Trên chiếc giường kê sát tường đặt trong căn phòng ở khu A, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, cựu chiến binh Nguyễn Văn Cần (69 tuổi) nằm sấp, đầu nghiêng sang một bên trò chuyện với người vợ đang nấu ăn dưới bếp.
Tư thế ấy đã theo ông gần nửa thế kỷ.
10.000 ngày yêu của thiếu nữ cãi bố mẹ, quyết lấy người thương binh bị liệt (Video: Quỳnh Anh).
Người thương binh 50 năm ăn sấp, nằm sấp
Căn phòng rộng chừng 20 mét vuông là tổ ấm của ông Cần nhìn qua không có gì đặc biệt. Một chiếc quạt treo tường, vài cái kệ nhỏ, cánh cửa thông sang gian bếp. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nhiều vật dụng trong phòng từ thuốc men đến đồ dùng sinh hoạt lại được đặt xoay quanh chiếc giường của ông Cần.
Căn phòng của ông Cần và vợ tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Ảnh: Mạnh Quân).
Bên cạnh ông là một chiếc que dài đã nhẵn bóng. Người cựu binh dùng nó để gạt đồ, kéo màn, với lấy thứ ở xa. Chiếc que ấy trở thành “cánh tay” thứ hai, thay cho phần cơ thể không còn nghe theo ý mình.
Ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, có nhiều thương binh nặng. Nhưng theo lời cán bộ và những người từng gắn bó ở đây, hiếm ai mang thương tật nặng như ông Nguyễn Văn Cần.


Năm 18 tuổi, theo tiếng gọi Tổ quốc, ông Cần rời quê, vào chiến trường Tây Nam. Ông chiến đấu ở hướng đồn biên phòng Tân Biên, Xa Mát. Những địa danh khi nhắc lại, ông vẫn nhớ rõ như in.
Đến năm 21 tuổi, trong một lần xung phong cùng đồng đội, ông trúng một quả đạn DKZ.
“Lúc đó chỉ nghe một tiếng nổ rất lớn. Tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện dã chiến, nửa người dưới không còn cảm thấy gì”, ông kể.
Vết thương khiến cuộc đời ông rẽ hẳn sang một hướng khác. Ông phải cắt thùy gan, đứt ruột, cột sống tổn thương nặng, tủy sống đứt. Sau đó là chuỗi ngày dài trên bàn mổ. Trên cơ thể ông Cần vẫn in hằn 22 vết mổ lớn nhỏ. Trong phổi người cựu binh đến giờ vẫn còn hai mảnh đạn, không thể lấy ra.
Cán bộ trung tâm chăm sóc vết thương cho ông Cần (Ảnh: Mạnh Quân).
“Tôi để lại phần xác ở chiến trường, chỉ còn phần hồn về đây”, ông Cần nói, mô tả rằng chỉ còn 1/3 cơ thể là thuộc về mình.
Phần cơ thể từ ngực trở xuống của ông không còn cảm giác. Chuột cắn ở chân không biết, kim tiêm cắm ngập không hay, đại tiểu tiện cũng không tự chủ. Còn từ ngực trở lên là những cơn đau nhức hành hạ mỗi khi trái gió trở trời.
Thời gian đầu mới về trung tâm, ông gầy gò, xanh xao, dù được các y bác sĩ ở đây chăm sóc tận tình nhưng vì thương tật quá nặng. Cuộc sống của một thương binh có tỷ lệ thương tật 95%, không người thân bên cạnh, lặng lẽ trôi qua như vậy, hết ngày này sang ngày khác.
Những buổi chiều nhìn ra khung cửa sổ, ông nghĩ nhiều về đồng đội đã ngã xuống. Người thương binh hay tự động viên mình phải sống tiếp cuộc đời đồng đội đã nhường cho mình.
Niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng già (Ảnh: Mạnh Quân).
Mọi chuyện thay đổi khi có một người phụ nữ gọi ông là chồng.
Từ ngày ấy, căn phòng rộn ràng tiếng cười nói. Có mùi cơm canh. Có bàn tay sắp xếp lại từng món đồ quanh giường. Và cuộc đời của người thương binh nằm sấp ấy cũng rẽ sang một hướng khác.
“Em thương anh”
Chuyện tình đặc biệt của họ bắt đầu bằng chữ “thương”.
Trước khi trở thành vợ của ông Cần, bà Nguyễn Thị Ngạt (68 tuổi) là một người phụ nữ bình thường như bao người khác. Bà từng có một đời chồng, có một đứa con trai sinh năm 1982, sống bằng nghề nông. Cuộc sống không dư dả, nhưng cũng không quá éo le.
Bà Ngạt từng gặp ông Cần thoáng qua khi đi dân công hỏa tuyến (Ảnh: Mạnh Quân).
Cái duyên giữa hai người bắt đầu từ một lần chạm mặt thoáng qua khi bà đi dân công hỏa tuyến. Khi ấy, ông Cần vẫn còn là một người lính trẻ, chưa ai nghĩ đến những biến cố sau này. Hai người chỉ lướt qua nhau, rồi mỗi người lại đi về một ngả.
Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. Bà Ngạt, khi đó, lên thăm một người chú cũng là thương binh đang được chăm sóc tại đây. Người chú nhìn thấy hoàn cảnh của ông Cần, liền nửa đùa nửa thật:
“Lấy chú Cần này đi, hiền lành, chưa vợ”.
Bà Ngạt nghe vậy thì cười xòa. Nhưng rồi bà cũng tò mò sang gặp ông vài lần. Qua trò chuyện, hai người nhận ra nhau.
Tình cảm của hai người ngày càng bền chặt theo thời gian (Ảnh: Mạnh Quân).
Ấn tượng đầu tiên của bà về người bạn đời tương lai của mình là một anh thanh niên “mảnh khảnh, nhanh miệng nhanh mồm, nhưng xanh xao ốm yếu quá”.
“Thấy ông yếu quá, không cử động được, tôi thương. Mỗi lần ông ốm nặng đi viện, tôi lại vào chăm sóc”, bà Ngạt nhớ lại.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một cô gái từng đổ vỡ, mang theo đứa con nhỏ, dần phải lòng người thương binh nặng nhưng lạc quan và chân thành.
Bà Ngạt kiên quyết lấy ông Cần dù gia đình phản đối (Ảnh: Mạnh Quân).
Khi bà Ngạt nói với gia đình về chuyện lấy ông Cần, nhiều người phản đối. Ai cũng nghĩ bà có thể tìm một người đàn ông khỏe mạnh hơn, để đỡ vất vả về sau. Bản thân bà cũng hiểu điều đó.
Nhưng bà chỉ nghĩ đơn giản: “Sướng khổ tự chịu, miễn sau này cuộc sống có ông có bà”.
30 năm tần tảo chăm từng bữa ăn, giấc ngủ cho người chồng liệt
Bà Ngạt chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho ông Cần (Ảnh: Mạnh Quân).
“Lại đầy bỉm rồi này!”
Vừa vệ sinh, thay bỉm cho chồng xong, bà Ngạt lại lụi cụi xuống bếp nấu tiếp bữa trưa. Bữa cơm hôm nay có thịt kho củ cải. Bà nói, ăn uống thường chiều theo ý ông, bởi người nằm một chỗ, mang đầy bệnh tật thì chuyện ăn uống theo sở thích cũng đã là một niềm vui lớn.
Cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng này cũng đặc biệt như cách họ đến với nhau.
Không có đêm tân hôn, không một lần hẹn hò, không “nến và hoa”. 30 năm bên nhau là 30 năm bà Ngạt bù đắp cho phần thân thể ông Cần đã để lại chiến trường.


Ngoài chuyện ăn uống, vệ sinh cho chồng, mỗi ngày một lần, bà lại rửa bàng quang, thay băng chỗ vết loét hoại tử do nằm lâu của ông, 10 ngày lại thay sonde (ống thông tiểu). Những việc ấy bà làm thành thục như một điều dưỡng.
“Ngày trước, khi tôi còn khỏe, thì còn bế ông đi tắm được. Bế từ giường vào phòng tắm, rồi bế trở lại. Tuy nhiên, đến năm 2005, tôi mắc bệnh tim, không bế ông được nữa, đành chuyển sang tắm khan, mua sữa tắm khô để vệ sinh cho ông”, bà Ngạt nói.
Khách đến trung tâm, ghé qua phòng ông Cần, thường nhận ra ngay sự khác biệt. Phòng sạch sẽ, gọn gàng, không có mùi hôi.
Mỗi lần nghe người ta khen, bà Ngạt mừng lắm.
Nhiều đoàn khách tới thăm ông Cần đều ngạc nhiên về sự tươm tất của nơi ở (Ảnh: Minh Nhật).
“Tôi nghĩ mình cũng sống trọn vẹn với ông ấy rồi”, bà cười mãn nguyện.
Bà Ngạt cũng dùng từ “trọn vẹn” để nói về những gì người chồng thương binh đã dành cho mình suốt 3 thập kỷ bên nhau.
Ngày về chung một nhà, con trai bà Ngạt vừa mới 4 tuổi. Ông Cần xem cậu bé như con ruột của mình. Hai vợ chồng cùng nhau dạy con nên người.
Cậu con trai lập gia đình vào năm 2004. Đến nay, bà Ngạt và ông Cần đã có 2 cháu gái và 1 cháu trai.
Hai vợ chồng viên mãn ở tuổi già (Ảnh: Mạnh Quân).
– Ông cũng tán giỏi đấy. Nhiều người tán tôi mà không lấy được, anh lại lấy được.
– Lúc đó ế rồi thì lấy tôi chứ còn gì nữa.
Suốt buổi phỏng vấn, 2 người liên tục trêu nhau khi kể về kỷ niệm khi xưa.
Sự lạc quan của người phụ nữ tần tảo và người thương binh chỉ còn lại 1/3 cơ thể “thuộc về mình” cũng là cách họ đã cùng nhau vượt qua nghịch cảnh.
Bức ảnh thờ tự chụp ở tuổi 49
Trong căn phòng giản dị của hai vợ chồng, một mảng tường treo kín những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình. Giữa những tấm ảnh ấy, có vài bức đề năm 2006, được ông bà nhắc lại như một dấu mốc khó quên.
Bộ ảnh được ông bà chụp năm 2006 (Ảnh: Quỳnh Anh).
Năm đó, ông Cần vừa tròn 49 tuổi. Sức khỏe yếu đi trông thấy, hai vợ chồng bảo nhau đó là năm hạn. Họ bàn nhau đi chụp ảnh, để nếu chẳng may, còn có ảnh thờ.
Hôm ấy, ông Cần ngồi trên chiếc xe ba bánh. Bà Ngạt đạp xe phía sau, chậm rãi đẩy chồng đi hơn một cây số lên ngã tư Đông Côi. Con đường không dài, nhưng với hai người, đó là một hành trình đáng nhớ.
Đến tiệm ảnh, người thợ nhìn thấy ông thì không khỏi ngạc nhiên.
“Thợ ảnh phải cố dựng ông dậy, kê sát người ông vào tường thì mới chụp được một tấm hình ngay ngắn”, bà Ngạt nhớ lại.
Cả buổi hôm đó, hai vợ chồng chỉ mong có một bức ảnh tử tế, để “phòng khi có chuyện”.
Đi qua chiến tranh, tiễn đưa biết bao đồng đội, người cựu binh ấy lại tự chuẩn bị ảnh thờ cho chính mình khi mới 49 tuổi, như một sự sẵn sàng lặng lẽ trước những căn bệnh đã theo ông suốt cả cuộc đời.
Câu chuyện về hậu sự được hai người kể lại bằng tiếng cười.
Giờ đây, những tấm ảnh ấy vẫn treo trên tường. Nhưng ông vẫn nằm đó, vẫn cười vui, vẫn bầu bạn với vợ mỗi ngày.
“Nghĩ nhiều làm gì cho nhanh chết”, ông Cần nói hào sảng.
Tình yêu từng bị thử thách bởi thương tật chiến tranh, rốt cuộc không hề khuyết thiếu, mà còn đầy đặn, ấm áp hơn qua năm tháng (Ảnh: Mạnh Quân).
Ba mươi năm qua, tình yêu của hai con người này không cần lời thề. Nó hiện ra qua mỗi bữa cơm nóng hổi, qua những lần thay băng, dọn bỉm.
Và mỗi ngày, trong căn phòng nhỏ ấy, họ vẫn nắm tay nhau, cười. Tình yêu từng bị thử thách bởi thương tật chiến tranh, rốt cuộc không hề khuyết thiếu, mà còn đầy đặn, ấm áp hơn qua năm tháng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/10000-ngay-yeu-cua-nguoi-phu-nu-cai-bo-quyet-lay-anh-thuong-binh-bi-liet-20260213105338504.htm

