Đi làm nhiều năm mà lương vẫn giậm chân tại chỗ, cơ hội tốt cứ lần lượt rơi vào tay người khác, không ít người vội kết luận rằng mình thiếu may mắn hoặc không được trọng dụng. Nhưng thực tế, nguyên nhân đôi khi lại nằm ở chính cách cư xử hằng ngày nơi công sở. Có những thói quen tưởng rất nhỏ, nhưng càng giữ lâu thì đường làm ăn càng hẹp.
1. Hay tự ái
Tự ái quá mức là một trong những nét tính cách phổ biến nhất nơi công sở. Chỉ cần bị góp ý nhẹ, bị chỉnh sửa một chi tiết nhỏ trong công việc, là đã thấy khó chịu, ấm ức. Nhiều người không nói ra, nhưng thái độ thay đổi thấy rõ: làm việc hời hợt hơn, ít hợp tác hơn, hoặc ngầm phản kháng bằng cách “làm cho có”.
Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest
Vấn đề nằm ở chỗ, môi trường làm việc không phải lớp học mẫu giáo, nơi ai cũng phải vỗ tay khen ngợi để bạn vui lòng. Góp ý là một phần tất yếu của quá trình làm việc chung. Người càng lên cao, càng phải nghe nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là những nhận xét thẳng thừng. Nếu chỉ vì vài câu góp ý mà đã tổn thương, đã thu mình lại, thì rất khó để tiến xa.
Người hay tự ái thường bỏ lỡ cơ hội học nhanh hơn người khác. Thay vì tập trung xem mình sai ở đâu, sửa thế nào cho tốt hơn, họ lại dành năng lượng để buồn bực, suy diễn hoặc tự bảo vệ cái tôi. Lâu dần, cấp trên cũng ngại góp ý, đồng nghiệp cũng né trao đổi thẳng thắn. Khi đó, bạn tưởng mình “ổn”, nhưng thực chất đang đứng yên trong khi người khác âm thầm tiến lên.
2. “Tôi luôn đúng”
Không ít người đi làm mang theo niềm tin rất chắc chắn rằng mình đúng, kinh nghiệm của mình là chuẩn, cách làm của mình là tối ưu. Mỗi khi có ý kiến khác, phản xạ đầu tiên không phải là lắng nghe, mà là tìm cách phản biện, chứng minh đối phương sai. Dần dần, câu “theo tôi thì…” xuất hiện ngày càng nhiều, còn chữ “nghe thử xem” thì hiếm dần.
Cái bẫy của suy nghĩ “tôi luôn đúng” là nó khiến người ta ngừng cập nhật. Thị trường thay đổi, cách làm thay đổi, yêu cầu công việc cũng thay đổi theo từng giai đoạn. Điều đúng hôm nay chưa chắc còn đúng sau một năm. Người quá tin vào cái đúng của mình thường không nhận ra rằng, chính họ đang trở thành phiên bản lỗi thời.
Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest
Trong mắt tập thể, người luôn cho mình đúng thường bị xem là khó làm việc chung. Không ai thích góp ý với một người mà ý kiến vừa đưa ra đã bị gạt đi. Cấp trên cũng khó giao việc lớn, vì biết rằng khi cần điều chỉnh, sẽ rất tốn công thuyết phục. Năng lực có thể không tệ, nhưng thái độ bảo thủ khiến con đường phát triển bị thu hẹp đáng kể.
3. Làm ít nhưng lại thích kể công
Có một nghịch lý khá quen thuộc nơi công sở: người làm nhiều thường im lặng, người làm ít lại nói rất nhiều. Làm chưa tới đâu nhưng hay khoe mẽ, công lao không lớn nhưng câu chuyện kể ra lúc nào cũng hoành tráng. Ban đầu, có thể vài người còn tin. Nhưng môi trường làm việc đủ lâu, ai làm được gì, ai chỉ nói hay, sớm muộn cũng lộ rõ.
Thích kể công xuất phát từ nỗi sợ bị bỏ quên, bị đánh giá thấp. Nhưng cách thể hiện sai lại phản tác dụng. Khi bạn liên tục nhấn mạnh công sức của mình, người khác sẽ bắt đầu soi kỹ hơn xem phần “công” ấy có thật sự tương xứng hay không. Một khi uy tín đã giảm, những đóng góp sau này dù có thật cũng khó được ghi nhận trọn vẹn.
Trong công việc, giá trị không nằm ở việc bạn nói mình bận rộn ra sao, mà nằm ở kết quả cụ thể bạn mang lại. Người quản lý giỏi thường nhìn vào hiệu quả cuối cùng, không phải câu chuyện được kể. Càng lên vị trí cao, khả năng “tự quảng cáo” rẻ tiền càng mất tác dụng. Giữ thói quen làm ít nhưng thích kể công chẳng khác nào tự gắn cho mình nhãn “không đáng tin”, và đó là thứ rất khó gỡ bỏ.
Đi làm lâu năm, nhiều người than rằng mình không được trọng dụng, lương mãi không tăng, cơ hội cứ trôi qua tay. Nhưng đôi khi, vấn đề không nằm ở thiếu năng lực, mà nằm ở ba “cái nết” tưởng chừng vô hại này. Bớt tự ái để học nhanh hơn, bớt khăng khăng đúng để mở đường phát triển, và bớt kể công để xây lại uy tín. Chỉ cần sửa được những điều đó, con đường “khá lên” đã bớt gập ghềnh hơn rất nhiều.
Nguồn: https://kenh14.vn/di-lam-ma-giu-3-cai-net-nay-bao-sao-khong-bao-gio-kha-duoc-215260121135433776.chn

