Hàng triệu người đang nín thở chờ đợi đợt IPO (chào bán lần đầu ra công chúng) của OpenAI. Khi “cỗ máy in tiền” của Sam Altman chính thức rung chuông trên sàn chứng khoán, nó được dự báo sẽ lọt top những công ty giá trị nhất hành tinh. Nhưng có một thực tế nghiệt ngã mà giới đầu tư cá nhân ít khi đối diện: Khối tài sản khổng lồ ấy thực chất đã được chia chác xong từ lâu.
Phần ngon nhất của miếng bánh đã thuộc về những người trong cuộc, những quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) và giới siêu giàu – những người đã tham gia cuộc chơi sau bức màn nhung của cái gọi là “thị trường tư nhân”. Khi cổ phiếu đến tay bạn, cơ hội kiếm khoản lãi “đổi đời” thường đã bốc hơi.
Khi OpenAI niêm yết, phần lớn “miếng bánh” lợi nhuận khổng lồ đã được chia xong cho giới đầu tư tư nhân từ trước đó (Ảnh: Reuters).
Đây không phải chuyện riêng của OpenAI. Nhìn vào CoreWeave hay Figma năm ngoái, kịch bản cũ lặp lại: Giá tăng vọt trước IPO làm giàu cho người đến sớm, còn nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào ở đỉnh thì ngậm ngùi nhìn tài sản bốc hơi khi cổ phiếu lao dốc. Trên các diễn đàn tài chính, không khó để bắt gặp những lời than vãn cay đắng rằng họ thực chất chỉ là “thanh khoản thoát hàng” để giới cá mập chốt lời.
Nhưng gió đang đổi chiều. Phố Wall đang mở toang cánh cửa vốn đóng kín này. Các quỹ khổng lồ đang mời gọi bà bán rau, anh kỹ sư, chị văn phòng tham gia vào thị trường tư nhân. Tại sao lại là lúc này?
Bữa tiệc nghìn tỷ USD phía sau bức màn nhung
Lâu nay, thị trường tư nhân (bao gồm vốn cổ phần tư nhân và tín dụng tư nhân) được coi là “vùng cấm” với người thường. Nó là sân chơi của các quỹ hưu trí khổng lồ, các quỹ gia sản và giới siêu giàu với số vốn tối thiểu hàng triệu USD.
Theo Preqin, tổng tài sản quản lý trong lĩnh vực Private Equity đã chạm mốc 6.700 tỷ USD vào năm 2025, tăng tới 72% chỉ sau 5 năm. Tín dụng tư nhân cũng bùng nổ lên 2.200 tỷ USD. Dự báo đến cuối thập kỷ, con số này sẽ là những cột mốc khổng lồ: 12.000 tỷ USD và 4.500 tỷ USD.
Điều khiến nó hấp dẫn là lợi nhuận. Các công ty tư nhân không bị áp lực báo cáo tài chính hàng quý, họ có thể tập trung vào tăng trưởng dài hạn. Nhà đầu tư cá nhân hiểu rõ mình đã bỏ lỡ điều gì. Họ chán ngấy cảnh đứng ngoài nhìn những siêu kỳ lân tăng trưởng hàng nghìn lần trong bóng tối, và chỉ được mời vào khi tốc độ tăng trưởng đã chững lại trên sàn niêm yết.
Đáp lại “cơn khát” này, các ông lớn như KKR, Apollo hay BlackRock đang tung ra hàng loạt sản phẩm mới. Thậm chí các nền tảng fintech như SoFi hay Trade Republic (Đức) cho phép đầu tư vào các quỹ này với số vốn chỉ từ vài trăm USD. Amit Seru, giáo sư tài chính tại Đại học Stanford, nhận định: “Ngành này đang nhìn thấy cơ hội hiếm có, có thể là một lần trong cả thế hệ, để khai thác một nguồn vốn mới khổng lồ”.
Tại sao “cá mập” lại cần tiền của bạn lúc này?
Josh Harris, đồng sáng lập Apollo và là một huyền thoại trong giới đầu tư, đã dội một gáo nước lạnh vào sự hưng phấn này. Phát biểu tại sự kiện ở Florida mới đây, ông cảnh báo thẳng thừng: “Quan điểm cá nhân của tôi là chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp”.
Lý do rất đơn giản: Tiền của nhà đầu tư cá nhân là “túi vốn lớn cuối cùng”.
Thực tế, các nguồn vốn truyền thống từ các tổ chức lớn đang có dấu hiệu chững lại do hoạt động M&A (mua bán sáp nhập) suy giảm, dòng tiền quay vòng chậm hơn. Các “cá mập” cần máu mới để tiếp tục cuộc chơi, và họ nhìn thấy “đại dương xanh” trị giá tới 80.000 tỷ USD từ túi tiền của các hộ gia đình và tài khoản hưu trí cá nhân.
Các quy định pháp lý tại Mỹ cũng đang được nới lỏng. Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) hay các động thái từ chính quyền mới đang dần gỡ bỏ rào cản, cho phép người dân thường tiếp cận các loại tài sản rủi ro cao này dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một quỹ hưu trí quốc gia và một anh nhân viên văn phòng là sự kiên nhẫn và khả năng chịu đau. Các tổ chức có thể giam vốn 10 năm chờ quả ngọt. Còn nhà đầu tư cá nhân? Họ thường muốn thấy lãi ngay, và hoảng loạn rút tiền khi có biến.
Harris cảnh báo: “Khi tiền bán lẻ ào ạt đổ vào, bạn buộc phải đầu tư rất nhanh và điều đó chắc chắn sẽ làm tổn hại đến hiệu suất lợi nhuận”. Áp lực giải ngân hàng tỷ USD tiền lẻ có thể khiến các giám đốc quỹ nhắm mắt làm ngơ các tiêu chuẩn thẩm định, dẫn đến những khoản đầu tư kém chất lượng.
Cánh cửa vào “thế giới ngầm” của Phố Wall đang mở toang, nhưng các chuyên gia cảnh báo đây có thể là dấu hiệu cho thấy “người khổng lồ” đang cần dòng tiền mới để thoát hàng (Ảnh: Getty).
“Dân chủ hóa” đầu tư hay “bẫy thanh khoản”?
Bước vào thị trường tư nhân không giống như mua cổ phiếu Vingroup hay Apple trên sàn, nơi bạn có thể bán và rút tiền về trong một nốt nhạc. Thị trường tư nhân là một “loài sinh vật” hoàn toàn khác.
Thứ nhất là cái bẫy thanh khoản. Các quỹ này thường hoạt động theo cơ chế “dễ vào khó ra”. Bạn có thể nộp tiền trong 5 phút, nhưng để rút ra, bạn có thể phải chờ hàng quý, thậm chí hàng năm. Nhiều quỹ “evergreen” (quỹ mở cho thị trường tư nhân) có điều khoản giới hạn rút vốn, ví dụ chỉ cho phép rút tối đa 5% tổng tài sản mỗi quý. Nếu thị trường sập và ai cũng muốn chạy? Cánh cửa sẽ đóng sầm lại. Một lãnh đạo ngân hàng tại London ví von đây là “một thảm họa đang chờ xảy ra”.
Thứ hai là khoảng trống thông tin. Công ty tư nhân không bắt buộc công bố báo cáo tài chính minh bạch như công ty niêm yết. Bạn sẽ không biết chính xác mình đang mua cái gì, khoản nợ bao nhiêu hay lợi nhuận thực tế ra sao. Việc định giá tài sản thường chỉ diễn ra theo quý, tạo ra ảo giác về sự ổn định (ít biến động) nhưng thực chất là do cập nhật chậm hơn thị trường.
Thứ ba là rủi ro về thời điểm. Minwoo Lim, một nhà đầu tư tại Dubai, hoài nghi: “Nếu một thương vụ tư nhân đã mở cho nhà đầu tư cá nhân, thường là vì phần ngon nhất đã bị lấy mất”. Khi các quỹ lớn mời gọi bạn, có thể là lúc họ cần người để chốt lời cho các khoản đầu tư cũ.
Dù vậy, không thể phủ nhận sức hấp dẫn của việc đa dạng hóa danh mục. Gargi Pal Chaudhuri từ BlackRock cho rằng nhà đầu tư vẫn nên cân nhắc phân bổ một phần vào thị trường tư nhân để giảm biến động, nhưng phải chấp nhận trả một cái giá gọi là “phí thanh khoản”.
Cuộc cách mạng “dân chủ hóa” tài chính đang diễn ra mạnh mẽ nhờ công nghệ. Blockchain, token hóa đang xé nhỏ những tấm vé triệu đô thành những mảnh nhỏ vừa túi tiền. Nhưng hãy nhớ lời cảnh báo của Giáo sư Ludovic Phalippou từ Đại học Oxford: “Tiếp cận không đồng nghĩa với trao quyền. Bán cho người gửi tiết kiệm một sản phẩm phí cao, mù mờ, kém thanh khoản và được tiếp thị khéo léo thì không phải là dân chủ, đó là marketing”.
Cánh cửa vào kho báu của giới siêu giàu đã mở, nhưng trước khi bước vào, hãy chắc chắn bạn hiểu luật chơi. Bởi trong sòng bài của những gã khổng lồ, nếu bạn không biết ai là “con mồi” trên bàn tiệc, thì khả năng cao đó chính là bạn.
Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/openai-ipo-va-bay-thi-truong-tu-nhan-khi-ca-map-tim-nguoi-thoat-hang-20260210095357747.htm

