Tàu Bella 1 (Ảnh: Reuters).
Tàu chở dầu Bella 1 đã bị một tàu tuần duyên của Mỹ bám theo suốt 18 ngày trên Đại Tây Dương. Thủy thủ đoàn Bella 1 áp dụng một chiến thuật mới nhằm né tránh quân đội Mỹ: sơn một lá cờ Nga lên thân tàu.
Tàu chở dầu thô đã cũ kỹ, hoen rỉ này cũng được đổi tên mới thành Marinera. Ngay sau đó, Moscow gửi một yêu cầu ngoại giao tới Washington, đề nghị chấm dứt việc truy đuổi con tàu.
Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ cảnh báo ngoại giao này, cho rằng lá cờ vừa được sơn lên thân tàu là không hợp pháp và con tàu là “vô quốc tịch”. Tàu tuần duyên mang tên Munro tiếp tục truy đuổi.
Thời điểm đó là đêm giao thừa, và con tàu rỗng đang chạy về phía bắc, có khả năng hướng tới vùng biển Nga, ngay phía đông Phần Lan.
Khi tàu dầu tiến vào Bắc Đại Tây Dương, giữa Vương quốc Anh và Iceland, máy bay quân sự Mỹ bắt đầu được triển khai sẵn tại các căn cứ không quân ở Anh. Lực lượng tác chiến đặc biệt, bao gồm Navy SEAL và một đơn vị trực thăng Lục quân được biết đến với biệt danh “Night Stalkers”, được đặt trong tình trạng sẵn sàng cho một chiến dịch có thể diễn ra.
Trước chiến dịch nhằm thu giữ con tàu mới đổi tên Marinera, quân đội Mỹ đã bố trí lực lượng tại Anh, khi tàu chở dầu di chuyển trong vùng biển giữa Anh và Iceland. Lực lượng này bao gồm ít nhất 12 máy bay vận tải C-17 và 2 máy bay AC-130.
Theo dữ liệu hàng không nguồn mở, các máy bay trinh sát P-8 của Mỹ xuất phát từ căn cứ RAF Mildenhall ở hạt Suffolk (Anh) dường như đã theo dõi con tàu trước khi bị bắt giữ. Ít nhất 2 chiếc V-22 Osprey cũng hoạt động tại Anh, trong đó có một chiếc tiến hành huấn luyện đổ quân nhanh bằng dây mà không cần hạ cánh. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Anh đã hỗ trợ cho chiến dịch của Mỹ.
Hai ngày trước đó, 2 máy bay quân sự Nga đã lượn qua tàu tuần duyên Mỹ. Tuy nhiên, Tư lệnh Tuần duyên Mỹ, Đô đốc Kevin Lunday nhấn mạnh rằng “chưa từng có lúc nào Tuần duyên lo ngại sự hiện diện quân sự của Nga sẽ can thiệp vào thẩm quyền pháp lý hay chiến dịch đang diễn ra của chúng tôi”.
Cuối cùng, đến ngày 7/1, tại vị trí cách Iceland khoảng 306km về phía Nam, lực lượng Mỹ đã đu dây từ trực thăng xuống và đổ bộ lên tàu, giành quyền kiểm soát tàu chở dầu.
Một tàu ngầm Nga và một khu trục hạm từng xuất hiện trong khu vực, nhưng “cả 2 đều rời đi rất nhanh”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết.
Hành động này đã khép lại cuộc truy đuổi kéo dài 18 ngày, quãng đường khoảng 6.437km, bắt đầu từ thời điểm tàu chở dầu tìm cách né tránh Tuần duyên Mỹ khi tiến gần Venezuela vào tuần trước Giáng sinh.
Bám đuổi đến cùng
Cuộc truy đuổi kéo dài 18 ngày (Đồ họa: Reuters).
Cuộc truy đuổi cho thấy mức độ quyết tâm của Mỹ trong việc thực thi lệnh “phong tỏa toàn diện và triệt để” của Tổng thống Trump đối với các tàu chở dầu ra vào Venezuela. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra những câu hỏi đáng chú ý về chiến thuật và chiến lược, bao gồm việc vì sao chính quyền lại chờ đợi lâu như vậy mới thu giữ một con tàu mà theo mọi đánh giá là không chở dầu.
“Tuần duyên Mỹ có khả năng vươn ra toàn cầu trong hoạt động tình báo và theo dõi nhờ hợp tác không chỉ với Hải quân Mỹ mà còn với toàn bộ cộng đồng tình báo rộng lớn hơn. Điều bất thường ở đây là việc theo dõi trong thời gian dài như vậy trước khi bắt giữ”, cựu Đô đốc Hải quân Mỹ James Stavridis, cựu Tư lệnh tối cao NATO và hiện là nhà phân tích quân sự cao cấp, nhận định.
Các cựu quan chức quân đội Mỹ và giới phân tích nói rằng vụ bắt giữ này dường như nhằm gửi thông điệp tới các tàu bị trừng phạt khác đang rời Venezuela, những tàu có thể tính đến việc treo cờ Nga để tránh bị bắt.
Các quan chức nắm rõ vụ việc cho biết chính quyền Tổng thống Trump không hề ấn tượng với việc con tàu đột ngột đổi cờ, và mong muốn gửi đi một thông điệp rộng hơn rằng chiến thuật này sẽ không mang lại hiệu quả thực tế nào.
“Nếu để con tàu này được phép tái treo cờ giữa hành trình và trở thành tàu Nga, điều đó sẽ tạo ra một tiền lệ rất xấu theo nhiều cách. Họ muốn ngăn chặn việc chiến thuật này bị lặp lại trong tương lai”, Joseph Webster, nghiên cứu viên cao cấp tại Hội đồng Đại Tây Dương, nói.
Theo, ông Webster, Nga cũng có những tính toán lớn hơn. “Họ không muốn làm xáo trộn cục diện và làm tổn hại vị thế của mình trong một cuộc đàm phán quan trọng hơn rất nhiều với Washington về Ukraine”, ông nói.
Trong vòng một tháng qua, Mỹ đã thu giữ 5 tàu chở dầu, bao gồm 2 tàu bị bắt tại biển Caribe vào hôm 7/1 và 9/1 là Sophia và Olina, sau khi các tàu này rời bờ biển Venezuela. New York Times đưa tin quân đội Mỹ đang theo đuổi tối đa 16 tàu bị trừng phạt đã rời Venezuela nhằm tìm cách né tránh lệnh phong tỏa của Mỹ.
Những động thái này cho thấy chính quyền ông Trump sẵn sàng đi xa đến mức nào trong việc thực thi các lệnh trừng phạt đã tồn tại từ lâu đối với “hạm đội bóng tối” của Nga, Iran và Venezuela.
Chiến dịch trấn áp này là một phần then chốt trong chiến lược gây sức ép của chính quyền Tổng thống Trump nhằm buộc chính phủ Venezuela hợp tác về sản lượng dầu sau khi bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro, đồng thời đảm bảo rằng trữ lượng dầu của Venezuela không bị rò rỉ sang các quốc gia khác.
Tuy nhiên, không giống 4 tàu còn lại bị thu giữ sau khi rời Venezuela ở vùng biển Caribe, Bella 1 lại đang di chuyển hướng về Venezuela và dường như không chở dầu.
“Điều này gửi đi một thông điệp thẳng thừng tới toàn bộ hạm đội bóng tối, gồm hàng trăm con tàu, rằng họ không an toàn ở bất kỳ đâu trên thế giới, dù có chở hàng hay không”, ông Stavridis nói.
Gây sức ép với “hạm đội bóng tối”
Trong nhiều năm, các hạm đội bóng tối gồm tàu chở dầu đã thành công trong việc vận chuyển hàng triệu thùng dầu bị trừng phạt ra khỏi Iran, Nga và Venezuela, mang lại nguồn thu quan trọng cho các quốc gia này bất chấp các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ.
Tàu Bella 1 bị trừng phạt vào năm 2024 sau khi Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc con tàu là một phần của mạng lưới tàu tham gia “vận chuyển trái phép dầu mỏ và các loại hàng hóa khác”. Khi đó, tàu thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở tại Panama.
Các tàu bị trừng phạt như Bella 1 thường tìm cách che giấu danh tính bằng việc thay đổi quốc gia treo cờ. Theo các quan chức Mỹ, Bella 1 từng treo cờ Guyana giả khi tiến gần Venezuela.
Theo dữ liệu của công ty phân tích Kpler, tàu này lần đầu được ghi nhận vận chuyển dầu thô bị trừng phạt vào năm 2020. Lần gần nhất nó ghé Venezuela là vào tháng 5/2023, khi tiếp nhận khoảng 2 triệu thùng dầu thô dưới một tên khác.
Đầu tháng 9, tàu tiếp nhận dầu tại đảo Kharg của Iran. Sau đó, nó tắt hệ thống định vị tại eo biển Hormuz, một chiến thuật phổ biến đối với các tàu chở dầu Iran bị trừng phạt. Bella 1 “biến mất” khỏi hệ thống theo dõi khoảng 2 tháng và chỉ phát tín hiệu trở lại vào cuối tháng 10 trong trạng thái không còn dầu trên tàu. Hình ảnh cho thấy tàu nổi cao trên mặt nước, một dấu hiệu khác cho thấy khoang chứa trống rỗng.
Con tàu tiếp tục đi qua Biển Đỏ, kênh đào Suez, rồi eo biển Gibraltar, hướng về Caribe và Venezuela trong khi tìm cách che giấu vị trí.
Ngày 10/12, khi tàu Bella 1 đang trên hành trình hướng tới vùng Caribe, Mỹ lần đầu tiên bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, đó là tàu Skipper. FBI, Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Tuần duyên Mỹ đều tham gia chiến dịch kiểm soát Skipper, một tàu chở dầu thô đã bị Mỹ trừng phạt từ năm 2022.
Tuần sau đó, ông Trump tiếp tục nâng mức độ can dự của Mỹ, khi tuyên bố trên Truth Social rằng ông ra lệnh áp đặt một lệnh phong tỏa triệt để đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.
Bốn ngày sau, Mỹ thu giữ con tàu thứ hai ngoài khơi Venezuela là Centuries, một tàu chở dầu treo cờ Panama đang rời Venezuela để đi châu Á. Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết con tàu này chở dầu Venezuela bị trừng phạt, dù bản thân con tàu không nằm trong danh sách các tàu bị trừng phạt.
Ngày hôm sau, Tuần duyên Mỹ cũng tìm cách bắt giữ tàu Bella 1 tại vùng biển quốc tế, khi con tàu đang hướng về Venezuela ở biển Caribe. Một lệnh thu giữ đã được ban hành đối với tàu này. Tuy nhiên, khi Tuần duyên Mỹ tìm cách lên tàu, thủy thủ đoàn không tuân thủ. Thay vào đó, tàu đổi hướng và tiếp tục chạy về phía bắc để bỏ trốn, khởi đầu cho cuộc truy đuổi của Tuần duyên Mỹ.
Khi đó, vẫn chưa rõ con tàu đang hướng tới đâu, dù các nhà phân tích của Kpler cho rằng Nga và vùng biển Baltic đều là những khả năng có thể xảy ra.
Ngày 30/12, một thẩm phán liên bang tại Tòa án Quận Columbia của Mỹ đã phê chuẩn lệnh thu giữ tàu Bella 1, có hiệu lực đến ngày 13/1. Lệnh này được công bố công khai, song bản “cáo trạng” dài 28 trang làm căn cứ cho lệnh thu giữ đã bị bôi đen hoàn toàn.
Khi cuộc truy đuổi kéo dài sang Bắc Đại Tây Dương, vào ngày 31/12, nhân viên Tuần duyên Mỹ phát hiện một lá cờ Nga trên thân tàu. Một quan chức Mỹ cho biết lá cờ này được sơn một cách vội vã lên mạn tàu. Con tàu sau đó xuất hiện trong sổ đăng ký chính thức của Nga dưới tên mới là Marinera.
Tạp chí chuyên ngành hàng hải Lloyd’s List đưa tin rằng 17 tàu thuộc hạm đội bóng tối mới tuyên bố treo cờ Nga trong tháng trước, khi Mỹ gia tăng các hành động cứng rắn nhằm vào Venezuela.
“Điều này không hoàn toàn hiếm gặp, các tàu chở dầu như vậy thường sơn đè lên tên cũ, đổi tên hoặc che giấu thông tin để trông như một con tàu khác. Điều bất thường là con tàu này bị thu giữ ở rất xa vùng biển của Mỹ. Đó là điểm mới đang hình thành”, Matt Smith, trưởng nhóm phân tích dầu mỏ khu vực châu Mỹ của Kpler, nói.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/cuoc-truy-duoi-nget-tho-giua-luc-luong-tuan-duyen-my-va-tau-dau-mang-co-nga-20260111084004433.htm

