Thứ hai, Tháng Một 12, 2026
HomeThể ThaoLewandowski: 'Thế hệ chúng tôi may mắn hơn vì không có mạng...

Lewandowski: ‘Thế hệ chúng tôi may mắn hơn vì không có mạng xã hội’

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast High Performance, tiền đạo Barca Robert Lewandowski dành nhiều thời gian để thảo luận về sự khác biệt giữa thế hệ của anh và các cầu thủ trẻ hiện nay.

Lewandowski ăn mừng trong trận Barca gặp Deportivo Alaves ở La Liga trên sân Olimpic, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 2/2/2025. Reuters

Lewandowski ăn mừng trong trận Barca gặp Deportivo Alaves ở La Liga trên sân Olimpic, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 2/2/2025. Reuters

– Thành công của anh đến từ yếu tố tinh thần hay thể chất nhiều hơn?

– Tôi cho là cả hai. Nhưng nếu hỏi cái nào quan trọng hơn, tôi sẽ chọn tinh thần. Tâm lý chiếm đến 70% những gì bạn cần để duy trì đỉnh cao, không chỉ trong một hay hai năm, mà là trong thời gian dài. Thể chất cũng rất quan trọng vì bóng đá đang thay đổi. Từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, tôi thấy cứ mỗi 5 năm bóng đá lại thay đổi rất nhiều. Nếu so sánh bóng đá bây giờ với 5 hay 10 năm trước, nó hoàn toàn khác biệt. Không chỉ về chiến thuật hay những gì diễn ra trên sân, mà còn cả cuộc sống ngoài sân cỏ.

Hàng ngày tôi tập luyện với những cậu nhóc 17-18 tuổi, trong khi tôi sắp bước sang tuổi 38. Tại Bayern Munich, tâm lý rất khác vì xung quanh tôi là những cầu thủ lớn tuổi, gai góc và giàu kinh nghiệm. Khi đến Barca, tôi thấy rất nhiều cầu thủ trẻ và ban đầu tôi định cứng rắn với họ, nhưng rồi tôi nhận ra họ không thích kiểu hành xử đó. Thậm chí, CLB từng yêu cầu tôi phải nghiêm khắc hơn, vì họ cần các cầu thủ trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc nỗ lực rèn luyện ngoài sân cỏ.

– Ai đã yêu cầu anh như vậy?

– Ngay từ trước khi ký hợp đồng, họ đã nói với tôi về chuyện đó. Họ cần một người như tôi – mạnh mẽ về cả tâm lý lẫn thể chất – để làm gương cho các cầu thủ trẻ thấy rằng, để đứng trên đỉnh cao, những gì bạn làm ngoài sân cỏ là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc và nhận thấy sự khác biệt về văn hóa, tôi lại học hỏi được từ chính các cầu thủ trẻ này, chẳng hạn như đồng cảm hơn với những vấn đề xung quanh bóng đá.

– Có phải trước đây anh thiếu sự đồng cảm đó?

– Đúng vậy, vì đây là một thế hệ khác. Khi tôi còn trẻ, nếu một đàn anh bảo: “Nào, cậu phải tập tành nhiều hơn”, tôi sẽ đáp: “OK, tôi sẽ làm vậy”. Bây giờ thì không như thế nữa, bạn phải trò chuyện, phải giải thích, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Thậm chí, tôi còn lớn tuổi hơn cả cha của một số cầu thủ. Chẳng hạn, tôi già hơn cha của Lamine Yamal. Tôi cũng phải học hỏi từ họ chứ không chỉ họ học từ tôi. Có rất nhiều điều thú vị.

– Ví dụ?

– Tôi nghĩ khi tôi mới bắt đầu, các cầu thủ không hiểu rõ về bóng đá như bây giờ. Chúng tôi không có internet, không có nhiều chương trình để biết chuyện gì đang xảy ra ở những nơi khác. Còn bây giờ, từ tâm lý, thể chất đến tâm lý học… có quá nhiều thứ để học hỏi. Trước đây, cầu thủ trẻ thường ngại hỏi vì rào cản thế hệ. Bây giờ thì không. Họ cởi mở, biết mình muốn gì và có thể làm gì.

– Thế giới bóng đá hiện nay có “lành mạnh” hơn không?

– Tôi không chắc. Nếu muốn đạt thành công rực rỡ trong nhiều năm như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, bạn phải có tinh thần thép. Nếu tâm lý yếu đuối, rất khó để trụ lại đỉnh cao, đặc biệt là thời này. Một phần vì tiền bạc đến quá sớm. Trước đây bạn phải cống hiến nhiều năm mới có được số tiền đó, còn bây giờ mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Ngoài ra còn là áp lực từ mạng xã hội và internet, hôm nay bạn được tung hô lên mây xanh, ngày mai đã bị vùi dập xuống địa ngục. Những thăng trầm liên tục đó có thể khiến bạn gục ngã.

– Về tâm lý, điều gì giúp những cầu thủ như Messi, Ronaldo hay anh trở nên khác biệt?

– Tôi nghĩ chúng tôi đã phải làm việc nhiều hơn (so với thế hệ mới) để đạt được mục tiêu, nhưng có lẽ chúng tôi cũng may mắn hơn vì không có mạng xã hội. Mạng xã hội rất độc hại. Nếu bạn đọc và nghe tất cả những gì người ta nói về mình, lượng thông tin đó có thể bóp nát bạn. Chúng tôi đã sống từ thế giới không có đến thế giới có mạng xã hội. Với tôi, tôi biết cách gạt mạng xã hội sang một bên khi nó trở nên quá mức để tiếp nhận. Thế hệ mới thì không, vì họ không biết một thế giới thiếu mạng xã hội là thế nào. Có thể 10 năm nữa chúng ta mới biết điều đó có tốt cho họ không, nhưng tôi tin thế hệ mới sẽ khó duy trì phong độ đỉnh cao hơn.

Lewandowski (trái) ăn mừng cùng Lamine Yamal ngày 20/10/2024. Ảnh: AFP

Lewandowski (trái) ăn mừng cùng Lamine Yamal ngày 20/10/2024. Ảnh: AFP

– Những bài học nào từ thuở mới vào nghề vẫn còn giá trị với anh đến tận hôm nay?

– Khi còn trẻ, tôi có những ước mơ nhưng chưa thực sự hiểu chúng có nghĩa là gì. Tôi mơ được chơi cho những đội bóng lớn, trên những SVĐ vĩ đại và tôi biết mình phải làm việc chăm chỉ. Tôi đến từ Ba Lan, nơi không có một hình mẫu hay tượng đài nào để noi theo. Tất cả những gì tôi đã và đang làm là không ngừng thử thách. Nếu thấy một bức tường, tôi sẽ tìm cách nhảy qua hoặc phá đổ nó. Nếu tôi chùn bước trước những bức tường, tôi đã không đứng ở đây hôm nay.

– Động lực để vượt qua những “bức tường thành” ấy đến từ đâu?

– Tôi chỉ là cậu bé từ Ba Lan, lớn lên ở một thị trấn nhỏ. Tôi luôn có những ước mơ lớn và động lực chứng minh cho mọi người rằng ai cũng có thể đạt được mơ ước. Tôi tự nhủ rằng chừng nào còn chơi bóng, tôi sẽ cống hiến hết mình. Tôi biết một ngày nào đó khi giải nghệ, tôi sẽ nhớ bóng đá lắm. Đây chỉ là một phần cuộc đời tôi và một phần trong tôi đã sẵn sàng cho chương tiếp theo, nhưng phần còn lại vẫn thôi thúc tôi tiếp tục chừng nào còn có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.

Tôi không sợ giải nghệ, vì từ nhiều năm nay tôi đã chuẩn bị cho thời khắc đó. Bóng đá rất quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả cuộc sống của tôi. Tôi đang ở rất gần đoạn kết – có thể là một, hai hoặc ba năm nữa – nhưng tôi không cảm thấy áp lực. Nếu một ngày tôi nhận thấy có điều gì đó trong mình thay đổi, tôi sẽ sẵn sàng dừng lại.

– Anh có thể chia sẻ về nỗi đau mất cha không?

– Tôi mất cha khi mới 16 tuổi. Và đó là một cú sốc quá lớn. Lúc ấy, tôi chưa sẵn sàng để trở thành một người đàn ông, nhưng hoàn cảnh buộc tôi phải trưởng thành ngay lập tức để làm chỗ dựa cho gia đình. Không ai dạy tôi cách làm đàn ông cả, tôi phải tự học lấy mọi thứ.

Cuộc đời tôi là một hành trình nỗ lực không ngừng và vượt qua nỗi sợ hãi, ngay cả khi không tìm thấy câu trả lời cho những vướng mắc trong bóng đá lẫn cuộc sống. Tôi không còn cha để hỏi. Tôi vẫn còn mẹ, nhưng tôi thiếu đi người cha, người có thể đưa ra những lời khuyên, giải thích cho tôi những gì sẽ chờ đợi mình ở các cột mốc trong đời.

– Anh ước mình đã học được điều gì từ ông ấy?

– Giờ đây khi đã là cha của hai cô con gái, tôi hiểu rằng đôi khi việc đưa ra lời khuyên cho con cái thật khó khăn. Đôi khi chỉ cần ở bên chúng và đơn giản là trò chuyện. Tôi nhớ những cuộc tâm tình với cha, không chỉ những chuyện hệ trọng, mà còn cả những chuyện phiếm đời thường.

Sau khi ông mất, tôi đã thu mình lại với thế giới bên ngoài. Tôi còn trẻ, chưa sẵn sàng cho cú sốc ấy. Đặc biệt khi sang Đức, tôi càng khép kín hơn vì văn hóa ở đó rất kỷ luật và chỉ tập trung vào công việc. Chỉ đến khi tới Barca, tiếp xúc với văn hóa tại đây… tôi vẫn nhớ những ngày đầu, Gavi đến và ôm lấy tôi. Với tôi, việc các cầu thủ ôm nhau như vậy từng là điều không bình thường, nhưng giờ cảm giác đó thật tuyệt vời.

– Đâu là yếu tố tâm lý quan trọng nhất với anh?

– Tôi không bao giờ nghe những lời bàn tán bên ngoài. Ý tôi là đôi khi lắng nghe những người ngoài vòng tròn thân tín cũng tốt, nhưng tôi nhận ra rằng, hễ đọc những lời khen ngợi về mình, tôi lại có xu hướng chơi tệ đi ở trận sau.

Tôi nhớ lần mình ghi 5 bàn trong 9 phút ở Bayern. Kết thúc trận đấu, tôi vẫn chưa hiểu mình vừa làm nên điều gì. Tôi chỉ biết tập trung ghi bàn. Khi Thomas Muller kéo tôi ra ăn mừng cùng các CĐV, tôi còn ngơ ngác không hiểu tại sao. Trận tiếp theo, hàng vạn người hô vang tên tôi, tôi vẫn thấy mơ hồ. Tôi nhớ lúc đó mình đã quyết định không đọc bất cứ thứ gì viết về mình. Kết quả là ba ngày sau tôi lập hat-trick ở Champions League, rồi tiếp tục ghi cú đúp ở Bundesliga và sau đó lại hai bàn nữa. Trong 4 trận tôi ghi 12 bàn. Tôi không muốn đọc gì cả, tôi cần sự tập trung tuyệt đối.

– Tại sao vậy?

– Vì nếu đọc những lời tâng bốc, tôi sẽ nảy sinh tâm lý thỏa mãn và thả lỏng. Lần đầu tiên tôi thực sự nghĩ về 5 bàn thắng đó là vào dịp Giáng sinh, khi đã hoàn toàn tĩnh tâm bên gia đình. Cảm xúc trong bóng đá rất quan trọng. Nhiều cầu thủ gặp rắc rối vì không kiểm soát được nó. Việc lạm dụng mạng xã hội có thể được kiểm soát trong ngắn hạn, nhưng càng để lâu thì càng tác hại.

– Sự nghiệp của anh là một chuỗi những cuộc đấu tranh…

– Đúng vậy, bạn phải là một chiến binh. Nếu không chiến đấu, bạn không bao giờ đạt được điều mình muốn. Nếu tôi không chiến đấu cho bản thân, tôi sẽ không ở vị trí hiện tại. Tôi từng thất nghiệp ở Ba Lan, lại còn dính chấn thương, nhưng tôi vẫn tin vào chính mình. Nếu ngày đó tôi nghe lời người khác, tôi đã không đứng ở đây. Lúc đó tôi chỉ có hai lựa chọn: từ bỏ bóng đá hoặc chứng minh cho cả thế giới thấy họ đã sai. Sau ngần ấy năm, tôi có thể nói rằng mình luôn là người chọn đi con đường khác biệt với số đông.

– Thế còn cuộc trò chuyện với Jurgen Klopp sau trận thua trước Marseille?

– Đó là bước ngoặt cuộc đời tôi, nhưng tôi không muốn kể chi tiết. Lúc đó tôi mới tới Đức, tiếng Đức chưa thạo nên không thể nói về những chủ đề cảm xúc. Chúng tôi đã nói chuyện hàng giờ đồng hồ dù có lẽ ông ấy không hiểu hết những gì tôi nói. Nhưng tôi cảm nhận được thầy tin tôi, tin tôi là một cầu thủ giỏi, dù tôi chưa hiểu ông ấy muốn gì ở tôi.

Sau hai tiếng đó, tôi nhận ra mình đã khao khát những cuộc trò chuyện như thế suốt nhiều năm kể từ khi cha mất. Sau buổi hôm đó, sự nghiệp của tôi thăng tiến không ngừng. Klopp đã mở khóa một điều gì đó trong tôi. Nhìn vào mắt thầy, tôi thấy niềm tin. Trên cả bóng đá, nó mang lại cảm giác về một cuộc trò chuyện giữa cha và con.

– Anh học được gì từ những người thầy từng kinh qua?

– Ở Klopp là một tinh thần thép kinh ngạc. Thầy có thể ôm bạn như một người cha, nhưng cũng có thể là một “ông giáo nghiêm khắc” để thúc đẩy bạn. Klopp là tình yêu thuần khiết.

Còn Pep Guardiola là một thiên tài chiến thuật, người thay đổi hoàn toàn tư duy của bạn. Đôi khi Pep rất nghiêm khắc, thậm chí là khắc nghiệt với một số cầu thủ, ông ấy cho đi 100% sức lực và yêu cầu bạn phản hồi tương tự, và không phải ai cũng sẵn sàng. Có lẽ bây giờ thầy đã khác, có lẽ Pep ngày nay không còn giống Pep của những năm trước. Pep đã thay đổi tư duy và giúp tôi tự tin hơn vào tài năng của mình. Tôi rất biết ơn vì được gặp những HLV và những nhân cách vĩ đại ngay từ đầu.

Top 20 bàn thắng của Lewandowski

Top 20 bàn thắng của Lewandowski

Top 20 bàn thắng của Lewandowski.

– Anh có còn nghĩ về Quả Bóng Vàng không được trao năm 2020?

– Giờ đây tôi bắt đầu hiểu rằng đó là một cột mốc lớn. Tôi không quá trăn trở về nó, thật sự. Nhiều người nói tôi xứng đáng, nhưng tôi không thể thay đổi quá khứ. Tôi đã giành The Best hai năm liên tiếp, đó là thành tựu lớn với một cậu bé đến từ Ba Lan. Tất nhiên Quả Bóng Vàng danh giá hơn, nhưng dù có nó hay không thì sự nghiệp của tôi vẫn vậy. Nó không còn quá quan trọng với tôi nữa.

– Anh nghĩ sao về vị thế của mình trong thời đại Messi và Ronaldo?

– Tôi nghĩ họ đã giúp tôi tiến bộ rất nhiều, vì tôi luôn cố gắng đạt đến đẳng cấp của họ. Họ là nguồn động lực lớn của tôi. Tôi chưa từng mơ mình có thể đứng gần họ đến thế, và thậm chí có lúc vượt qua họ. Điều đó không có nghĩa là tôi giỏi hơn họ, nhưng nó có ý nghĩa khích lệ rất lớn khi tôi có thể trở thành đối trọng sòng phẳng với những huyền thoại ở cấp độ này.

Hoàng Thông (theo AS)

Nguồn: https://vnexpress.net/lewandowski-the-he-chung-toi-may-man-hon-vi-khong-co-mang-xa-hoi-5004237.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay