Thứ hai, Tháng hai 9, 2026
HomeThời SựBạo lực học đường và bạo lực của phụ huynh

Bạo lực học đường và bạo lực của phụ huynh

Câu chuyện về một người cha ở Bắc Ninh, vì quá bức xúc khi con gái 11 tuổi bị bạn đánh, đã tìm đến tận nhà bạn của con và dùng tay đánh nhiều lần vào mặt và đầu em nhỏ ấy, khiến tôi không khỏi suy nghĩ và trăn trở.

Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ, nên ở đây tôi sẽ không đưa ra kết luận nào về hành vi cụ thể. Tôi chỉ xin kể lại rằng: khi tôi dẫn bài báo về sự việc này trên trang cá nhân của mình và chia sẻ suy nghĩ rằng: “Yêu con, xót con nhưng đánh một đứa trẻ lớp 5 có khiến ông bố này thành người cha vĩ đại trong mắt con gái mình không?”. Nhiều phụ huynh vào bình luận là tôi không ở trong hoàn cảnh đó nên “đừng có nói gì cả!”. Điều khiến tôi ngạc nhiên là bên cạnh những người không đồng tình với cách hành xử bạo lực, thì lại có những bậc cha mẹ bênh vực người cha ở Bắc Ninh.

Bạo lực học đường và bạo lực của phụ huynh - 1

Camera giám sát quay lại cảnh người cha ở Bắc Ninh đánh bé trai 11 tuổi (Ảnh: C.A.).

Tôi hiểu. Một vết xước trên da thịt con, với người ngoài chỉ là chuyện trẻ con xô xát, nhưng với cha mẹ, nó là một điều gây bức xúc, thậm chí giận dữ. Đó là bản năng con người. Nên báo chí thỉnh thoảng vẫn đưa tin trường hợp vị phụ huynh nào đó trượt từ vị thế “người bảo vệ” sang vị thế “kẻ phạm tội”. Đơn cử cách đây vài năm, một ông bố thấy con về khóc vì bị bạn lấy mất chiếc mũ. Chỉ vì một chiếc mũ, người bố đã đợi sẵn ở cổng trường, lôi đứa bé kia (học lớp 1) ra một góc và hành hung khiến bé bị thương nặng, nhập viện.

Ở góc độ xã hội, bạo lực học đường phải chăng không chỉ là chuyện của những đứa trẻ? Nó là tấm gương phản chiếu sự bất lực, sự hoang mang và cả sự hung hãn của một bộ phận người lớn trong xã hội. Là một người cha, như trên đã nêu, tôi hiểu cảm giác bất lực trong những người cha, người mẹ khi nghĩ rằng “không bảo vệ được con”. Để khỏa lấp sự bất lực, có những người đã sử dụng sức mạnh cơ bắp.

Nhiều cha mẹ nghĩ đơn giản: “Trẻ con đánh nhau, người lớn can thiệp tát mấy cái cảnh cáo thôi mà, làm gì căng”. Nhưng hành vi cố ý gây thương tích cho người khác có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ sự việc. Ngoài ra, ngay cả khi hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác khiến tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% thì vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trong trường hợp có tình tiết tăng nặng như dùng hung khí, tính chất côn đồ, nạn nhân là người dưới 16 tuổi…

Tôi cũng hiểu sâu thẳm trong tiềm thức của không ít người, vẫn còn tồn tại một niềm tin tai hại: Chân lý thuộc về kẻ mạnh. Họ dạy con, và tự dạy chính mình rằng: “Đừng để người ta trèo lên đầu lên cổ mình. Phải “gấu” lên thì đời mới nể”. Có những vụ án mà thủ phạm là đứa trẻ đang ngồi trên ghế trường phổ thông. Trong cặp sách của chúng có dao, có côn nhị khúc. Tại sao? Vì bố mẹ chúng dạy: “Thằng nào đánh mày, mày cứ đánh lại”.

Và tôi, đau lòng thay, cũng hiểu và thấy rằng một bộ phận phụ huynh chưa thực sự tin tưởng vào cách nhà trường giải quyết các vụ việc bạo lực học đường. Trong đầu họ mặc định rằng: “Báo cô giáo thì cô chỉ bắt tay hòa giải rồi đâu lại vào đấy. Chờ được vạ thì má đã sưng”. Cách suy nghĩ này phần nào khiến họ quyết định “tự xử lý” khi xảy ra sự việc liên quan đến con em mình.

Nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta cũng phải thấy rằng có những trường hợp, cách suy nghĩ trên phần nào liên quan đến việc xử lý bạo lực học đường chưa thực sự căn cơ, thậm chí có khi là hời hợt của nhà trường nơi này, nơi khác. Thông thường sau một vụ bạo lực học đường, nhà trường sẽ mời hai học sinh và phụ huynh lên phòng Giám hiệu, lắng nghe, phân xử và sau đó yêu cầu hai đứa trẻ bắt tay xin lỗi nhau (dù trong lòng vẫn hậm hực). Viết bản kiểm điểm, hạ hạnh kiểm. Kết luận: “Các em đã hòa giải, không được tái phạm”.

Quy trình này, theo tôi, chỉ giải quyết được phần ngọn mà không giải quyết được phần gốc – tâm lý và sự an toàn. Ở một số sự việc, nạn nhân vẫn sợ hãi khi bước ra khỏi phòng Ban giám hiệu. Kẻ bắt nạt vẫn nhởn nhơ vì thấy hình phạt quá nhẹ (chỉ viết bản kiểm điểm). Thậm chí, vì căn bệnh thành tích trầm kha, không loại trừ có hiệu trưởng chọn cách giấu nhẹm sự việc, gợi ý phụ huynh im lặng để trường giữ vững danh hiệu “trường học không bạo lực”.

Bạo lực học đường không phải chỉ có ở Việt Nam. Cả thế giới đều đau đầu với vấn nạn này, và một số nước có cách giải quyết mà chúng ta nên tham khảo. Như ở Phần Lan, mô hình KiVa (Chống bắt nạt): Họ không chỉ tập trung vào kẻ bắt nạt và nạn nhân. Họ còn xử lý và giáo dục cả những người đứng xem. Họ dạy lũ trẻ rằng: “Im lặng khi thấy bạn bị bắt nạt là đồng lõa”. Khi cả một tập thể lớp cùng lên tiếng bảo vệ nạn nhân, cùng tẩy chay hành vi bạo lực, kẻ bắt nạt sẽ mất đi sức mạnh và sự cổ vũ. Đây là cách dùng áp lực đám đông tích cực để triệt tiêu bạo lực.

Hay như gần đây ở Trung Quốc, họ áp dụng luật trừng phạt cả cha mẹ của kẻ bắt nạt. Nếu con có hành vi bạo lực nghiêm trọng, cha mẹ phải đi lao động công ích, tham gia các lớp học bắt buộc về nuôi dạy con, hoặc bị phạt tiền rất nặng. Điều này buộc phụ huynh phải có trách nhiệm giáo dục con mình, không thể khoán trắng cho nhà trường.

Về phía cha mẹ, khi con em mình không may bị đánh, xin hãy làm ơn: Chậm lại một nhịp. Chậm lại để thu thập bằng chứng. Hãy chụp ảnh vết thương của con. Ghi âm lời con kể. Tìm nhân chứng (bạn bè cùng lớp). Yêu cầu trích xuất camera nhà trường. Tại sao phải làm thế? Vì đây là bằng chứng pháp lý mạnh nhất của bạn. Một bộ hồ sơ đầy đủ bằng chứng sẽ khiến kẻ bắt nạt phải cúi đầu nhận lỗi, và khiến nhà trường, cơ quan chức năng có cơ sở xử lý thỏa đáng, đúng quy định.

Hãy chậm lại thay vì vung tay bạo lực nối tiếp bạo lực và hối hận sau đó. Sự quyết liệt bằng hiểu biết pháp luật hiệu quả hơn nắm đấm rất nhiều. Nó buộc hệ thống phải vận hành để bảo vệ con bạn.

Các cha mẹ nên dạy con “tự vệ” thay vì dạy con “trả đũa”. Rất nhiều người nhầm lẫn tự vệ là đánh lại. Tự vệ là: Giơ tay che mặt, gạt tay đối phương, đẩy mạnh đối phương ra xa, hét lớn “dừng lại” để thu hút sự chú ý, và quan trọng nhất là chạy về phía có người lớn. Mục đích của tự vệ là để thoát ra khỏi nguy hiểm. Còn trả đũa là sử dụng bạo lực để tấn công trở lại. Việc một đứa trẻ chưa đủ trải nghiệm cũng như năng lực kiểm soát hành vi rất có thể biến việc tự vệ thành tấn công trả đũa, ranh giới ấy rất mong manh.

Bạo lực học đường là một “con quái vật”. Đừng để khi chiến đấu với quái vật, chính chúng ta lại biến thành quái vật. Hãy bảo vệ con bằng trái tim nóng của cha mẹ và cái đầu lạnh của một công dân thượng tôn pháp luật. Chỉ có như thế, chúng ta mới dạy con được bài học lớn nhất của cuộc đời: Sức mạnh thực sự không nằm ở nắm đấm, mà nằm ở bản lĩnh và trí tuệ. Chúng ta hãy cùng nhau, trở thành những người cha người mẹ văn minh, được không?

Tác giả: Nhà văn – nhà báo Hoàng Anh Tú từng là Trưởng ban Biên tập báo Sinh viên Việt Nam, được biết đến dưới bút danh “anh Chánh Văn” trên báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến 2010. Hiện anh là một người sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-diem/bao-luc-hoc-duong-va-bao-luc-cua-phu-huynh-20260209070710696.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay