
Các cuộc biểu tình khắp Iran Nguồn: Guardian, ISW – Trình bày: N.KH.
Nỗi thất vọng về chính trị và tình trạng trì trệ kinh tế vì quản lý yếu kém kéo dài, tham nhũng và các lệnh trừng phạt đã thúc đẩy làn sóng biểu tình toàn quốc lặp đi lặp lại ở Iran, và trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong khoảng một tuần lễ vừa qua.
“Trận chiến cuối cùng”
Ngày 9-1, Ayatollah Ali Khamenei, vị lãnh tụ tối cao 86 tuổi nắm quyền ở Iran 35 năm qua, đã lên tiếng về đợt bất ổn mới nhất. Ông thừa nhận bất mãn kinh tế là cốt lõi của tâm trạng phẫn nộ trong công chúng, nhưng cũng nhanh chóng vạch ra ranh giới rõ rệt giữa biểu tình hợp pháp và “lính đánh thuê” bạo loạn, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng.
Một chuyển biến mấy ngày qua là màn khuếch trương cả trên mạng xã hội và đường phố của nhà lãnh đạo đối lập lưu vong Reza Pahlavi – con trai vị quân chủ từng rất thân Mỹ đã bị phe cách mạng Hồi giáo lật đổ năm 1979.
Ngày 8-1, đông đảo người biểu tình xuống đường tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác, hô vang “Đây là trận chiến cuối cùng. Pahlavi sẽ trở lại” và “Quân chủ vạn tuế”.
Vị thái tử, theo cách gọi của những người ủng hộ ông, kêu gọi người dân xuống đường dù bản thân ông đang lưu vong ở Mỹ. Tuy nhiên, câu hỏi Reza Pahlavi có thể duy trì được tầm ảnh hưởng hay không chưa có câu trả lời rõ ràng.
Một yếu tố quyết định khác là chủ nhân hiện tại của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump. Ông cảnh báo Iran về việc đàn áp bạo lực, nhưng giới lãnh đạo Tehran đã bác bỏ, coi đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ.
Khó tái diễn Caracas tại Tehran
Xét biến cố gần đây tại Venezuela, các nhà lãnh đạo Iran sẽ có lý khi lo ngại về một Tổng thống Mỹ không hề bận tâm đến việc tuân thủ các quy tắc truyền thống trên trường quốc tế. Bằng hành động ở Venezuela, ông Trump đã gia tăng áp lực tâm lý lên Iran. Nhưng Iran không phải là Venezuela, những gì đã xảy ra ở Caracas khó có thể tái diễn tại Tehran.
Về khả năng tác chiến, can thiệp theo kiểu tương tự ở Iran hiện đơn giản là nằm ngoài khả năng của Mỹ. Sáu tháng trước đó, Iran đã cho thấy rõ họ không phải là một mục tiêu thay đổi chế độ dễ dàng. Cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel vào tháng 6-2025 bộc lộ nhiều điểm yếu của Tehran, nhưng cũng chứng minh năng lực phục hồi của họ.
Dù các cuộc tấn công bất ngờ của Israel đã loại bỏ một số nhà lãnh đạo quan trọng nhất của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các nhà khoa học hạt nhân Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo này vẫn không lay chuyển.
Cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân dưới lòng đất bằng bom xuyên phá cũng không làm lung lay chế độ. Quân đội Iran đã có thể bắn trả hàng trăm tên lửa, xuyên thủng hệ thống “Vòm sắt” của Israel và tấn công các mục tiêu quân sự.
Hơn nữa, Trung Quốc và Nga khả năng cao sẽ không chỉ đứng từ xa chỉ trích như với Venezuela nếu Mỹ thực sự ra tay với Iran. Ở mức tối thiểu, họ có khả năng cung cấp cho Iran thông tin tình báo và vũ khí tiên tiến, cũng như hỗ trợ về mặt chính trị.
Ngoài ra, biến động xã hội ở Iran những ngày gần đây chưa đạt tới mức độ như các cuộc biểu tình năm 2022. Ước tính 20 người biểu tình đã thiệt mạng, nhưng chưa thấy có bất kỳ dấu hiệu gì về rạn nứt rõ rệt trong chế độ.
Cuối cùng lịch sử đã luôn cho thấy hành động xâm lược từ bên ngoài có xu hướng tạo đoàn kết hơn là gây chia rẽ xã hội ở Iran. Điều này đã được làm rõ vào mùa hè năm ngoái khi người dân Iran không vì bị Israel kích động mà chống lại chính phủ của họ.
Giới cầm quyền Iran cũng nhận ra vấn đề của quốc gia. Ngày 10-1, lãnh đạo tối cao Ali Khamenei khẳng định “cuộc biểu tình của giới tiểu thương… là chính đáng”, và chính phủ đang “nỗ lực tìm cách khắc phục”.
Cuộc khủng hoảng của Iran là có thật: kinh tế suy thoái trầm trọng và lạm phát, các kế hoạch hạt nhân tiêu tốn nguồn lực gây nhiều tranh cãi, sức khỏe và tuổi tác của ông Khamenei cũng nêu ra câu hỏi khó về người kế vị.
Nhưng đây vốn là những cuộc khủng hoảng âm ỉ kéo dài đã lâu, chứ không phải biến cố gì đột ngột, mới mẻ. Tehran đã xoay xở để chịu đựng bốn thập niên bị trừng phạt, xung đột và biến động nội bộ như vậy nhờ vào các khung cấu trúc thể
chế vững chắc.
Do đó nếu hành động can thiệp vào Venezuela thể hiện sức mạnh của Mỹ thì Iran rất có thể sẽ là minh chứng cho giới hạn của quyền lực đó.
IRGC vẫn còn mạnh
Giới cầm quyền Iran từ lâu đã tự cô lập khỏi các cú sốc bên ngoài. Đế chế kinh doanh khổng lồ của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) trong các lĩnh vực xây dựng, viễn thông và xuất khẩu, trị giá nhiều tỉ đô la cũng mang lại những lợi ích hữu hình cho yêu cầu bảo vệ chế độ.
Iran còn sở hữu quân đội lớn nhất khu vực với 1 triệu binh sĩ tại ngũ và dự bị. Riêng IRGC đã chỉ huy ít nhất 150.000 binh sĩ và đây là lực lượng tinh nhuệ nhất. Một cuộc xâm lược và lật đổ ở Iran còn phải tính tới địa hình đồi núi, các khu vực đô thị rộng lớn, và tình trạng dân cư phức tạp của nước này.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/iran-khong-phai-la-venezuela-kho-tai-dien-caracas-tai-tehran-20260110220500498.htm

