Ngày 20/1, tại Hà Nội, sự kiện giới thiệu dự án điện ảnh Mùi phở đã diễn ra với sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh và ê-kíp đoàn phim.
Trong cuộc trò chuyện với báo chí, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ về lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng, niềm vui ở tuổi 63, đồng thời thẳng thắn bày tỏ quan điểm về danh xưng “Vua hài đất Bắc” gắn với mình suốt nhiều năm qua.
Tại sự kiện, nghệ sĩ cho biết, ông chưa bao giờ tự nhận mình là “vua hài” và cũng không thoải mái khi được đặt ở vị trí quá cao.
Với Xuân Hinh, điều ông trân trọng nhất không phải là danh xưng, mà là niềm vui giản dị được mang tiếng cười đến cho khán giả. Ông chỉ mong được nhìn nhận như một người gieo tiếng cười dân dã, một nghệ sĩ làm nghề bằng sự tử tế và tình yêu với công chúng.
“Từ trước đến nay, tôi chỉ là Xuân Hinh, hay là kẻ chọc cười dân dã. Còn cái tên “vua hài” có lẽ là do báo chí và khán giả yêu quý đặt cho. Nhưng hôm nay tôi nói thẳng, tôi không bao giờ nhận là “vua hài”. Cùng lắm là danh hài thôi, hoặc hề chèo Xuân Hinh như ngày xưa”, nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ.
Nghệ sĩ Xuân Hinh, đạo diễn Minh Beta (thứ 3 và thứ 4 từ trái sang) cùng các khách mời tại sự kiện giới thiệu phim “Mùi phở” ở Hà Nội.
Tôi sẽ cố gắng trả nợ đời, nợ nghề cho đầy, cho đủ
Cơ duyên nào đưa nghệ sĩ Xuân Hinh đến với dự án phim điện ảnh “Mùi phở” ở tuổi xế chiều?
– Ở tuổi tôi bây giờ mới bắt đầu đóng phim đúng là hơi muộn. Nhưng tôi quan niệm: Thà muộn còn hơn không. Chính vì vậy, tôi đã nhận lời tham gia bộ phim điện ảnh Mùi phở để ra mắt đúng dịp Tết này.
Ban đầu, khi được anh Minh Beta (đạo diễn Quang Minh – PV) mời, tôi khá đắn đo vì ở tuổi này sức khỏe đã không còn như trước.
Thế nhưng, khi đọc kịch bản, tôi thấy bộ phim có liên quan đến phở, đến quốc hồn quốc túy của dân tộc, trong đó còn lồng ghép cả hát văn, hát xẩm và những nét đẹp của văn hóa dân gian.
Tất cả những giá trị truyền thống đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Và chỉ vài ngày sau, tôi quyết định nhận lời. Tôi coi đó như một cái duyên và “nhiệm vụ” của mình.
Bản thân đã ăn lộc của tiền nhân, ăn lộc của Mẫu, thì phải biết “uống nước nhớ nguồn”. Có sức khỏe đến đâu, tôi sẽ cố gắng trả nợ đời, nợ nghề cho đầy, cho đủ, còn sức nữa thì trả cho bằng hết.
Bộ phim này, tuy nói về phở, nhưng thực chất là câu chuyện về sự gắn kết giữa gia đình và các thế hệ, gắn với nhiều loại hình văn hóa dân tộc.
Mỗi thứ chỉ một chút thôi, nhưng đủ để gợi nhớ. Với tôi, làm bộ phim này giống như một sự tri ân đối với gia đình, với dòng họ, để các con các cháu dù có đi xa vẫn phải nhớ nơi mình trở về.
Nghệ sĩ Xuân Hinh ở tuổi 63 và lần đầu đóng phim điện ảnh.
Theo nghệ sĩ Xuân Hinh, sự khác biệt lớn nhất giữa sân khấu và điện ảnh là gì?
– Tôi nghĩ mỗi loại hình nghệ thuật đều có một giá trị riêng. Diễn kịch, diễn hài, chèo… những loại hình đó tôi đều đã trải qua. Trên sân khấu, chỉ trong 15-20 phút, người nghệ sĩ phải làm sao để cuốn được khán giả ngay tại thời điểm ấy.
Với hài kịch, tiếng khóc khi sinh ra thì con người ai cũng giống nhau, nhưng tiếng cười của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền lại khác.
Bởi vậy, dù là sân khấu, hài, chèo hoặc cải lương, diễn ở rạp lớn hay sân đình, mỗi loại hình đều có cái khó riêng.
Tuy nhiên, tôi là người hay “đứng núi này trông núi nọ”, luôn thích bước ngoặt, thích khám phá và làm mới mình. Duy chỉ có một thứ không thể mới được, đó là bà vợ ở nhà (cười).
Với điện ảnh, dù là lần đầu tham gia nhưng tôi thấy tác phẩm được đầu tư rất kỹ lưỡng, từ khuôn hình, hình ảnh cho đến âm nhạc.
Sân khấu có cái hay riêng, nhưng điện ảnh lại có những tinh tế rất đặc biệt. Tôi mong sang năm mình vẫn đủ sức khỏe để tiếp tục cùng các bạn tạo nên những thước phim, bài hát mang đậm văn hóa dân tộc.
Làm phim về văn hóa khó hơn các đề tài khác. Dù đã quá tuổi, chúng tôi đều cố gắng hết mình. Trong 2 tháng quay phim, có những người trẻ đã phải đi cấp cứu, nhưng tôi thì “không dám ốm”.
Tôi không dám nghỉ vì nếu mình nghỉ một ngày, đoàn phim sẽ tổn thất rất lớn về chi phí máy móc, nhân sự. Thế nên, tôi chỉ biết nỗ lực hết mình vì cái chung.
Nghệ sĩ Xuân Hinh trong cuộc trò chuyện với báo chí.
Ở tuổi ngoài 60 và lần đầu bước vào điện ảnh, ông nhìn nhận áp lực và sự đón nhận của khán giả như thế nào?
– Cứ gọi vui tôi là “nghệ sĩ điện ảnh mầm non mới nhú” cũng được. Với nghệ sĩ, tham gia hay làm bất kì tác phẩm nào, khen – chê, ý kiến trái chiều là chuyện bình thường, không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ở tầm tuổi này, tôi mong khán giả và mọi người góp ý nhẹ nhàng, xây dựng và tích cực.
Nghệ sĩ trẻ hay nghệ sĩ già ở tuổi tôi cũng vậy, giờ không còn ham hố ăn uống gì mấy, rồi cũng đến lúc phải “xuống đò” cả thôi. Vì thế, tôi mong mọi người hãy ủng hộ nền điện ảnh và văn hóa dân tộc. Tôi muốn dùng điện ảnh để lưu giữ văn hóa của cha ông.
Lần trước khi đóng MV “Bắc Bling” của Hòa Minzy, nữ ca sĩ quyết định mức cát-xê cho nghệ sĩ Xuân Hinh, vậy với dự án điện ảnh “Mùi phở” lần này, vấn đề thù lao của ông thế nào?
– Với phim này, anh Minh đã đến tận nhà gặp tôi, nói rằng anh ấy đã sửa kịch bản tới 5 lần và rất muốn mời tôi vào vai chính. Tôi nói thẳng: Quay phim điện ảnh 2 tháng thì tôi không làm được, nên lúc đầu từ chối. Trước đây, nhiều người mời, tôi cũng không nhận.
Nhưng anh Minh thuyết phục: “Gia đình cháu, bố mẹ cháu rất hâm mộ chú. Cháu cũng rất yêu nghệ thuật chèo, chầu văn. Nếu chú không đóng vai này thì cháu sẽ không làm bộ phim này nữa”.
Nghe vậy, tôi suy nghĩ rất nhiều. Thấy cậu ấy quý mến mình thật lòng, mà bản thân lại luôn cảm thấy mang nợ với tiền nhân, nên coi như đây là một cái duyên phải làm.
Khi anh ấy hỏi: “Chú lấy cháu bao nhiêu tiền?”, tôi trả lời: “Chú mà lấy thì cháu không trả nổi”.
Thú thật, 2 tháng đi quay, sáng nào cũng từ 4-5h sáng trong cái rét căm căm, thanh niên còn có người phải đi cấp cứu, huống gì là tôi. Vì thế tôi nói thôi, muốn trả bao nhiêu cũng được.
Với tôi bây giờ, làm không phải vì tiền, mà vì cái tình, cái nghĩa với văn hóa dân tộc.
Nghệ sĩ Xuân Hinh vui vẻ giao lưu với khán giả.
“Bản thân có danh tiếng, được khán giả yêu quý là đủ”
Nghệ sĩ Xuân Hinh từng nói, có ý định nghỉ hưu từ năm 50 tuổi vì tiền kiếm cũng đến thế thôi, vậy động lực nào khiến ông vẫn tiếp tục theo đuổi công việc nhiều vất vả như đóng phim điện ảnh?
– Lý do cũng đơn giản thôi, là vì tôi bị… mọi người “yêu” quá. Khán giả quý, các bà các cô cũng thương. Có người bảo rằng, không muốn xem tôi qua YouTube nữa, mà muốn được “xem tươi”.
Tôi hỏi “xem tươi” là thế nào, thì họ nói muốn được mục sở thị ngoài đời xem Xuân Hinh ra sao. Có bà còn đến tận nơi bóp tay tôi, rồi cười: “Ôi, tay rắn thế, có tập thể dục không?”. Nghe cũng vui lắm (cười).
Tết năm nay có gần 100 bộ phim ra rạp. Nếu không có khán giả ủng hộ, chắc sang năm tôi cũng biến khỏi màn hình luôn (cười). Thực ra, tôi làm đến gần 50 tuổi là đã đủ ăn rồi.
Bây giờ, tôi đi làm chỉ vì nhớ nghề, nhớ khán giả, chứ không phải vì tiền. Sức khỏe hiện giờ đã yếu mà vẫn đi đóng phim lang thang thế này, cũng may là… bà vợ chưa đuổi đi.


Dù đã ngoài 60, nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn dồi dào năng lượng và đam mê với nghệ thuật, văn hóa dân tộc.
Quan niệm về vật chất của nghệ sĩ Xuân Hinh ở hiện tại?
– Các cụ vẫn có câu “buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện”, nên ngày trẻ tôi cũng là “Nguyễn Thị Găm” và “Hà Thị Chôn” – giữ được một ít tiền.
Tôi bảo với vợ rằng, hai thân già giờ chăm nhau là chính. Các con còn trẻ, đi du lịch, chữa lành các kiểu rồi làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, có khi sau này mình lại phải nuôi ngược lại chúng nó.
Vì vậy, mình cứ chủ động kinh tế để không bị động. Tôi cũng phải nhẹ nhàng với bà vợ già ở nhà để bà ấy còn vui vẻ nấu nướng cho ăn (cười lớn).
Thế hệ của nghệ sĩ Xuân Hinh từng trải qua nhiều khó khăn, vất vả, trong khi con cái ngày nay lớn lên trong điều kiện đủ đầy hơn. Giữa hai thế hệ với hai cách nghĩ khác nhau, có khi nào xảy ra va chạm trong đời sống gia đình?
– Gia đình tôi khá thoải mái, thế nào cũng được, Tây cũng được mà ta cũng được. Các cháu bây giờ khác mình, nhanh nhạy hơn, tiếp cận cái mới cũng nhanh hơn.
Trong nhà tôi, một mâm cơm 5 người ăn 5 khẩu vị khác nhau cũng chẳng sao cả. Mỗi người một thói quen, một lựa chọn, miễn là tôn trọng nhau thì mọi chuyện đều ổn.
Xuân Hinh: “Hiện tại, tôi chỉ mong có nhiều sức khỏe”.
Xuân Hinh có bao giờ suy nghĩ hay tiếc nuối khi các con đều không theo nghiệp của mình?
– Nghề này đòi hỏi năng khiếu bẩm sinh, nếu các con không có giọng hát, không có cái duyên sân khấu thì mình không thể dạy được.
Với con cái, tôi cũng hướng các cháu đi theo những nghề nghiệp khác. Gia đình mỗi người một nghề cho ổn định. Tôi quan niệm, nếu con không tài bằng bố thì dễ bị người đời nói “đời cha ăn mặn đời con khát nước”, nên tốt nhất cứ để các cháu tự vận động theo khả năng của mình.
Và cũng may mắn là bây giờ các con cũng thành đạt với con đường các con lựa chọn.
Niềm vui với nghệ sĩ Xuân Hinh ở tuổi này là gì?
– Giờ hai vợ chồng già cứ túc tắc thế này thôi. Buồn thì ra ngắm phố đông, tội gì đóng cửa ngắm “bông vợ già”. Nói vui thế thôi chứ bà ấy hiểu tôi quá rồi!
Lấy nghệ sĩ là “đầu có đạn” mà, phải hiểu và đoán ý nhau thì mới ở với nhau bền được.
Vật chất với tôi giờ không phải dư giả gì, cũng chẳng là đại gia như mọi người nói đâu, bản thân có danh tiếng, được khán giả yêu quý là đủ rồi.
Hiện tại, tôi chỉ mong có sức khỏe để đi lại bằng hai chân. Tôi đã đi gần hết các nước, trải qua đủ mùi mè của cuộc đời, bây giờ chỉ muốn yên vị, sống vui vẻ với khán giả.
Cảm ơn nghệ sĩ Xuân Hinh vì những chia sẻ!
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/xuan-hinh-tuoi-63-dong-phim-dao-dien-hoi-cat-xe-toi-noi-khong-tra-noi-20260121050751990.htm

