền tệ” có giá trị nhất trong kỷ nguyên số. Một doanh nghiệp có thể lớn mạnh nhờ công nghệ, nhưng sẽ suy yếu nếu đánh mất niềm tin về sự an toàn. Thay vì tìm cách lách luật hay ép buộc người dùng bằng những điều khoản pháp lý lắt léo, doanh nghiệp cần minh bạch hóa quy trình và đặt quyền lợi bảo mật của khách hàng lên hàng đầu.
Dữ liệu cá nhân không thể sử dụng tùy tiện. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà còn là mệnh lệnh của pháp luật, là yêu cầu cần thiết của xã hội văn minh.
Nguồn: https://nld.com.vn/khong-the-su-dung-tuy-tien-du-lieu-ca-nhan-196260101211910193.htm

