Anh dành bàn thắng và niềm vui cho bà ngoại của mình, người đi xa từ lúc Messi mới 10 tuổi. Trên cao kia, bà Celia – người phụ nữ tảo tần ở xóm phố ngoại ô của Rosario – hẳn nở nụ cười hiền nhìn theo đứa cháu.
Messi thỉnh thoảng chọn cách ăn mừng ấy sau lúc ghi bàn, đặc biệt là những bàn thắng khó nhọc, tạo nên bước ngoặt. Nhớ ngoại, đứa cháu dành cho bà lòng tri ân và mong bà cùng vui với mình.
Đó cũng là khoảnh khắc chàng trai Lionel trở về trong tâm tưởng với phố nhỏ quê nhà, nơi anh chào đời và trải qua thời thơ ấu. Tự bao giờ, quê quán trở thành chiếc nôi dìu đỡ và là động lực giúp anh tiến bộ trong hành trình sự nghiệp.
Không phải dãy phố đông vui sầm uất, Calle Lavalleja chỉ là xóm nhỏ ngoại ô, cách trung tâm thành phố Rosario 4 km, cư dân phần lớn là người lao động ngày ngày bôn ba với đủ ngành nghề.
Phố thưa, nhà cửa hiếm khi khép kín, xóm giềng bên nhau chan hòa, gần gũi. Không gian ấy như còn hoài trong tâm hồn và tình cảm của cậu bé phải rời nhà, xa mẹ xa anh em từ năm 13 tuổi, là hơi ấm nung nấu bao giấc mơ trong tháng ngày Messi miệt mài ở lò đào tạo La Masia tận Tây Ban Nha.
Chốn cũ với cậu bé luôn gần gũi, thiêng liêng và sống động trong mỗi ngày đời. Đến độ, sau này khi ai đó hỏi về kỷ niệm đẹp nhất, quý giá nhất của đời mình thì Messi không hề phân vân, do dự: “Nhà tôi, hàng xóm cũ, nơi tôi chào đời”. Với danh thủ từng 8 lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng, hồn vía của nơi chôn nhau cắt rốn cùng các giá trị khơi gợi và nuôi lớn từ tuổi thơ luôn là nguồn sống và cảm hứng của bản thân.
Niềm vui và động lực phấn đấu của anh trong mỗi ngày đời đều có nền móng và bóng dáng của cái xóm phố nhỏ nhắn mà gần gũi kia. “Chỉ nghĩ về từng góc phố ở đó, hình dung từng con hẻm, tán cây quê nhà thì tôi lại thấy lòng phấn khích” – giọng người đàn ông vừa bước sang tuổi 39 hào hứng.

“Chuyền bóng đi, Leo ơi!” – giọng ông Jorge Messi sang sảng ngoài sân khi bóng đến chân đứa con vừa tròn 8 tuổi. “Chuyền đi chứ!” – giọng ông như quát. Nhưng không hề! Quả bóng vẫn nằm chặt trong đôi chân Messi. Thằng bé bấy giờ mạo hiểm đẩy bóng qua chân hai đối thủ áp sát để rồi mất bóng vào chân đối thủ. Bực bội, cay cú, cu cậu chạy quanh sân, vừa chạy vừa hét lớn.
Chính Messi sau lúc thành danh cũng thừa nhận thuở nhỏ mình đam mê quả bóng và háo thắng quá đà, lắm lúc ngông cuồng đến nỗi những người anh và bạn cùng xóm cùng trường e ngại mỗi khi đối đầu. Nhưng nhờ vậy mà sân vườn nhà ngoại và cả góc phố nhỏ khiêm cung nuôi lớn tuổi thơ kia, trong trí nhớ của cầu thủ nổi tiếng, lại sống động mỗi lúc nhớ về.
Láng giềng ở phố Calle Lavalleja chẳng ngạc nhiên khi hằng năm, cứ vào ngày hè hoặc dịp Giáng sinh, lại thấy Messi cùng gia đình rộn ràng trong căn nhà cũ. Lại thấy người đội trưởng từng nâng cúp vàng quán quân thế giới của đội tuyển bóng đá Argentina sớm chiều đạp xe qua các hẻm nhỏ thân quen, hăm hở hòa cùng dòng người nồng ấm.
“Mọi thứ với tôi dường như khởi đầu và kết thúc trong khối tình nuôi dưỡng và hun đúc từ xóm phố hiền lành, nhỏ nhắn kia”.
Nhiều lần cầu thủ nổi tiếng này nhắn gửi như thế và người ta hiểu nơi chốn ấy sẽ chẳng bao giờ bị quên lãng mà sẽ mãi mãi theo cùng Messi trong hành trình sống và thi đấu.
Hương thơm từ căn bếp xưa, giọng đùa trên sân bóng tuổi thơ, màu vôi úa trên tường nhà cũ, tất cả còn vẹn nguyên như dáng ngoại hiền lành.
Messi sẽ lại hướng mắt về trời xa sau lúc ghi bàn…
Nguồn: https://nld.com.vn/con-hoai-san-bong-tuoi-tho-196260213101924348.htm

