Đêm 16/1, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, U23 Việt Nam – với chiến thắng tuyệt vời trước UAE – đã có chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp tại một vòng chung kết U23 châu Á. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik, trong một khoảnh khắc thăng hoa, đã khiến người hâm mộ nhớ lại hình ảnh hào hùng của lứa cầu thủ “thế hệ vàng” dưới thời HLV Park Hang-seo tại Thường Châu năm 2018.
Truyền thông hân hoan. Những dòng tít ca ngợi xuất hiện dày đặc. Người ta nói về “ma thuật” của thầy Kim, trích dẫn báo Thái Lan, báo Hàn Quốc để minh chứng cho vị thế của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ U23 của chúng ta thật tuyệt vời, và sự hào hứng ấy là tất nhiên.
Nhưng giữa men say chiến thắng ấy, tôi thấy vừa mừng, nhưng cũng vừa… lo!
Một pha tranh bóng giữa cầu thủ U23 Việt Nam với cầu thủ U23 UAE (Ảnh: AFC).
Tôi lo khi nhìn lại chặng đường của lứa cầu thủ U23 ở Thường Châu năm 2018. Làm sao để chúng ta vui mừng, tự hào trước thành tích của một giải trẻ, để rồi sau đó chung sức chăm lo cho các cầu thủ trẻ ấy phát triển thành những tài năng tầm cỡ châu lục và thế giới, đưa bóng đá nước nhà thăng hạng thực sự, vươn tới đấu trường World Cup? Có lẽ đây là một câu hỏi không dễ trả lời.
Lúc này, người hâm mộ có quyền nghĩ đến trận bán kết, rồi chung kết ở giải U23 năm nay. Nhưng để tránh lặp lại một “quy trình” quen thuộc của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua, có lẽ cần thiết phải xem lại trách nhiệm, vai trò của các bên hữu quan, từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đến các ông bầu câu lạc bộ và người đại diện của cầu thủ. Bởi nếu không, sẽ thật đáng tiếc khi để lỡ mất những lứa cầu thủ rất tài năng như đã từng xảy ra. Từ lứa U16 Việt Nam với Văn Quyến – từng thắng Trung Quốc trong trận lội ngược dòng kinh điển 3-2 tại vòng chung kết U16 châu Á năm 2000 – cho tới lứa U23 với Quang Hải ở Thường Châu mà chắc hẳn người hâm mộ vẫn còn nhớ.
Hãy nhìn lại năm 2018. Đó là năm chúng ta có một thế hệ cầu thủ thực sự tài năng: Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu, Duy Mạnh… Chiến tích Á quân tại Thường Châu là một mốc son chói lọi, không ai phủ nhận. Nhưng sau 8 năm, câu hỏi đặt ra là: lứa cầu thủ ấy đã đi đến đâu so với tiềm năng của họ?
Họ là những cầu thủ xuất sắc trong khu vực Đông Nam Á? Đúng. Nhưng nếu nói rằng chúng ta đã từ “ao làng ra biển lớn” thì có lẽ vẫn chưa phải. Những chuyến xuất ngoại của Công Phượng (sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ), của Quang Hải (sang Pháp), của Văn Hậu (sang Hà Lan) đều kết thúc trong dang dở hoặc để lại nhiều nuối tiếc.
Vì sao như vậy? Liệu có phải các cầu thủ của chúng ta thiếu một bệ phóng chuyên nghiệp thực sự, thiếu một cơ chế bảo vệ để chuyển hóa từ “tài năng trẻ” thành “đẳng cấp thế giới”, dẫn đến sự chững lại về chuyên môn khi bước vào độ chín của sự nghiệp?
Ngay lúc này đây, giữa men say chiến thắng, cần phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật về tính chất của giải đấu. Giải U23 châu Á có hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Những năm có Olympic (như năm 2024), đó thực sự là một “đấu trường sinh tử”, nơi các nền bóng đá hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia… mang đến đội hình mạnh nhất để tranh vé dự Thế vận hội.
Những năm lẻ như năm nay (2026), trên thực tế, giải đấu chỉ nhỉnh hơn một giải giao hữu tập trung đôi chút và mang tính chất tìm kiếm những gương mặt trẻ, những tài năng mới. Các câu lạc bộ chuyên nghiệp không có nghĩa vụ phải “nhả người” cho đội tuyển quốc gia. Nhật Bản hay Hàn Quốc thường chỉ cử đội hình U21, thậm chí là sinh viên đại học tham dự để tích lũy kinh nghiệm. Mục tiêu của họ là sàng lọc nhân sự cho đội tuyển quốc gia trong 3–5 năm tới, chứ không phải sống chết vì một chiếc cúp trẻ.
Trong khi đó, cách tiếp cận của chúng ta là dồn sức cho giải trẻ, ngắt quãng giải vô địch quốc gia (V-League) và tập trung dài hạn các cầu thủ.
Những tiêu đề báo chí kiểu như “báo Thái ngả mũ”, “châu Á khiếp sợ” có thể phản ánh đúng những gì truyền thông khu vực đã đăng tải, không có gì sai. Nhưng trước những thông tin ấy, các cầu thủ trẻ cần sự tỉnh táo, và hơn ai hết, những cá nhân, tổ chức xung quanh họ cần định hướng tốt cho con đường sự nghiệp phía trước.
Hãy nhớ lại năm 2024 – năm có Olympic. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, đội tuyển U23 Việt Nam đã thắng 2 trận vòng bảng, vào tứ kết và chỉ chịu thua Iraq sát nút 0–1. Đó là thành tích thực chất ở một giải đấu khốc liệt. Trong đội hình U23 năm nay có 5 cầu thủ từng góp mặt khi đó: Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quốc Việt và Bùi Vỹ Hào.
Đây là những cầu thủ giỏi. Hãy nhớ tên, dõi theo và cầu chúc các em trở thành những ngôi sao lớn. Họ có kỹ thuật, có tư duy và có khát khao cống hiến. Nhưng để trở thành những ngôi sao lớn, những trụ cột của đội tuyển quốc gia trong 5 năm tới, họ cần nhiều hơn là những lời khen.
Các cầu thủ trẻ cần một môi trường bóng đá chuyên nghiệp hơn. Một môi trường mà ở đó, các câu lạc bộ V-League ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ thay vì mua ngoại binh kém chất lượng. Một môi trường mà các ông bầu không vì hư danh mà đưa cầu thủ ra nước ngoài “học hỏi”, để rồi tài năng bị thui chột trên ghế dự bị vì thiếu cơ hội cọ xát. Một môi trường mà những người đại diện định hướng sự nghiệp cho cầu thủ bằng tầm nhìn chiến lược, chứ không phải bằng khoản tiền lót tay trước mắt.
Cần phải nhấn mạnh rằng, người đại diện của cầu thủ là người có lợi ích gắn liền với cầu thủ, do đó phải có trách nhiệm lớn trong việc lựa chọn câu lạc bộ và hướng phát triển sự nghiệp. Tiếc rằng, ở Việt Nam, vai trò của người đại diện chuyên nghiệp dường như vẫn chưa được thể hiện rõ nét.
Bóng đá thế giới có Lamine Yamal của Tây Ban Nha – 17 tuổi đã vô địch Euro. Nhưng hãy nhìn cách Barcelona và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha bảo vệ cậu ấy: giới hạn số phút thi đấu, bảo vệ trước truyền thông và luôn có các chuyên gia tâm lý đồng hành. Tôi hy vọng VFF cũng có thể có cách ứng xử tương tự, không “ép chín” những hạt giống tốt của mình.
Bóng đá Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao. Chúng ta rất cần những ngôi sao mới để thay thế lứa đàn anh đang dần đi qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Chúng ta cần những Nguyễn Thái Sơn bản lĩnh ở tuyến giữa, những Đình Bắc giàu đột biến trên hàng công.
Vì vậy, tôi hy vọng rằng, khi nhìn lại những bài học trong quá khứ, các bên liên quan – đặc biệt là VFF, các ông bầu câu lạc bộ và những người đại diện cầu thủ – sẽ rút ra được kinh nghiệm cho tương lai của bóng đá nước nhà. Và rồi, lứa U23 này sẽ thành công và đi xa hơn nữa. Bởi suy cho cùng, thành tích tại giải U23 châu Á là đáng quý, nhưng đó chỉ là trạm khởi hành, không phải là đích đến.
Tác giả: Ông Nguyễn Thành Nam bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán tại Trường Đại học Lomonosov, Liên Xô (cũ). Là một trong những người sáng lập Tập đoàn FPT, ông từng giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn; sau đó rời vị trí CEO để thử sức trong lĩnh vực giáo dục, với điểm khởi đầu là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học FPT. Ông cũng là người khởi xướng dự án đại học trực tuyến FUNiX.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/tu-hao-quang-u23-den-bai-toan-phat-trien-bong-da-viet-nam-20260118072630496.htm

