Thứ sáu, Tháng Một 2, 2026
HomeThể Thao'Kỷ nguyên bong bóng' của bóng đá Trung Quốc đến hồi kết

‘Kỷ nguyên bong bóng’ của bóng đá Trung Quốc đến hồi kết

Giải VĐQG Trung Quốc Chinese Super League (CSL) từng là biểu tượng của những bản hợp đồng trị giá hàng triệu USD và mức lương khổng lồ trong thập kỷ qua, giờ không còn dấu vết gì của thời kỳ thịnh vượng ảo ấy.

Tevez, Oscar và Hulk (lần lượt từ trái qua) từng là những ngôi sao ở giải Chinese Super League.

Tevez, Oscar và Hulk (lần lượt từ trái qua) từng là những ngôi sao ở giải Chinese Super League.

Không ít cầu thủ bóng đá, ở một giai đoạn nào đó trong sự nghiệp, từng nhìn nhận tích cực về việc chấp nhận một thử thách không quá cạnh tranh về mặt chuyên môn, nhưng lại rất hấp dẫn về mặt tài chính. Dù đang ở giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp hay không, vẫn có những cầu thủ chọn chơi bóng ở một giải đấu không đòi hỏi cao về trình độ, nhưng cực kỳ hấp dẫn về lương bổng.

Ngày nay, giải Saudi Pro League của Arab Saudi trở thành điểm đến lý tưởng của những tiêu chí ấy. Nhưng cách đây hơn một thập kỷ, Trung Quốc chính là quốc gia thống trị phân khúc thị trường này.

Từ sau khi David Beckham trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của CSL, quốc gia đông dân thứ hai thế giới đã tự khẳng định mình là điểm đến lý tưởng cho những cầu thủ muốn tìm kiếm một “thiên đường dưỡng già”. Paulinho, Carlos Tevez, Hulk, Cedric Bakambu, Marouane Fellaini, Axel Witsel, Yannick Carrasco… Trung Quốc đã từng quy tụ một chòm sao thực thụ nhờ sức mạnh của ví tiền trong suốt nhiều năm.

CSL bấy giờ trở thành mối đe dọa thực sự đối với bóng đá phương Tây, với những điều kiện mà các CLB hàng đầu châu Âu thời ấy không thể đáp ứng. Nhưng chính tham vọng quá mức này đã dẫn đến sự suy tàn kéo dài đến nay. Bóng đá Trung Quốc, giống như nhân vật bi kịch Icarus trong thần thoại Hy Lạp, cuối cùng đã rơi tự do xuống biển và chết đuối khi cố bay cao gần mặt trời bằng đôi cánh làm từ lôn vũ và sáp ong.

Quay ngược thời gian về năm 2013, năm mà ông Tập Cận Bình lên nắm quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông đã ấp ủ một kế hoạch: biến bóng đá thành dự án chiến lược quốc gia, một ý tưởng đầy tham vọng đối với một quốc gia mà bóng bàn là môn thể thao phổ biến nhất, còn bóng đá chỉ đứng ở vị trí thứ yếu. Trong bản kế hoạch “toàn quốc làm bóng đá” ấy, ông Tập đặt ra ba mục tiêu quan trọng cho nền bóng đá nước này: lọt vào vòng chung kết bóng đá nam World Cup, tổ chức giải đấu này và vô địch nó. Tất cả phải hoàn thành trước năm 2050.

Lộ trình của ông Tập nhằm biến Trung Quốc thành cường quốc bóng đá hàng đầu thế giới từng được cụ thể hóa qua gói 50 biện pháp nhằm thúc đẩy mức độ phát triển và sự gắn bó xã hội của môn thể thao này với tốc độ chóng mặt. Trong số đó, nổi bật là việc xây dựng hàng trăm sân bóng – với tỷ lệ lý tưởng là cứ mỗi 10.000 dân ứng với một sân bóng, và đưa bóng đá thành môn học bắt buộc trong trường học. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc còn khuyến khích các doanh nghiệp lớn và giới tỷ phú trong nước – đặc biệt là các tập đoàn lớn như Evergrande hay Wanda Group, đầu tư vốn vào các CLB.

Các học viên trẻ tập luyện ở Trường bóng đá quốc tế Evergrande ngày 13/6/2014 ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Các học viên trẻ tập luyện ở Trường bóng đá quốc tế Evergrande ngày 13/6/2014 ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, thay vì biến ĐTQG thành một thế lực của châu Á lẫn thế giới và chuyển đổi giải VĐQG của mình thành hình mẫu, Trung Quốc đã thất bại thảm hại trong nỗ lực biến bóng đá thành môn thể thao quốc dân. Bong bóng vỡ tung, các ngôi sao ra đi và dòng tiền bị siết chặt. Đến mức, một số CLB như Giang Tô – đội từng suýt ký hợp đồng với Gareth Bale – đã biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ bóng đá thế giới. Sự sụp đổ của bóng đá Trung Quốc gần như bằng với đà thăng tiến chóng mặt của nó. Điều này xuất phát từ nhiều yếu tố.

Nguyên nhân đầu tiên là sự phát triển mang tính giả tạo của các CLB trong nước. Họ gánh theo những khoản nợ nặng nề do thực hiện các vụ chuyển nhượng triệu USD và trả mức lương không thể duy trì trong thời gian dài dựa trên sức mạnh thực chất của nền kinh tế. Chi phí vượt xa doanh thu, và với cuộc khủng hoảng bất động sản khiến hàng loạt tập đoàn đầu tư vốn vào các CLB bị bốc hơi, tòa tháp liền gãy đổ.

Bên cạnh đó là sự thay đổi trong lập trường của chính phủ Trung Quốc vào 2017. Họ bắt đầu siết chặt điều kiện ký hợp đồng cầu thủ và đặt ra giới hạn lương nghiêm ngặt hơn. Đây là nỗ lực muộn màng nhằm tránh một cái chết được báo trước, cũng là để giải quyết vấn đề tham nhũng của một số lãnh đạo CLB, nhưng cuối cùng lại đẩy nhanh sự sụp đổ.

Giải CSL dần chứng kiến nguồn thu của các CLB cạn kiệt, và đại dịch năm 2020 trở thành đòn giáng chí mạng. COVID-19 khiến các giải đấu dừng lại suốt một năm và khán đài trống rỗng trong thời gian còn dài hơn. Doanh thu từ vé vào cửa biến mất, thói quen đến sân của người dân cũng không còn sau khi đại dịch kết thúc. Bởi lẽ, Trung Quốc có thể mua cầu thủ, nhưng chưa bao giờ tạo được sự quan tâm từ công chúng đối với bóng đá. Giấc mơ của ông Tập tan tành. Suy cho cùng, bóng bàn vẫn là môn thể thao thu hút sự chú ý và là phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người dân, chứ không phải bóng đá.

Oscar, biểu tượng cuối cùng của những bản hợp đồng đình đám một thời của CSL, đã trở về Brazil vào tháng 1/2025. Khi ánh hào quang của thập kỷ trước đã mất và không còn các ngôi sao lấp lánh, CSL gần như phải bắt đầu lại từ con số không. Theo chuyên trang thống kê chuyển nhượng Transfermarkt, mức đầu tư chuyển nhượng của các CLB ở giải VĐQG Trung Quốc cho mùa 2024-2025 (khoảng 21,4 triệu USD) chỉ còn bằng một phần ba mươi so với mùa chuyển nhượng đỉnh cao 2016-2017 (khoảng 637,25 triệu USD).

Dòng tiền đã cạn, và bóng đá Trung Quốc đang cố gắng hồi sinh từ đống tro tàn bằng cách đặt cược vào các cầu thủ nội địa, có lẽ với chút cam chịu vì một ảo mộng đã chết yểu.

Hoàng Thông (theo AS)

Nguồn: https://vnexpress.net/ky-nguyen-bong-bong-cua-bong-da-trung-quoc-den-hoi-ket-5001134.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay