Hai thập kỷ biến động kinh tế đã làm suy yếu vị thế của giới thương nhân Iran, thúc đẩy họ xuống đường phản đối, châm ngòi cuộc khủng hoảng hiện nay.
Trong những phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng phát tại Iran, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã cố gắng vạch ra ranh giới rõ ràng giữa những gì ông cho là nỗi bất bình “chính đáng” của giới thương nhân Iran và làn sóng bạo loạn trên khắp cả nước.
“Chúng tôi đối thoại với những người biểu tình, các quan chức phải đối thoại với họ, nhưng việc nói chuyện với những kẻ bạo loạn là vô ích. Những kẻ bạo loạn phải bị trừng trị thích đáng”, ông tuyên bố.
Đám đông biểu tình đốt lửa trên đường phố thủ đô Tehran, Iran, hôm 9/1. Ảnh: AFP
Ông Khamenei tiếp tục ca ngợi giới thương nhân là một trong những thành phần trung thành nhất với quốc gia, đồng thời khẳng định các thế lực thù địch không thể lợi dụng họ làm công cụ để đối đầu với chính quyền.
Thông điệp của ông phần nào công nhận vai trò và vị thế của giới thương nhân Iran, nhưng chưa đủ để giúp vãn hồi trật tự. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại nhiều khu chợ ở Tehran, buộc chính quyền phải sử dụng hơi cay để giải tán những người tuần hành đang hô vang các khẩu hiệu chống đối. Nỗ lực của chính quyền trong việc tách biệt giới thương nhân khỏi tình trạng bất ổn chung đã không thành công.
Giới thương nhân trên thực tế đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình hiện nay, khi họ đóng cửa hàng loạt khu chợ ở Tehran, xuống đường để phản đối tình trạng lạm phát phi mã vào cuối tháng 12/2025. Cuộc biểu tình của thương nhân sau đó lan rộng ra cả nước, leo thang trở thành làn sóng phản đối chính quyền.
Đây được xem là cuộc biểu tình lớn nhất tại Iran kể từ phong trào năm 2022-2023, châm ngòi bởi cái chết của Mahsa Amini, cô gái qua đời khi đang bị lực lượng cảnh sát đạo đức Tehran tạm giữ.
Những lo ngại về lạm phát của giới thương nhân lên đến đỉnh điểm khi giá các mặt hàng thiết yếu như dầu ăn hay thịt gà tăng vọt chỉ sau một đêm, thậm chí nhiều sản phẩm biến mất hoàn toàn khỏi kệ hàng.
Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi đồng nội tệ của Iran lao dốc so với USD và Ngân hàng Trung ương Iran quyết định chấm dứt chương trình cho phép một số nhà nhập khẩu tiếp cận nguồn USD giá rẻ hơn so với thị trường. Động thái này khiến các thương nhân phải tăng giá bán và một số nơi phải đóng cửa, khởi nguồn cho làn sóng biểu tình.
Chính quyền do phe cải cách lãnh đạo đã cố gắng giảm bớt áp lực bằng việc cấp tiền mặt hỗ trợ trực tiếp gần 7 USD mỗi tháng cho người dân, song không thành công.
Đến nay, phong trào biểu tình đã nổ ra tại hơn 100 thành phố, lan đến những tỉnh miền tây xa xôi của Iran như Ilam, giáp biên giới Iraq, hay Lorestan. Bị kích động bởi tình trạng chia rẽ sắc tộc và nghèo đói, đám đông đã đốt phá đường phố và hô vang những câu khẩu hiệu trực tiếp thách thức lãnh tụ tối cao Khamenei.
Hãng thông tấn Iran Tasnim ngày 11/1 cho biết 109 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trên toàn quốc kể từ khi làn sóng biểu tình nổ ra.
Trong khi đó, Tổ chức Hoạt động Nhân quyền Iran (HRANA), nhóm giám sát có trụ sở tại Mỹ, ước tính 538 người đã thiệt mạng vì làn sóng biểu tình, với 48 trường hợp là nhân viên an ninh.
Việc các cuộc biểu tình khởi phát từ giới thương nhân Iran là điều đáng chú ý, bởi liên minh bền chặt giữa họ với hàng ngũ giáo sĩ tại Iran từng giúp các thương nhân đóng vai trò quan trọng trong tiến trình chính trị của đất nước.
Họ từng đóng vai trò quyết định trong cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 lật đổ vua Mohammad Reza Shah Pahlavi, quốc vương cuối cùng của Iran, và vẫn duy trì liên kết với các mạng lưới chính trị bảo thủ nhiều thập kỷ sau đó.
Người biểu tình tuần hành trên đường phố thủ đô Tehran, Iran, ngày 29/12/2025. Ảnh: AP
“Xuyên suốt hơn 100 năm lịch sử Iran, giới thương nhân luôn là những tiếng nói then chốt trong tất cả các phong trào chính trị lớn. Nhiều người tin rằng giới thương nhân nằm trong số những thành phần trung thành nhất với Cộng hòa Hồi giáo”, Arang Keshavarzian, phó giáo sư nghiên cứu về Trung Đông và Hồi giáo tại Đại học New York, nhận xét.
Sau cuộc cách mạng năm 1979, những thương nhân đầy quyền lực, thường hoạt động thông qua đảng Liên minh Hồi giáo, đã được tích hợp vào cấu trúc của nhà nước mới. Họ có tầm ảnh hưởng lớn với các bộ và tổ chức then chốt, như Bộ Thương mại, Bộ Lao động hay Hội đồng Giám hộ.
Ảnh hưởng chính trị này mang đến cho các thương nhân Iran nhiều lợi thế. Họ đảm bảo được giấy phép nhập khẩu, điều hành các công ty thương mại lớn nhất dưới quyền giám sát của Bộ Thương mại và hưởng lợi từ việc tiếp cận tỷ giá hối đoái ưu đãi, vốn thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Những hàng hóa nhập khẩu sau đó được bán cho người dân Iran theo giá thị trường, tạo ra khoản lợi nhuận khổng lồ.
Khi Iran chuyển sang tự do hóa kinh tế vào những năm 1990, các thế lực chính trị gắn liền với giới thương nhân, thường được gọi là “phe cánh hữu truyền thống”, đã ủng hộ tổng thống Akbar Hashemi Rafsanjani gạt bỏ những người cánh tả theo tư tưởng Hồi giáo ra khỏi cả nội các và quốc hội.
Mặc dù một số cải cách thị trường của tổng thống Rafsanjani sau đó xung đột với lợi ích của giới thương nhân và làm nảy sinh cái gọi là “phe cánh hữu mới”, giới thương nhân và các đồng minh vẫn giữ được tầm ảnh hưởng đáng kể trong bộ máy nhà nước.
Chương trình cải cách của tổng thống Mohammad Khatami, người kế nhiệm ông Rafsanjani, cũng không tạo ra mối đe dọa căn bản đối với giới thương nhân. Các cơ quan then chốt, như Hội đồng Giám hộ, Hội đồng Chuyên gia và cơ quan tư pháp, vẫn do “phe cánh hữu truyền thống” kiểm soát, giúp giới thương nhân tránh được những thách thức đáng kể.
Dù giới thương nhân ủng hộ ông Mahmoud Ahmadinejad tranh cử tổng thống vào năm 2005, các chính sách kinh tế và đối ngoại do chính quyền Ahmadinejad theo đuổi cuối cùng đã đẩy nhanh quá trình bào mòn quyền lực kinh tế của họ.
Dưới thời tổng thống Ahmadinejad, “cổ phần hóa” đã trở thành phương tiện để chuyển giao các tài sản lớn của nhà nước cho những công ty có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các “bonyad” (quỹ từ thiện tôn giáo). Được phân loại lại thành “những thực thể công phi chính phủ”, những tổ chức này đã thâu tóm phần lớn nền kinh tế.
Với sự ủng hộ từ lãnh tụ tối cao và một nội các bị chi phối bởi nhiều quan chức quân đội và an ninh, nhiều người là cựu sĩ quan IRGC, quá trình cổ phần hóa được thúc đẩy với rất ít kháng cự.
Kết quả là nền kinh tế – chính trị Iran trải qua một bước chuyển dịch sâu sắc. Từ một tổ chức vũ trang, IRGC trở thành thực thể kinh tế thống trị, mở rộng tầm ảnh hưởng sang hàng loạt lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, hóa dầu, ngân hàng. Các bonyad lớn, như Quỹ Mostazafan, Quỹ Đền thờ Imam Reza và Setad, cũng củng cố quyền lực tương tự bằng cách thâu tóm những công ty nhà nước, qua đó xây dựng đế chế doanh nghiệp khổng lồ.
Cùng nhau, họ tạo thành một mạng lưới lớn mạnh gồm các tập đoàn liên kết chặt chẽ tạo nên “phe bảo thủ”, khối chính trị mới đầy quyền lực trong bộ máy nhà nước Iran.
Song thay đổi này đã gây tổn hại trực tiếp đến giới thương nhân và các thế lực chính trị vốn có lịch sử liên kết với họ. Thất vọng trước những chính sách kinh tế của chính quyền Ahmadinejad, các thương nhân đã tổ chức cuộc đình công tại nhiều thành phố vào năm 2008, được coi là hành động phản kháng công khai đầu tiên của họ kể từ sau cách mạng Hồi giáo.
Người dân Iran tập trung trên đường phố ở Kermanshah hôm 8/1. Ảnh: AFP
Vị thế của giới thương nhân càng trở nên tồi tệ khi các lệnh trừng phạt quốc tế vào Iran được tăng cường nhằm đáp trả chính sách hạt nhân cứng rắn do chính quyền Ahmadinejad ban hành. Đến năm 2012, các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và EU đối với lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng Iran, cùng việc Iran bị loại khỏi hệ thống thanh toán SWIFT, khiến nước này chịu áp lực kinh tế nghiêm trọng.
Trong bối cảnh đó, vị thế của IRGC càng gia tăng nhờ khai thác hệ thống cảng biển và sân bay do họ kiểm soát để nhập khẩu hàng hóa từ các nước láng giềng, như một cách để lách lệnh trừng phạt. Theo thời gian, nền kinh tế thời kỳ cấm vận đã củng cố vị thế thống trị của IRGC và các bonyad, đồng thời tiếp tục đẩy giới thương nhân ra bên lề.
Về mặt chính trị, những hậu quả cũng rõ ràng không kém. “Phe bảo thủ” đã củng cố quyền kiểm soát đối với nhà nước, gạt bỏ “phe cánh hữu truyền thống” và phá bỏ những thỏa thuận lâu đời vốn là nền tảng cho lòng trung thành của giới thương nhân với chính quyền Iran.
Theo Kayhan Valadbaygi, chuyên gia từ Viện Lịch sử Xã hội Quốc tế, trụ sở tại Hà Lan, các cuộc biểu tình đang diễn ra của giới thương nhân không phải hiện tượng bất thường, mà là một lời cảnh báo. Chúng cho thấy quá trình chuyển đổi kinh tế – chính trị đã hình thành trong nhiều năm đang làm suy yếu một trong những trụ cột truyền thống của Iran.
“Giới thương nhân từng đóng vai trò như cơ sở ủng hộ trung thành nhất của chính quyền, nhưng giờ đây họ trở thành nạn nhân của những rối loạn hệ thống”, Valadbaygi nói, thêm rằng phát biểu mới nhất từ lãnh tụ tối cao Khamenei đang cho thấy nỗi lo lắng hơn là một tâm thế tự tin của chính phủ trong nỗ lực kiểm soát cuộc khủng hoảng.
Nỗi lo lắng đó càng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ xem xét hành động quân sự nếu có thêm người biểu tình ở Iran thiệt mạng. Ông Trump cho hay các lãnh đạo Iran “đã mệt mỏi vì bị Mỹ gây sức ép” và muốn đàm phán, nhưng thêm rằng Mỹ “có khả năng phải hành động trước khi cuộc gặp diễn ra”.
“Những cuộc biểu tình này, dù kết quả có ra sao, chắc chắn sẽ gây tổn hại thêm cho nhà nước Iran”, Sanam Vakil, giám đốc Chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại viện nghiên cứu Chatham House, trụ sở ở London, bình luận.
Vũ Hoàng (Theo Al Jazeera, CNN, AFP, Reuters)
Nguồn: https://vnexpress.net/gioi-thuong-nhan-cham-ngoi-song-bieu-tinh-khien-iran-chao-dao-5004483.html

