Cho rằng Alex Ferguson đã vắt kiệt mọi thứ trước khi rời đi là đánh giá cực đoan, nhưng ông không hoàn toàn “vô can” trong sự xuống dốc của Man Utd, theo báo Anh Telegraph.
Sir Alex Ferguson (trái) và David Gill dự khán một trận đấu của Man Utd. Ảnh: Reuters
Sau một triều đại huy hoàng kéo dài, sự sa sút kéo đến vốn chẳng phải chuyện lạ. Năm 2013, không chỉ Alex Ferguson nói lời chia tay, Man Utd còn chịu tổn thất lớn khi Giám đốc điều hành David Gill rời bỏ cương vị. Cùng một lúc, họ mất cả linh hồn lẫn khối óc.
Tuy nhiên, sự sa sút tại Man Utd hiện nay chủ yếu do thói tự mãn và quản trị yếu kém từ những người tiếp quản, hơn là bởi người ra đi. Họ không chỉ cần sẵn lòng, mà còn phải đủ khả năng đón nhận thử thách và áp lực tại Old Trafford. Họ cần lên kế hoạch đúng đắn và toàn diện, với nhiệm vụ không chỉ đơn thuần là tìm người phù hợp trên ghế HLV, mà còn là những gương mặt thích hợp điều hành thượng tầng đội bóng.
Nhưng hơn thập kỷ trôi qua, giới quan sát vẫn tự hỏi chiến lược của Man Utd là gì? Tầm nhìn của CLB này đến đâu? Việc quy trách nhiệm cho Ferguson chẳng khác nào sự thoái thác trách nhiệm, bắt đầu từ nhà Glazer, cho đến các giám đốc như Ed Woodward và Richard Arnold – những người được tuyển về nhưng năng lực hạn chế. Họ đã thất bại và mới là những cái tên phải chịu trách nhiệm.
12 năm trôi qua, Man Utd không khá lên, thậm chí mỗi năm lại tệ hơn mùa trước. Dưới thời Ferguson, đội bóng vô địch Ngoại hạng Anh 13 lần trong 26 năm, qua đó đưa CLB vào hàng vị thế độc nhất vô nhị, một thương hiệu được khao khát bậc nhất hành tinh. Nhưng những người đứng đầu đội bóng đã đánh mất điều đó vì sự kiêu ngạo và chi tiêu thiếu suy nghĩ. Tình trạng hỗn loạn tại Man Utd, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, là sản phẩm của thập kỷ qua, chứ không phải thời kỳ trước đó.
Việc cho rằng Ferguson để lại một đội bóng trong trạng thái tệ hơn so với Liverpool của Jurgen Klopp là so sánh thiếu căn cứ, khập khiễng. Nhiều người cho rằng Sir Alex vô địch Ngoại hạng Anh lần cuối ở mùa 2012-2013, sớm trước bốn vòng, gồm các cầu thủ đã qua đỉnh cao phong độ. Không sai với Rio Ferdinand, Ryan Giggs hay Patrice Evra.
Nhưng những người còn lại chắc chắn chưa hết thời, trong đó có Wayne Rooney, 27 tuổi. Nếu “gã Shrek” tụt dốc, thì đó là lỗi của chính anh, chứ không phải do HLV. Ngoài ra, Ferguson cũng đầu tư không ít vào lứa trẻ hơn. Năm 2011, nhà cầm quân Scotland thực hiện cuộc cải tổ lớn khi hướng đến mục tiêu giảm độ tuổi trung bình toàn đội xuống 24. Những bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex là Wilfried Zaha, 21 tuổi, và Shinji Kagawa, 23 tuổi. Đó là các cầu thủ chất lượng, giàu tiềm năng. Bên cạnh đó, Ferguson cũng đặt niềm tin vào sản phẩm từ lò đào tạo của học viện, chẳng hạn như Danny Welbeck hay Jonny Evans.
Đúng là một số cái tên không đáp ứng kỳ vọng, nhưng chẳng phải do Ferguson. Đó là lỗi của CLB và các HLV kế nhiệm ông. Chiến thắng mùa 2012-2013 không phải là sự may mắn hay chỉ dựa vào Robin van Persie, bởi trong bảy mùa cuối sự nghiệp, ông đã đăng quang tới năm lần.
Sir Alex Ferguson (phải) cùng tiền đạo Robin van Persie bên chiếc cup Ngoại hạng Anh 2012-2013. Ảnh: Reuters
Khi trao lại lực lượng, Ferguson đã nói về sự cân bằng giữa các thế hệ, giữa cựu binh và tân binh, giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Ông tin đội hình đó vẫn mang đầy sức sống, “hứa hẹn duy trì thành công ở cấp độ cao nhất”. Thời gian chứng minh đó là sự lạc quan quá đà, và đội hình Man Utd lúc đó còn rất xa mới đạt đến đỉnh cao mà Ferguson từng tạo ra.
Song, việc kết luận di sản Sir Alex để lại là nguồn gốc vấn đề cũng vô lý. Tất nhiên có những lỗi lầm, gồm cả lỗ hổng về cơ sở hạ tầng – một phần do quyền lực nằm trong tay một người quá lâu, trong khi bóng đá phát triển chóng mặt. Dù vậy, Man Utd vẫn có thể tiếp tục vị thế “ông lớn” nếu đưa ra những quyết định đúng đắn. Nhưng họ không làm được điều đó, dẫn đến thất bại. Man Utd có nguồn lực khổng lồ, nhưng thiếu sự lãnh đạo đủ tốt và đủ tầm.
Nếu có, lỗi của Ferguson chính là tạo ra Man Utd quá nổi tiếng với những chiến công kỳ vĩ. 13 danh hiệu Ngoại hạng Anh, 5 cup FA và 2 Champions League mà ông mang về đáng lẽ phải trở thành nguồn cảm hứng cho người kế bước, thì lại biến thành áp lực khủng khiếp với nỗi sợ vô hình về việc không thể vượt qua cái bóng huyền thoại của Ferguson.
Ở một khía cạnh nào đó, những cầu thủ mà Sir Alex để lại không phải là lực lượng cho tương lai. Họ đã lên ngôi ở giải đấu Ferguson khép lại sự nghiệp, nhưng đó chỉ là màn trình diễn chói sáng cuối cùng của một thế hệ già đi quá nhanh. Van Persie được mang về cho thành công ngắn hạn, còn những Chris Smalling, Phil Jones hay Welbeck không thể vươn tầm.
Dù Jones, Smalling hay bất kỳ ai khác có không xứng đáng với niềm tin được Sir Alex trao gửi, đó cũng không phải vấn đề cốt lõi. Những con người đó đã là câu chuyện cách đây 12 năm. Với nguồn lực sẵn có từ thương hiệu Man Utd, một HLV kế nhiệm Sir Alex đáng lẽ phải xây dựng xong đội bóng vô địch của riêng mình. Hoặc họ có thể tiệm cận làm được vậy, nếu “Quỷ đỏ” vận hành hợp lý hơn.
Sir Alex Ferguson (phải) bắt tay HLV Ruben Amorim sau trận Man Utd gặp Brighton tại sân Old Trafford hồi tháng 1/2025. Ảnh: Reuters
Vấn đề thực sự mà Sir Alex để lại chính là bản thân hệ thống Man Utd. Nói cách khác, chẳng hề tồn tại hệ thống nào ở “Nhà hát của những giấc mơ” cả!
Fergie điều hành Man Utd giống một vị vua trị vì triều đình thời trung cổ. Ở đó, ông nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Tất cả quyết định lớn nhỏ đều phải thông qua ông. Gia đình Glazer, những người có phần e ngại Fergie, để ông tự do làm việc. Sự xuất chúng của Sir Alex là ông biết mình đang làm gì, kể cả việc mang lại lợi nhuận cho những giới chủ.
Trong lúc đó, phần còn lại của thế giới bóng đá đã bước vào kỷ nguyên mới, hiện đại và chuyên môn hóa mạnh mẽ, với nỗ lực để đuổi kịp chính Man Utd. Các CLB như Man City, Liverpool, Chelsea và những đội châu Âu khác thiết lập mô hình kiểu mới, tuyển dụng và coi trọng tiếng nói của các giám đốc, bộ phận tuyển dụng và phân tích dữ liệu chuyên nghiệp.
Tại Man Utd, tất cả vẫn chỉ xoay quanh Ferguson. Ông quyết định mọi thứ, từ việc ký hợp đồng với ai, bán cầu thủ nào, đến chính sách truyền thông của CLB. Thời Sir Alex, ông cấm đội lập tài khoản Twitter chính thức vì không muốn cầu thủ xao nhãng về tin tức và bình luận trên mạng xã hội, đồng thời duy trì việc liên lạc truyền thống qua tin nhắn. Trong một thế giới bóng đá ngày càng phức tạp, Sir Alex như hiệp sĩ già độc bước trên hành trình dẫn dắt Man Utd.
Vì thế khi ông rời đi, chẳng có gì được chuẩn bị để sẵn sàng cả. Những giám đốc điều hành do nhà Glazer mang về không được đào tạo và cập nhật kịp thời, đặc biệt ở mảng thương mại, trước sự vận động không ngừng của giới túc cầu. Họ tập trung tìm được càng nhiều đối tác càng tốt, và cho rằng mở tài khoản Twitter quan trọng hơn nhiệm vụ hiện đại hóa khâu tuyển trạch. Tương tự là bộ phận phân tích dữ liệu, hay việc nâng cấp sân tập cho phù hợp thời đại… tất cả bị bỏ bê mà nói như Cristiano Ronaldo, anh cảm thấy “thời gian ở Man Utd như ngừng trôi”.
Không chỉ CR7, Jose Mourinho hay Ralf Rangnick từng nói về những vấn đề nghiêm trọng phía sau hậu trường, trong đó có cơ sở hạ tầng lạc hậu. Họ không nhắc về việc Ferguson để lại một đội bóng với trung vệ trụ cột Ferdinand bị viêm khớp. Họ cũng chẳng than phiền về sức ép, vì đó là điều đương nhiên. Họ nói về một hệ thống yếu kém đến mức thảm hại, vốn bị che mờ bởi sự vĩ đại của một người đàn ông.
Sự thật là Ruben Amorim, hay bất kỳ HLV nào tiếp quản Man Utd sắp tới, đã, đang và sẽ phải đối mặt với hậu quả khắc nghiệt do sự quản trị tồi tệ đến khó tin từ các ông chủ tại Old Trafford – những người vẫn loay hoay thích ứng thời kỳ hậu Sir Alex.
Vy Anh (theo Telegraph)
Nguồn: https://vnexpress.net/alex-ferguson-lien-doi-the-nao-den-su-sa-sut-cua-man-utd-5003206.html

