Tiên nữ hạ phàm
Từ bờ P.Long Châu, đi phà vài phút qua sông Cổ Chiên tới cù lao An Bình rồi di chuyển khoảng 100 m là tới một ngôi chùa cất theo kiểu cổ lầu, mái ngói âm dương, hàng rào có 2 cổng vào được trang trí hoa văn đẹp mắt; bên trong trồng nhiều cây kiểng (mai, lan), có những cây bồ đề 3 – 4 người ôm mới hết. Đó là chùa Tiên Châu, ngôi chùa cổ bậc nhất ở Vĩnh Long.

Chùa Tiên Châu – ngôi chùa cổ bậc nhất ở Vĩnh Long
Chùa Tiên Châu tọa lạc tại ấp Bình Lương, xã An Bình, Vĩnh Long (trước đây là xã An Bình, H.Long Hồ, Vĩnh Long). Đây là cù lao nằm giữa sông Cổ Chiên và sông Tiền, có nhiều vườn trái cây xanh tốt. Cạnh chùa có trường học, nhà mọc san sát, người dân qua lại đông vui. Theo sử liệu, quang cảnh xung quanh chùa Tiên Châu đã đổi thay nhiều so với lúc thành lập, nhưng nguồn gốc tên gọi “Tiên Châu” mãi là một câu chuyện thú vị.
Thuở sơ khai, chùa Tiên Châu tọa ở cù lao Táng, tên chữ là cù lao Bích Trân (nay là cù lao An Bình). Trong Gia Định thành thông chí, Trịnh Hoài Đức mô tả bãi Bích Trân nằm ở phía bắc trấn thành, chu vi 12 dặm, sắc cây xanh biếc, ánh nước long lanh như ngọc bích. Tả hữu hai bên là sông, vòng quanh ôm lấy hai thôn An Thành, Bình Lương. “Ở đấy, bên bờ có nhà làm nghề cá phơi lưới, treo tơi, thấp thoáng ở sau rừng cây sao. Sông thu thuyền câu đùa trăng vang hát, bờ nước bóng cành bập bềnh bãi cát, lãng đãng đi về, nhởn nhơ có thú vui của nhà chài cá”.
Thiên nhiên nơi này hữu tình, có những rặng bần in bóng nước u nhàn. Trên phông nền đó, có một ngôi chùa cổ kính thì cảnh sắc càng đẹp, tựa như trong tranh. Trong Đại Nam nhất thống chí, chùa Tiên Châu được mô tả là “có nước chảy vòng quanh, am viện thanh u, tục gọi chùa Tiên Châu”.

Nguồn gốc tên gọi “Tiên Châu” là một câu chuyện thú vị
Tương truyền, vì phong cảnh hữu tình nên nơi này thu hút tiên nữ hạ phàm đến vui đùa, tắm gội. Thầy Thích Thiện Đạt, hiện là trụ trì chùa Tiên Châu, kể dân làng Bình Lương ngày xưa sống bằng nghề bắt tôm, bắt cá. Một đêm trăng nọ, một lão nông đi câu tôm chợt thấy tò mò vì không gian không yên tĩnh như mọi khi. Lần theo âm thanh văng vẳng thì thấy những thiếu nữ xinh đẹp đang chơi đùa bên dòng nước trong. Tuy nhiên, khi nghe tiếng chèo ghe của ông, họ dùng phép thần thông bay mất. Sáng hôm sau, mọi người ra bãi cát chứng thực thấy có dấu chân nên cho rằng đấy là tiên nữ. Từ đó, bãi Bích Trân còn có tên gọi là bãi Tiên, và giai thoại này được lưu truyền đến ngày nay.
Bãi Tiên trong ký ức
Trụ trì chùa Tiên Châu cho biết thêm, vị trí bãi cát mà những nàng tiên xuống dạo chơi là một cồn nổi nằm giữa sông Cổ Chiên. “Hồi đó, sông Cổ Chiên chỉ rộng 20 – 30 m nên mọi người đóng bè chuối qua lại. Giữa sông nổi lên một bãi cát, trồng dưa gang, là nơi tiên nữ xuống tắm. Bây giờ cồn này đã bị lở, trôi mất”, thầy Thích Thiện Đạt nói và cho biết chuyện các nàng tiên được kể truyền miệng, rất khó xác định cụ thể mốc thời gian vì lịch sử gia phả chùa đã bị mối mọt làm hư hỏng.
Về câu chuyện này, trong quyển Địa danh tỉnh Vĩnh Long dưới góc nhìn văn hóa dân gian, tác giả Ngô Thị Hạnh cho biết yếu tố thần tiên về các gò đất có tiên giáng trần, về những tiên nữ tắm trên bãi cù lao, không chỉ phổ biến ở tỉnh Vĩnh Long mà còn nhiều tỉnh thành khác, mang niềm tin về thế giới thần tiên. Đây là loại hình tín ngưỡng gắn chặt với đời sống văn hóa dân gian, hòa quyện với Đạo giáo.

Trong chùa có nhiều bức tượng gỗ được điêu khắc tinh xảo, nhiều gốm sứ và văn tự Hán – Nôm
Tác giả này lý giải thêm lịch sử di dân của người Việt vào tỉnh Vĩnh Long đi liền với sự du nhập của Phật giáo. Bởi trong thành phần di dân miền Trung rời xứ Quảng Nam vào sinh sống đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Long, thời gian đầu ngoài người nghèo thì còn có các nhà sư đi cùng. Lịch sử tỉnh này ghi lại những nhà sư đã đến ấp Bình Lương lập chùa Tiên Châu. Căn cứ vào các linh vị tại chùa, có thể phỏng đoán họ đã truyền dòng Thiền Lâm Tế, chi phái Liễu Quán vào vùng đất này.
Đến nay, thật khó để xác định chuyện về bãi Tiên có trước khi chùa được thành lập hay sau trên cơ sở kiến tạo câu chuyện để lý giải tên gọi địa danh bãi Tiên. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, từ những ngày đầu, chùa đã gắn liền với tên gọi này. Khoảng giữa thế kỷ 18, ở Bình Lương đã có Am Bãi Tiên làm bằng tre lá, do Hòa thượng Giác Nguyên dựng nên, thờ Phật A Di Đà.
Sau khi vị hòa thượng này viên tịch, ni sư Diệu Thiện đến am, vận động phật tử và khách thập phương quyên góp cất lại am, gọi là chùa Bãi Tiên. Đến đời Hòa thượng Tánh Minh – thế danh Huỳnh Đức Hội, ngôi chùa được dựng bằng gỗ và bắt đầu lấy chữ Tiên Châu đặt tên. Theo thầy Thích Thiện Đạt, Tiên Châu nghĩa là “gót chân tiên”.
Đến nay, chùa Tiên Châu trải qua nhiều lần sửa chữa, cố gắng giữ nguyên bản. Mặc dù hiện nay, quang cảnh quanh chùa không còn đặc biệt như mô tả trong sử sách, nhưng ngôi cổ tự vẫn còn đó những giá trị của lịch sử với hệ thống tượng, cột tròn bằng gỗ quý. Theo thống kê, chùa còn có 5 hoành phi, 11 câu đối, 3 bia mộ, 3 cuốn thư bằng gỗ. Đây là những di sản vật thể có nhiều giá trị về văn hóa, nghiên cứu Hán – Nôm. Với những ý nghĩa đó, năm 1994, chùa Tiên Châu được công nhận là di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia. (còn tiếp)
Nguồn: https://thanhnien.vn/chua-tien-chau-nhuom-mau-co-tich-185260118223712187.htm

