Thứ ba, Tháng hai 3, 2026
HomeThể Thao'Não tôi có thể nảy ra 7 ý tưởng trong chưa đầy...

‘Não tôi có thể nảy ra 7 ý tưởng trong chưa đầy một giây’

Trả lời El Pais và AS sau khi vô địch Australia Mở rộng 2026, Carlos Alcaraz tự nhận có bộ kỹ năng đa dạng cho phép anh tùy cơ ứng biến trong nhiều hoàn cảnh, df đôi lúc nó cũng trở thành con dao hai lưỡi.

Diện trang phục mang phong cách retro thập niên 1970 với tông màu đen chủ đạo, Alcaraz sải bước băng qua khu vườn tuyệt đẹp cạnh Tòa nhà Triển lãm Hoàng gia, gần Bảo tàng Melbourne, Australia. Khuôn mặt lộ rõ vẻ thiếu ngủ, bởi ngay đêm trước đó, anh lần đầu tiên chinh phục Australia Mở rộng, trở thành tay vợt trẻ nhất đoạt trọn bộ “Grand Slam sự nghiệp”.

Dưới hai hàng cây tiêu huyền cao vút xen lẫn sắc màu rực rỡ của hoa dong riềng Ấn Độ, tay vợt 22 tuổi nâng niu chiếc cúp Norman Brookes Challenge trên tay, theo sau là một đoàn dài các nhiếp ảnh gia và hàng trăm người hâm mộ. Sau khi trả lời nhanh vài câu hỏi, Alcaraz lên xe của ban tổ chức để di chuyển đến khách sạn Crown, nơi anh đã lưu trú suốt ba tuần lễ đầy mồ hôi và cuối cùng được đền đáp bằng thời khắc thăng hoa.

Trong lúc ánh đèn flash không ngừng nháy về phía Alcaraz, tượng đài Rafa Nadal – người cũng chọn khách sạn Crown làm nơi dừng chân những ngày này, xuất hiện tại sảnh để chào các phóng viên Tây Ban Nha. Tình cờ, cuộc trò chuyện giữa nhà tân vô địch Australia Mở rộng với các báo El PaisAS cũng bắt đầu bằng việc nhắc về một mẩu trò chuyện với người đàn anh huyền thoại.

“Thành công của chúng ta giống như một ‘tội lỗi’ vậy, Carlos ạ”, Nadal nói vui. “Đúng thế ạ. Khi em xem những dòng tweet kiểu như: ‘Trời ạ! Nhìn kìa! Nadal vừa giải nghệ là cái cậu này xuất hiện ngay… Thật là đáng ghét’. Có vẻ như thế giới thực sự ‘ghét’ người Tây Ban Nha chúng ta, vì chúng ta thắng nhiều quá”, Alcaraz hóm hỉnh.

– Với anh, danh hiệu Australia Mở rộng 2026 là khởi đầu của một kỷ nguyên mới hay đơn thuần là sự tiếp nối của những gì đã có?

– Tôi cảm thấy đây là sự tiếp nối. Tất nhiên, tôi hạnh phúc với danh hiệu này vì những cột mốc nó mang lại: hoàn tất trọn bộ 4 Grand Slam, là tay vợt trẻ nhất làm được điều đó… Nhưng trên hết, tôi hạnh phúc vì thấy mình đã tiến bộ thế nào qua từng tuần lễ, đặc biệt là sau mùa 2025. Tôi tin mình đã có một bước nhảy vọt về bản lĩnh và sức mạnh tinh thần. Đó mới là điều tôi thực sự trân trọng, khi thấy mình ở vị thế này. Vì vậy, tôi gọi đây là sự tiếp nối, bởi từ điểm tựa này, tôi sẽ còn tiến xa hơn nữa.

– Hình ảnh HLV Samuel Lopez nâng cao chiếc cúp của riêng ông ấy thực sự rất đẹp. Anh cảm thấy thế nào khi chứng kiến Samuel bước ra, nhận khay bạc và giương cao nó?

– Sáng kiến này của ban tổ chức quá hay. Tôi thực sự không biết trước điều đó, vì đây là lần đầu tiên tôi dự lễ trao cúp tại Australia. Tôi nghĩ đó là một nghĩa cử đầy ý nghĩa để ghi nhận công lao của các HLV, bởi chiến thắng không bao giờ là nỗ lực của riêng một tay vợt. Khoảnh khắc ấy rất xúc động. Tôi mừng cho Samuel vì tôi biết ông ấy đã lao động cật lực cả đời chỉ để chạm lấy khoảnh khắc này. Với tôi, ông ấy là một trong những HLV giỏi nhất, nếu không muốn nói là giỏi nhất mà một tay vợt có thể có hiện nay. Giây phút ấy thật diệu kỳ, ôm lấy Samuel sau điểm số cuối cùng và thấy ông ấy được đám đông vinh danh đầy xứng đáng.

– Nhân tiện, anh có thấy mệt khi phải luôn chứng minh rằng những quyết định mình đưa ra là đúng không? Từ bộ phim tài liệu “A mi manera” (Theo cách của tôi) đến những thay đổi trong đội ngũ huấn luyện, cụ thể là chia tay Juan Carlos Ferrero…

– Tôi không nghĩ mình phải chứng minh điều gì với bất kỳ ai, ngay cả khi tôi làm những điều mà dư luận có thể không đồng tình. Ví dụ, về bộ phim tài liệu, nhiều người nói tôi thiếu chuyên nghiệp, rằng tôi chỉ thích hưởng thụ, tiệc tùng này kia. Nhưng hai phạm trì hoàn toàn tách bạch, chúng không loại trừ nhau. Cuối cùng, kết quả sẽ nói thay tất cả.

Để đứng số một thế giới, giành 7 Grand Slam, để có được vị thế hiện tại, đòi hỏi sự khổ luyện và kỷ luật thép mỗi ngày. Tôi nghĩ đó là điều mà mọi người nên nhận ra, thay vì bắt tôi phải chứng minh, vì nó là điều hiển nhiên. Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày để có mặt ở đây. Tôi cố gắng không bận tâm đến dư luận. Tôi thi đấu cho chính mình, cho gia đình và cho đội ngũ của mình. Đam mê của tôi là được đứng trên sân, mang lại niềm vui cho khán giả và tận hưởng nó. Đấy mới là mục tiêu cốt lõi.

Nao toi co the nay ra 7 y tuong trong
Alcaraz giao bóng trong một trận đấu tại Australia Mở rộng 2025. Ảnh: AFP

– Vậy anh có bao giờ cảm thấy mệt mỏi với việc giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác không?

– Không, tôi không nghĩ vậy. Sự thật là, như tôi đã nói gần đây, tôi cực ghét thất bại. Tôi ghét cảm giác mình không biết phải làm gì, hay khi một người bạn chơi giỏi hơn mình ở một lĩnh vực nào đó… Tôi luôn cố gắng tiến bộ, làm mọi cách để có thể thắng họ. Tôi nghĩ đó là tính cách minh định con người mình và nó bất di bất dịch ở mọi giải đấu. Hết lần này đến lần khác, tôi luôn cố gắng cống hiến những gì tốt nhất. Tôi thích nhìn thấy bản thân tiến bộ và trưởng thành, và tôi muốn tiếp tục đi trên con đường đó, nỗ lực hết mức có thể. Sức hút của tham vọng nằm ở chỗ ấy.

– Khát khao mãnh liệt đó bắt nguồn từ đâu? Có phải vì anh lớn lên trong một gia đình có 4 anh em? Do rèn luyện hay bản năng?

– Tôi cho rằng nó đến từ việc tôi có một người anh trai (Alvaro, hiện là trợ lý HLV của Alcaraz). Tôi luôn muốn thắng anh ấy trong mọi trò chơi. Tôi nhớ khi chơi cùng các anh em mình (Alcaraz còn có hai người em là Angel và Jaime), dù là bóng đá, bóng bàn, bóng rổ hay trò chơi bàn cờ (board game), bất kể là gì thì tôi đều muốn thắng tất. Nhưng vì vẫn còn anh lớn Alvaro, tôi chẳng bao giờ thắng nổi, nên tôi cứ tiếp tục cố gắng và dần hình thành tham vọng đó. Nó đã ăn sâu vào máu tôi rồi.

– Sau cú vấp ngã tại Miami năm ngoái – thua David Goffin ngay vòng đầu, hành trình của anh thật sự ấn tượng: thắng 63 và chỉ thua 5 trận, hầu hết các trận thua đều ở chung kết, và giành 8 danh hiệu. Quyết định tạm “ngắt kết nối” để đi nghỉ dưỡng tại Mexico cùng gia đình quan trọng thế nào trong hành trình đó? Có vẻ như đó chính là lối đi riêng của anh?

– Đúng vậy. Mỗi người mỗi khác, mỗi tay vợt có một nhu cầu riêng. Mỗi người tự biết mình cần gì, mình làm tốt hay chưa tốt ở đâu. Càng có thêm thời gian, tôi càng hiểu rõ bản thân mình hơn. Lúc đó, tôi thực sự cần dừng lại. Một lần nữa, khi tôi nói sẽ nghỉ một tuần không đụng tennis, dư luận lại bủa vây: “Sao cậu ta không quay lại tập luyện ngay?”.

Nhưng với tôi, việc giữ cho tâm trí tươi mới và thoải mái quan trọng hơn nhiều để sau đó có thể thi đấu tốt hơn. Như tôi đã nói trong phim tài liệu, tôi muốn làm mọi thứ theo cách của mình, kể cả khi người khác không đồng tình. Và hiện tại, với hình tượng chú chim cánh cụt Nihilist Penguin đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội, một chú chim cánh cụt tách khỏi đàn, bước đi đơn độc ngắm nhìn những ngọn núi băng, dù không ai hiểu mình… tôi nghĩ đó là một ẩn dụ rất đẹp.

– Anh khao khát thành công tại Australia bằng mọi giá và từng bày tỏ mong muốn vô địch Davis Cup vào tháng 11/2025. Liệu việc đặt mục tiêu kép ở hai đầu lịch trình thi đấu như vậy có quá mạo hiểm không? Anh có sợ mình sẽ đánh mất sự tập trung ở quãng giữa?

– Đội ngũ của tôi đóng vai trò then chốt trong việc giữ cho tôi luôn có động lực và sự tươi mới. Ngoài sân đấu, tôi là người cần sự bình yên, cần cảm thấy ổn thì mới có thể thi đấu tốt. Tôi không ép mình phải chơi hay, mà điều đó tự nhiên đến khi tôi thấy thanh thản trong cuộc sống đời thường. Tôi đơn giản là tận hưởng vì tôi thích như vậy. Tôi tin đó là điều giúp mình tiến bước qua từng giải đấu. Hơn nữa, có những giải đấu rất quan trọng sắp tới mà tôi rất muốn tham gia. Tất cả thôi thúc tôi phải luôn nỗ lực hết mình.

– Bên cạnh những quyết định sáng suốt ngoài đời, anh cũng cho thấy bản lĩnh tương tự trên sân. Giữa hai thái cực ấy, anh kiểm soát và chuyển đổi thế nào? Ví dụ, trận chung kết Australia Mở rộng vừa qua, sau khi thua Novak Djokovic đang ở trạng thái “hủy diệt” ở set đầu. Phản ứng đó đến từ đâu? Điều gì đã giúp anh tạo nên bước ngoặt?

1770113455 489 Nao toi co the nay ra 7 y tuong trong
Alcaraz phấn khích sau một pha ăn điểm trong trận chung kết thắng Djokovic. Ảnh: Tennis Australia

– Suy cho cùng, tôi sở hữu một “kho vũ khí” khá đa dạng về những gì mình có thể làm trên sân. Chúng vừa là lợi thế, vừa là con dao hai lưỡi. Lợi thế là khi phương án A không hiệu quả và đối thủ bắt đầu lấn lướt, tôi có khả năng xoay xở để thay đổi cục diện. Nhưng nó cũng dở ở chỗ, đôi khi não tôi nảy ra tới 7 ý tưởng khác nhau trong chưa đầy một giây và tôi buộc phải chọn một, thường thì tôi lại chọn sai (cười).

Nhưng không sao, đó là một “rắc rối ngọt ngào”. Đội ngũ của tôi luôn ở đó để trấn an từ bên ngoài, rằng đối thủ không thể duy trì đẳng cấp đó mãi, rằng tôi phải giữ vững tâm lý và điều chỉnh một vài chi tiết mà người ngoài cuộc thường nhìn rõ hơn. Trong hoàn cảnh ấy, tôi mới nhận ra mình đã trưởng thành thế nào về mặt bản lĩnh.

– Sau khi đánh bại Djokovic, anh có gửi đi vài thông điệp hướng tới “những người từng nghi ngờ thực lực và đã sai” về anh. Có phải anh muốn “thanh toán nợ nần” với dư luận?

– Không phải thông điệp đáp trả đâu, đơn giản chỉ là thực tế thôi. Tôi không hề nghi ngờ những gì mọi người nói, cũng không có ý ám chỉ rằng tôi giành chiến thắng vì họ, hay muốn chứng minh điều gì… Chỉ là hiện nay, chúng ta đang sống trong thời đại mà ai cũng dễ dàng đưa ra ý kiến và việc đọc chúng cũng rất thuận tiện. Đôi khi tôi đọc hơi nhiều… Nhưng tôi nghĩ việc xem ý kiến của người khác cũng tốt. Đôi khi chúng tiêu cực, lúc lại tích cực, nhưng suy cho cùng đó là những góc nhìn khác nhau. Quan trọng là cách bạn kiểm soát và đối mặt với giải đấu sau khi tiếp nhận những luồng quan điểm ấy.

– Và anh đã đối mặt không tệ chút nào?

– Tôi chỉ đón nhận theo hướng tích cực thôi. Tôi tập trung vào việc mình đang tập luyện ra sao, cảm thấy thế nào, và liệu mình có thực sự làm được những điều lớn lao tại Australia hay không. Vì vậy, khi giành chiến thắng, tôi không khỏi nghĩ về những bình luận cho rằng tôi sẽ không làm được, rằng tôi sẽ không chơi tốt, hay đại loại là tôi sẽ sớm bị loại như năm ngoái.

– Anh đang trả lời có phần hơi “ngoại giao” đấy. Thẳng thắn xem nào! Dù gặt hái được rất nhiều thành công, nhưng không ít lần anh vẫn phải hứng “búa rìu” dư luận. Áp lực từ bên ngoài luôn rất lớn. Anh có thấy công chúng có phần bất công không?

– Tôi nghĩ chuyện này… nói sao nhỉ, khá nan giải. Chung quy thì mọi người đặt kỳ vọng vào bạn vì họ biết thực lực của bạn đến đâu và tin rằng bạn có thể vô địch. Khi bạn không làm được, việc họ phản ứng cũng là lẽ thường. Như tôi đã nói, chúng ta đang sống ở thời đại mà ai cũng có quyền nêu quan điểm và VĐV thì khó lòng tránh khỏi việc đọc được chúng. Có những góp ý mang tính xây dựng, nhưng cũng có những thông điệp chẳng mấy dễ chịu, tùy vào người viết. Những thứ đó thực sự gây khó chịu.

– Anh có hay để tâm quá nhiều đến chúng không?

– Với cá nhân tôi, đôi lúc những sự hoài nghi như vậy khiến tôi nảy sinh suy nghĩ khá tiêu cực. Sức mạnh của ngôn từ thực sự rất lớn, nếu không được sử dụng đúng mực, nó có thể bóp méo hoàn toàn câu chuyện. Thật khó để chấp nhận, nhưng đó là kỳ vọng của công chúng và tôi phải tôn trọng điều đó.

1770113457 458 Nao toi co the nay ra 7 y tuong trong
Alcaraz ôm Cup trong lễ đăng quang Australia Mở rộng trên sân Rod Laver, Melbourne ngày 1/2. Ảnh: AFP

– Anh là một chàng trai nhạy cảm, dễ bị tác động, nhưng đồng thời có những lúc anh dường như “miễn nhiễm” với tất cả. Nói vậy có đúng không?

– Thực tế là có những lúc tôi bị ảnh hưởng sâu sắc nhưng cố gắng không bộc lộ ra ngoài. Tôi thấy chạnh lòng khi mọi người nghi ngờ năng lực của mình, đặc biệt là sau những thất bại hay những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Việc bị người khác hoài nghi thực sự rất đau đớn từ sâu thẳm bên trong. Tuy nhiên, tôi phải học cách tách biệt giữa con người chuyên nghiệp trên sân và con người cá nhân ngoài đời.

– Vậy thế giới nội tâm của anh thực sự thế nào?

– Tôi là một người nhạy cảm, dễ bị cảm xúc chi phối, cả vui lẫn buồn. Nhưng một khi đã bước ra sân thi đấu, bạn buộc phải rèn luyện để trở nên bản lĩnh nhất có thể nhằm đối mặt với mọi nghịch cảnh ập đến.

– Mới 22 tuổi, nhưng anh đã có 4-5 năm chinh chiến đỉnh cao với đủ mọi trải nghiệm. Anh có cảm thấy mình đang bớt “mộng mơ” đi không? Anh thấy thế nào về cách vận hành của ngành công nghiệp này?

– Tôi thi đấu trên Tour chưa lâu, vẫn trong quá trình trưởng thành. Tôi đã nếm trải đủ thăng trầm cả trong lẫn ngoài sân đấu. Nhờ đó, tôi dần hiểu hơn về cách các giải đấu và ngành công nghiệp này vận hành. Mọi thứ dần trở nên quen thuộc. Tôi nghĩ ai cũng vậy thôi, khi còn nhỏ bạn tưởng tượng mọi thứ theo một cách, nhưng khi thực sự dấn thân và thấu hiểu vấn đề, bạn nhận ra nó hoàn toàn khác xa những gì mình nghĩ. Đó là một phần của cuộc sống: nhận ra thực tế không hề màu hồng như mình hằng lý tưởng hóa.

– Này, làm thế quái nào mà anh có thể nhảy múa, cười đùa và tếu táo ngay trước một trận chung kết quan trọng, với quá nhiều thứ để mất như vừa rồi? Bí quyết của anh là gì?

– Lúc đó tôi thực sự chưa thấy run lắm (cười). Đương nhiên ai cũng muốn có trạng thái tốt nhất, và tôi chọn cách đón nhận mọi thứ thật tự nhiên thôi. Tôi luôn cố gắng giữ tâm lý thoải mái như vậy.

1770113459 768 Nao toi co the nay ra 7 y tuong trong
Alcaraz mừng trong trận thắng Djokovic ở chung kết Australia Mở rộng. Ảnh: Tennis Australia

– Một chút tò mò, đâu là “bản nhạc nền” của anh tại giải đấu này? Lúc nhảy múa trước trước trận chung kết, anh đã nghe gì?

– Tùy vào tâm trạng (Alcaraz rút điện thoại xem danh sách phát nhạc). Trước trận đấu, tôi thường nghe một chút Bad Bunny hoặc Don Omar. Tôi cũng khởi động với một ít Techno House để lấy năng lượng tích cực. Ví dụ, tôi rất hay nghe bài It goes like na-na-na của Peggy Gou, nó mang lại rung cảm tốt và giúp tôi luôn hưng phấn. Sau đó tôi cứ để Spotify tự phát những bài tương tự.

– Anh kiểm soát tâm lý quá tốt so với lứa tuổi của mình.

– Tôi cũng chỉ đang cố gắng thôi (cười). Như tôi đã nói, tôi vẫn còn rất trẻ, còn cả một chặng đường dài phía trước với nhiều trải nghiệm cần học hỏi. Tôi không dám nhận mình là người quá chín chắn, nhưng những vấp ngã đã giúp tôi tôi luyện nên một lớp “giáp trụ” để đối mặt với áp lực như hiện tại. Chìa khóa ở đây là đừng quá quan trọng hóa vấn đề, nhất là trong khoảng 4-5 tiếng trước trận đấu. Hãy cứ tận hưởng khoảnh khắc và là chính mình.

– Nhưng thực tế anh đã rất căng thẳng trong trận bán kết với Alexander Zverev, dẫn đến việc bị chuột rút. Đôi khi mọi người cứ đinh ninh rằng anh kiểm soát được mọi thứ. Phải chăng chúng tôi đã nhầm?

– Đó cũng là khía cạnh mà tôi và đội ngũ của mình luôn nỗ lực cải thiện, tuyệt đối không lộ ra bất kỳ sơ hở nào cho đối thủ thấy rằng tôi đang căng thẳng hay đang phải chịu đựng áp lực. Bạn phải làm quen và cảm thấy thoải mái với những khoảnh khắc đó, thậm chí là khao khát đối đầu với chúng để vượt qua theo cách tốt nhất. Tôi tin đó chính là sự khác biệt giữa một tay vợt giỏi và một tay vợt xuất sắc nhất, rằng những người xuất sắc nhất luôn muốn những thời khắc khó khăn nhất tìm đến mình. Dĩ nhiên, dù là vòng đầu hay trận chung kết, áp lực và sự lo lắng là điều luôn hiện hữu.

– Nadal cũng đã có mặt trên khán đài ở trận chung kết. Thời mới bắt đầu sự nghiệp, anh thường bị so sánh với anh ấy, nhưng anh luôn khẳng định: “Tôi là Carlos”. Có vẻ như mục tiêu đó đã đạt được, rằng anh đã xây dựng được tên tuổi riêng và mọi người công nhận anh là Carlos Alcaraz…

– Tôi cũng nghĩ thế. Giờ đây tôi không còn thấy nhiều sự so sánh như trước. Nhưng với những gì đang đạt được, người ta lại bắt đầu so sánh tôi không chỉ với Rafa mà với cả nhóm “Big 3”. Tôi cũng chẳng biết cái nào áp lực hơn nữa (cười).

Nhưng khi còn trẻ, bạn sẽ luôn bị so sánh, có lẽ là đến năm 26 hay 27 tuổi. Nhưng tôi tin mình đã khẳng định được bản sắc riêng, đang đi trên con đường của chính mình và viết nên lịch sử cho riêng mình. Tôi rất mừng vì mọi người giờ đây đã tập trung vào hành trình của cá nhân tôi hơn.

– Dù vậy, việc chạm đến những cột mốc son của các huyền thoại như John McEnroe vẫn rất ấn tượng?

– Chắc chắn rồi. Trong thế giới tennis, thật khó để dừng lại và nhận ra mình đã đạt được những gì. Nhưng đêm qua, khi đọc tin nhắn và lướt mạng xã hội, tôi thấy mình đã cân bằng được số Grand Slam của John McEnroe. Cảm giác lúc đó kiểu: “Ồ, đây thực sự là một thành tựu lớn”. Ngang hàng với một huyền thoại như McEnroe là điều rất tầm cỡ. Thật điên rồ và vinh dự khi tên mình được đặt cạnh ông ấy, người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và tôn trọng.

Nguồn: https://vnexpress.net/alcaraz-nao-toi-co-the-nay-ra-7-y-tuong-trong-chua-day-mot-giay-5013624.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay