Trong mắt công chúng, Chương Trạch Thiên là hình mẫu của sự viên mãn: Xuất thân trâm anh thế phiệt, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) danh giá, trở thành phu nhân tỷ phú khi còn rất trẻ và sở hữu nhan sắc “không tuổi”. Ở tuổi 32, cô quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, cầm trịch một kênh podcast riêng để chia sẻ về nhân sinh quan và những góc nhìn sâu sắc.
Tập đầu tiên với khách mời là “chị đại” Lưu Gia Linh được kỳ vọng sẽ là cuộc đối thoại bùng nổ của hai thế hệ phụ nữ quyền lực. Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Thay vì những màn “tung hứng” trí tuệ, người xem lại thấy một Chương Trạch Thiên lúng túng, gồng mình và thiếu trải nghiệm sống trầm trọng. Câu chuyện này không chỉ là một tai nạn nghề nghiệp, mà còn mở ra những tranh luận thú vị về “chiều sâu” của người phụ nữ – thứ không thể vay mượn hay tô vẽ bằng hào quang bên ngoài.


Xuyên suốt buổi trò chuyện, điều khiến khán giả cảm thấy “lấn cấn” nhất chính là sự chênh lệch về khí chất. Nếu Lưu Gia Linh hiện lên như một tảng núi vững chãi, điềm đạm và thấu suốt sự đời, thì Chương Trạch Thiên lại giống như một cô học trò nhỏ đang cố gắng trả bài cho thật hay. Những câu hỏi cô đặt ra, những phản hồi cô đưa lại cho khách mời bị nhận xét là sáo rỗng, thiếu kết nối và đôi khi trôi tuột đi một cách vô duyên. Thậm chí, nhiều người còn mỉa mai rằng không biết ai đang phỏng vấn ai, khi mà Lưu Gia Linh liên tục phải “đỡ lời”, nương theo cảm xúc non nớt của đàn em để câu chuyện không rơi vào ngõ cụt.

Đỉnh điểm của sự tranh cãi nằm ở khoảnh khắc Chương Trạch Thiên rưng rưng nước mắt chia sẻ về việc mình đã xúc động thế nào trước một bông hoa mọc ở vùng núi cao. Cô cố gắng diễn giải đó là sự rung cảm nghệ thuật, là triết lý nhân sinh, nhưng tiếc thay, khán giả lại không cảm nhận được sự chân thành trong đó. Người ta thấy cô đang “diễn”, đang cố gắng tô vẽ cho mình một tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc theo kiểu “phú quý vờ” – những người giàu có cố tìm kiếm nỗi buồn để làm sang. Cảm xúc ấy lạc lõng và xa lạ, nhất là khi đặt cạnh sự từng trải thực tế của khách mời.

Từ đây, danh xưng “học bá” Thanh Hoa năm nào của cô cũng bị mang ra mổ xẻ. Học giỏi trên ghế nhà trường là một chuyện, nhưng sự thông tuệ trong trường đời lại là chuyện khác. Có lẽ vì cuộc đời của “hot girl trà sữa” quá suôn sẻ, được trải thảm đỏ từ bé đến lớn, chưa từng nếm trải sự vùi dập của xã hội, nên những gì cô nói ra nghe thì hoa mỹ nhưng lại thiếu đi sức nặng của sự trải nghiệm. Cô giống như một bông hoa trong lồng kính, đẹp hoàn hảo nhưng thiếu đi cái hồn của gió sương.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn, sự “thất bại” này của Chương Trạch Thiên trong podcast không chỉ đến từ sự non nớt, mà nó còn lộ ra tính cách mục tiêu cực cao của cô – một đặc điểm điển hình của những người phụ nữ tham vọng. Hãy nhớ lại quá khứ, cô từng thẳng thừng từ chối lời mời đóng phim của đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu để chọn con đường học vấn và sau đó là kết hôn với tỷ phú Lưu Cường Đông ngay khi vừa tốt nghiệp. Mọi bước đi của cô đều được tính toán kỹ lưỡng để đạt được lợi ích tối đa. Và cái podcast này cũng vậy.

Nhiều người tinh ý nhận ra, cô làm podcast không phải với tâm thế của một người lắng nghe, muốn tìm hiểu câu chuyện của khách mời. Cô làm để “show” bản thân, để xây dựng thương hiệu cá nhân, để chứng minh “tôi cũng có tư tưởng riêng”. Chính vì quá tập trung vào việc “mình sẽ nói gì cho hay”, “mình lên hình thế nào cho đẹp”, cô đã quên mất nguyên tắc cơ bản của giao tiếp là sự chân thành và lắng nghe. Cô ngắt lời, cô lái câu chuyện về mình, cô áp đặt góc nhìn của mình lên khách mời một cách gượng gạo. Khi một người đã chuẩn bị sẵn đáp án trong đầu, họ sẽ không bao giờ nghe thấy câu trả lời của người khác. Đó là lý do cuộc trò chuyện trở nên sượng sùng và thiếu chiều sâu.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, việc Chương Trạch Thiên bị chê trách lần này có lẽ cũng nằm trong… dự tính của cô. Với một người phụ nữ lý trí đến mức lạnh lùng như cô – người vẫn bình thản sinh con và sánh đôi bên chồng sau bê bối chấn động toàn cầu của Lưu Cường Đông thì vài lời chê bai trên mạng xã hội có lẽ chẳng “xi nhê” gì. Mục đích cuối cùng của cô là sự hiện diện, là quyền lực mềm và sự độc lập dần dần khỏi cái bóng của người chồng tỷ phú. Cô chấp nhận bị chê “nhạt”, bị chê “diễn”, miễn là cái tên Chương Trạch Thiên vẫn nóng, vẫn có sức ảnh hưởng.

Từ câu chuyện của “hot girl trà sữa”, chị em phụ nữ có lẽ cũng rút ra được bài học cho riêng mình. Rằng tri thức sách vở có thể giúp ta đi nhanh, nhưng chỉ có những va vấp, những nỗi đau và sự thấu cảm chân thành mới giúp ta đi xa và chạm được vào trái tim người khác. Sự sâu sắc không phải là thứ có thể “diễn” hay cố gồng lên mà có được, nó là hương thơm tự nhiên tỏa ra từ một tâm hồn đã được tôi luyện qua thời gian.
Nguồn: https://kenh14.vn/on-ao-podcast-cua-hot-girl-tra-sua-bi-che-suong-tran-rong-tuech-va-tham-vong-giau-sau-ve-ngoai-ngay-tho-215260116154054779.chn

