Thứ hai, Tháng Một 12, 2026
HomeĐời SốngChuyện tử tế của nữ anh hùng xứ Quảng

Chuyện tử tế của nữ anh hùng xứ Quảng

anh hùng - Ảnh 1.

Nữ anh hùng Nguyễn Vũ Minh Nguyệt – Ảnh: Duy Hoàng

Sáng cuối tuần, ở một con hẻm yên tĩnh tại Đà Nẵng, người phụ nữ tóc đã bạc đặt ấm trà xuống bàn. Hơi nước bốc lên mỏng và trong. Bà là nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Vũ Minh Nguyệt (sinh năm 1952), nguyên Viện trưởng Viện KSND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng cũ).

Bà ngồi lặng một lúc rồi mỉm cười, chậm rãi nói: “Chiến tranh qua lâu rồi, nhưng có những chuyện cả đời không quên được”.

Chọn gắn đời mình với công việc thiện nguyện, âm thầm nhưng bền bỉ

Hòa bình lập lại, bà Minh Nguyệt trở về với đời sống thường nhật. Nhưng “thường nhật” sau chiến tranh không hề dễ. “Từ cầm súng chuyển sang làm cán bộ, rồi làm vợ, làm mẹ, cái gì cũng phải học lại”. Bà công tác trong ngành kiểm sát, rồi làm công chứng. Với bà, công việc thời bình cũng cần kỷ luật và sự liêm chính như trong quân ngũ.

Năm 2008, sau khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Vũ Minh Nguyệt thành lập Văn phòng Công chứng Bảo Nguyệt tại TP Đà Nẵng – văn phòng công chứng tư nhân đầu tiên trên địa bàn TP.

Bà nói về việc làm thiện nguyện: “Mình còn sống là may mắn rồi. Giúp được ai thì giúp”.

Song song hoạt động chuyên môn, văn phòng tích cực tham gia công tác xã hội tại Đà Nẵng, Quảng Nam cũ và nhiều vùng sâu, vùng xa; tổng kinh phí hỗ trợ người nghèo, người yếu thế đã vượt 1 tỉ đồng.

Sau hơn 15 năm hoạt động, bà Nguyễn Vũ Minh Nguyệt được tôn vinh nhiều danh hiệu như “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh”, “Doanh nhân văn hóa thời đại Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng, Cúp Thánh Gióng “Vinh quang Việt Nam” 2015… 

Đặc biệt, với tinh thần tri ân đồng đội và quê hương, bà thường xuyên thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa…

Suốt hành trình sống, bà Minh Nguyệt minh chứng cho một lẽ: không chỉ bước ra từ chiến tranh, thời bình cũng ghi nhận những người phụ nữ mang tinh thần can trường theo cách khác. Bà chọn gắn đời mình với công việc thiện nguyện, âm thầm nhưng bền bỉ.

“Không cần làm gì lớn, chỉ cần đừng vô cảm”

Ít người biết người phụ nữ ấy từng là nữ chỉ huy du kích trên núi Chúa (Quế Sơn, Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng), từng đối diện sống chết khi mới 14, 15 tuổi.

Bà kể ngày theo cách mạng, mọi thứ đến rất tự nhiên. “Quê mình bị càn quét, người thân bị bắt, bị giết, mình chỉ biết là phải đứng lên thôi”. Núi Chúa trong ký ức bà không phải là cảnh đẹp, mà là những cánh rừng rậm rạp, những con dốc trơn trượt, nơi bom đạn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ở cái tuổi mà nhiều bạn bè còn chưa kịp lớn, Nguyễn Vũ Minh Nguyệt đã làm xã đội phó, chỉ huy du kích, lo từ bố trí lực lượng đến bảo vệ dân làng.

Có những trận đánh mà bà nhắc lại bằng giọng rất bình thản. “Đánh xong thì mới biết mình còn sống. Lúc đó không kịp sợ”. Sự bình thản ấy không phải do vô cảm, mà bởi nỗi sợ khi ấy không có chỗ đứng. Chiến tranh buộc những cô gái trẻ Minh Nguyệt phải trưởng thành sớm, phải giấu nước mắt vào trong để giữ tinh thần cho đồng đội. “Mình mà dao động là anh em phía sau hoang mang liền”, bà nói.

Bà Nguyễn Vũ Minh Nguyệt nhớ lại những đêm ngủ rừng, mưa thấm lạnh, đói triền miên. “Có bữa cả tổ chỉ có nắm sắn luộc chia nhau. Ăn xong lại đi”, bà kể. Có những đồng đội ra đi mãi mãi, chỉ kịp gọi nhau một tiếng. 

“Mỗi lần mất người là đau lắm, nhưng không cho phép mình gục xuống. Khóc là để sau này”, nữ anh hùng trải lòng.

Khi được hỏi điều gì giúp bà đi qua những năm tháng khốc liệt nhất, nữ anh hùng ở tuổi xưa nay hiếm nghĩ vài giây rồi nói: “Là niềm tin. Tin là mình không sống uổng”. 

Niềm tin ấy theo bà suốt cuộc đời. Trong từng việc nhỏ, bà luôn nhắc con cháu phải sống tử tế, phải nhớ những người đã hy sinh. “Không cần làm gì lớn, chỉ cần đừng vô cảm”.

Anh Đỗ Duy Hoàng, nguyên Bí thư Xã đoàn Sơn Viên (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ) – người có nhiều gắn bó với cá nhân bà Nguyệt trong các công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện – bày tỏ những câu chuyện về phụ nữ anh hùng Minh Nguyệt thường được kể trong những dịp lễ, với hoa và những tràng pháo tay. “Nhưng khi ngồi đối diện bà trong đời thường, tôi nhận ra một điều khác. Bà không thích được tung hô. Bà thường nói nhiều hơn về đồng đội, về những người không còn tên tuổi”.

“Nếu gọi ai đó là anh hùng, thì phải gọi tất cả những người đã ngã xuống”, bà Minh Nguyệt nói.

Câu chuyện ngắn trong buổi sáng cuối tuần ở Đà Nẵng với lát cắt mỏng về nữ anh hùng đã có một cuộc đời vững vàng, nhân hậu ấy thật đẹp. Có lẽ đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của hai chữ can trường: không chỉ dũng cảm trong khoảnh khắc sinh tử, mà kiên định sống một đời tử tế, lặng lẽ.

Chuyện tử tế của nữ anh hùng xứ Quảng - Ảnh 2.Tử tế từ những điều giản đơn

Hằng ngày, hai chiếc ghế được treo bảng ‘Ghế chờ xe buýt miễn phí – Free seating’ được đặt gần trạm xe buýt trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM).



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/chuyen-tu-te-cua-nu-anh-hung-xu-quang-20260112094528313.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay