Chủ Nhật, Tháng hai 15, 2026
HomeThể ThaoThiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng...

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai

Một buổi sớm ở xã Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng), khi màn sương vẫn còn treo lưng chừng trên những triền đồi, tiếng vó ngựa đều nhịp vang lên, khẽ phá vỡ nền tĩnh lặng của một vùng thuần nông.

Âm thanh ấy tách khỏi nhịp quen thuộc của buôn làng, nơi nhiều năm trước ngày mới thường bắt đầu bằng tiếng dao phát cỏ hay tiếng máy nổ kéo nước.

Không cần nhìn thấy, người ta cũng có thể cảm nhận một nhịp sống khác đang hình thành. Sự thay đổi ở Đạ Huoai không đến theo cách gây choáng ngợp. Không có những tòa nhà cao tầng mọc lên trong một đêm, không có cảm giác đô thị hóa vội vã.

Nhưng nếu quan sát đủ lâu, sẽ nhận ra một chuyển động sâu hơn đang diễn ra – đời sống của những người lao động địa phương, trong đó có nhiều đồng bào Mạ gắn bó lâu đời với rừng và rẫy, đang dần rời khỏi quỹ đạo mưu sinh theo mùa để bước sang một nhịp sống ổn định hơn, nơi họ có thể nghĩ xa hơn ngày mai.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 1.

“Một vùng đất thực sự đổi thay không phải khi những công trình mọc lên – mà khi con người ở đó bắt đầu tin rằng họ có quyền mơ về một cuộc đời khác”.

Dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn xuất hiện giữa bối cảnh ấy không chỉ như một công trình kinh tế mà như một phép thử: khi cơ hội được đặt đúng chỗ, một vùng nông thôn có thể thay đổi đến đâu?

Điều đang diễn ra cho thấy câu trả lời không chỉ nằm ở con số việc làm. Nó nằm ở con người: “Mọi bản đồ phát triển, sau cùng, đều được đo bằng số phận con người chứ không phải bằng diện tích xây dựng”.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 2.

Ở nhiều vùng nông thôn, cái nghèo đôi khi không đáng sợ bằng sự bất định. Người ta có thể chịu cực, nhưng khó quen với cảm giác không biết tháng tới sẽ sống bằng gì.

“Người nông dân sợ nhất không phải là nghèo – mà là không nhìn thấy ngày mai của mình ở đâu”.

Anh K’Văn Thương (33 tuổi) từng đi qua nhiều mùa rẫy trong tâm thế đó.

“Làm nông phụ thuộc trời nhiều lắm. Có năm nhìn rẫy mà xót công sức cả nhà coi như trôi theo mưa,” anh nói.

Gia đình đông người khiến mọi biến động nhỏ đều trở thành áp lực lớn. Điều anh tìm kiếm không phải là cơ hội đổi đời – chỉ là một điểm tựa đủ chắc để không phải sống trong thấp thỏm.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 3.

Ngày đầu bước vào khu chuồng trại, nỗi sợ hiện rõ. “Ngựa to quá, mình lại không hiểu nó. Nhưng được hướng dẫn từng chút – từ cách đứng, cách chạm – nên dần quen”.

Sự thay đổi lớn nhất đến sau đó, gần như âm thầm: anh bắt đầu có thể tính toán cho tương lai. Năm năm làm nghề, anh dựng được mái nhà, có gia đình nhỏ.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 4.

“Lương không phải cao, nhưng ổn định. Cái cảm giác không còn thấp thỏm mới là điều quý.

Thoát nghèo là một bước tiến. Nhưng thoát khỏi nỗi lo thường trực mới là lúc cuộc đời thật sự bắt đầu”.

Ổn định – một từ nghe giản dị – nhưng trong phát triển nông thôn, nó chính là ranh giới giữa tồn tại và an cư. Khi người lao động thôi sợ ngày mai, họ mới đủ bình tĩnh để nghĩ xa hơn.

Ông K’Nhéo (từng là trưởng thôn), một lao động lớn tuổi trong vùng, không nói nhiều về những đổi thay lớn lao. Điều ông nhắc đến là sự yên tâm mà trước đây ông chưa từng dám nghĩ tới: “Hồi trước làm rẫy, mùa được thì vui, mùa mất thì coi như trắng tay. Giờ có việc đều, không giàu nhưng không còn lo cái ăn từng bữa”.

Ở tuổi mà nhiều người chỉ mong cuộc sống lặng lẽ trôi qua, ông bảo điều khiến mình nhẹ lòng nhất là con cháu không còn phải rời quê đi làm thuê xa xứ.

“Tụi nhỏ ở gần, gia đình còn thấy nhau mỗi ngày – vậy là mừng rồi.”

Đôi khi, phát triển không tạo ra những bước ngoặt ồn ào. Nó chỉ đơn giản là giúp một người già bớt đi một nỗi lo kéo dài gần cả đời người.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 5.
Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 6.

Thay đổi kinh tế có thể đo bằng thu nhập. Nhưng thay đổi xã hội thường bắt đầu từ cách con người nhìn nhận giá trị của mình.

Với K’Priển, bước ngoặt đôi khi chỉ nằm ở một cách gọi: “Ngày trước tụi tôi nghĩ mình chỉ là ‘mã phu’. Giờ được gọi là nài ngựa, huấn luyện viên – nghe khác hẳn”.

Đó không phải là chuyện câu chữ. Đó là sự thừa nhận. Danh xưng không chỉ để gọi một nghề – đôi khi nó trả lại cho một con người cảm giác được nhìn nhận đúng với giá trị của mình.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 7.

Anh vẫn nhớ lần con trai học lớp 2 viết trong bài tập làm văn: “Bố em là huấn luyện viên nài ngựa. Đọc mà lặng người… trước giờ đâu nghĩ nghề mình lại khiến con tự hào”.

Khoảnh khắc ấy nói nhiều hơn bất kỳ bảng lương nào. Bởi phát triển không bắt đầu từ những điều lớn lao – nó bắt đầu từ khoảnh khắc một người lao động thấy nghề của mình đáng để ngẩng đầu.

“Được cầm dây cương, được cưỡi ngựa – với tôi là niềm vinh dự,” anh nói.

Và trong cách anh vuốt nhẹ bờm ngựa trước giờ tập luyện, có thể thấy rõ một dạng tự trọng đang được bồi đắp mỗi ngày.

Phát triển, suy cho cùng, không chỉ giúp người ta ổn định cuộc sống – mà còn giúp họ tự tin hơn vào giá trị của mình.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 8.
Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 9.

Không phải ai cũng kể câu chuyện của mình bằng những từ lớn lao. Chị Ka Riệp chỉ nói: “Giờ thấy đủ là được”.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 10.

Đằng sau sự giản dị ấy là cả một thay đổi dài. Trước đây, mỗi biến động mùa vụ đều có thể đẩy gia đình vào thế xoay sở.

“Nhờ công việc này mà em phụ được gia đình, lo học phí cho con. Không còn lo từng bữa”.

Khi chữ ‘đủ sống’ không còn là ước mơ mà trở thành trạng thái quen thuộc – đó thường là dấu hiệu đầu tiên của một vùng đất đang đi lên.

Trong nhiều nghiên cứu phát triển, người ta gọi đó là “an toàn kinh tế tối thiểu” – khi một hộ gia đình không còn dễ dàng rơi trở lại nghèo khó chỉ sau một mùa thất bát.

Ở Đạ Huoai, trạng thái ấy đang dần hiện hữu, không phải qua những con số báo cáo mà qua cách người dân nói về ngày mai với giọng bình thản hơn. Và đôi khi, phát triển không nằm ở việc tạo ra những câu chuyện phi thường – mà ở chỗ những cuộc đời bình thường bớt chật vật hơn.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 11.

Với Nguyễn Thị Hà (39 tuổi), công việc không chỉ thay đổi thu nhập mà còn thay đổi đời sống tinh thần: “Mỗi con một tính. Chăm lâu rồi thấy thương”.

Có những ngày lòng nặng trĩu, chị ra chuồng ngựa. “Đứng gần tụi nó thấy bình tĩnh lại. Nhiều khi không biết nói với ai – thì nói với ngựa”.

Nghe tưởng nhỏ, nhưng với những người quen sống lặng lẽ trong vòng quay mưu sinh, một công việc mang lại cảm giác gắn bó cũng là một dạng chữa lành.

Một công việc tốt không chỉ giữ người ta lại bằng tiền lương – mà còn bằng cảm giác mình không đơn độc giữa cuộc đời”.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 12.

Phát triển bền vững vì thế không chỉ nâng thu nhập. Nó còn giúp con người bớt cô độc hơn trong chính cuộc sống của mình.

Ở một lát cắt khác, Vũ Thị Mùi – người đã gắn bó với công việc dù không còn ở độ tuổi dễ bắt đầu nghề mới – lại chọn ở lại vì một lý do rất giản dị: “Còn làm được thì còn làm. Vì mình thích”.

Khi một người chọn ở lại không vì mưu sinh mà vì yêu công việc, nơi đó đã vượt qua ranh giới của một chỗ làm – để trở thành một phần cuộc sống.

Sự gắn bó ấy thường là dấu hiệu âm thầm cho thấy một nơi chốn đã trở nên đáng sống.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 13.
Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 14.

Theo ông Hồng Tô Phú Sơn – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã – Mađagui, điều khiến ông ấn tượng nhất là khả năng thích nghi của lao động địa phương: “Nhiều em bắt đầu gần như từ con số 0. Nhưng chỉ sau một đến hai năm đã thành thợ lành nghề, thậm chí có thể tham gia biểu diễn”.

Quá trình ấy không chỉ tạo ra việc làm mà còn hình thành một lớp lao động mới – có kỹ năng, có kỷ luật và có khả năng gắn bó lâu dài với quê hương.

“Giữ được người trẻ ở lại quê hương luôn khó hơn thu hút họ quay về – và đó cũng là thước đo thầm lặng của mọi chiến lược phát triển nông thôn.”

Khi cơ hội nghề nghiệp đủ rõ ràng, lựa chọn ở lại không còn mang màu sắc bất đắc dĩ. Nó trở thành một quyết định có cân nhắc – và vì thế, đáng tự hào hơn.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 15.
Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 16.

Ông Lưu Hồng Long – Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai – nhìn nhận tác động của dự án không dừng lại ở bài toán việc làm: “Dự án góp phần cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân, đặc biệt với lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số”.

Địa phương đang từng bước định hướng phát triển theo mô hình kinh tế gắn với du lịch trải nghiệm và dịch vụ, tận dụng lợi thế cảnh quan tự nhiên cùng quỹ đất rộng.

Trong bức tranh đó, dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn được xem là một hạt nhân quan trọng, góp phần mở ra trục sinh kế mới bên cạnh sản xuất nông nghiệp truyền thống.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 17.

Ông Lưu Hồng Long cho biết xã không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá, mà hướng đến sự cân bằng giữa phát triển kinh tế, tạo việc làm và giữ gìn không gian sinh thái – yếu tố đang trở thành lợi thế dài hạn của nhiều địa phương vùng cao.

“Chúng tôi xác định phát triển phải đi cùng ổn định đời sống người dân. Khi có thêm những mô hình kinh tế mới, người dân – đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số – sẽ có nhiều cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị thay vì chỉ đứng bên ngoài”.

Từ một vùng thuần nông, Đạ Huoai đang thận trọng chuyển mình theo hướng đa dạng hóa sinh kế. Và trong những bước chuyển ấy, điều địa phương kỳ vọng không chỉ là sự thay đổi về diện mạo, mà là khả năng tạo ra một nền kinh tế đủ bền để người dân có thể an tâm gắn bó lâu dài với quê hương.

Theo ông, điều quan trọng hơn cả là sự thay đổi trong nhận thức. Khi người dân bắt đầu tin rằng họ có thể sống tốt trên chính quê hương mình, nền tảng phát triển mới thực sự được hình thành.

“Một địa phương chỉ thật sự có tương lai khi lựa chọn ở lại không còn là phương án bất đắc dĩ – mà trở thành một quyết định đáng tự hào.”

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 18.
Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 19.

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ – Chủ tịch – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã – Mađagui – cho biết ý tưởng tạo sinh kế cho người dân đã được đặt ra từ những ngày đầu ông chọn Madagui làm nơi phát triển dự án.

Qua quá trình gắn bó, điều khiến ông tin tưởng không chỉ là điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển ngành nuôi ngựa, mà còn là con người nơi đây.

“Anh em nông dân ở đây rất chăm chỉ, học hỏi nhanh. Đặc biệt, nhiều lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số có sức khỏe, sự bền bỉ và rất phù hợp với các giống vật nuôi”, ông chia sẻ.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 20.

Ngay trong quy hoạch được phê duyệt, dự án không chỉ hướng đến hoạt động đua và biểu diễn mà còn đặt trọng tâm vào đào tạo nghề và tạo việc làm lâu dài cho địa phương.

“Chúng tôi dành khoảng 6 ha cho các loại hình đào tạo như nài ngựa, chăm sóc – phối giống, huấn luyện đua…,” ông nói, đồng thời cho biết khi toàn bộ hệ sinh thái vận hành – từ khách sạn, sân golf đến ngành ngựa và chó – dự án có thể tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động.

Theo ông Mỹ, đây là mô hình “nông nghiệp cao cấp”, nơi chăn nuôi không tách rời du lịch và dịch vụ, qua đó mở ra một hướng phát triển mới cho kinh tế nông thôn. Một con ngựa sau 1,5-2 năm có thể đạt giá trị hàng nghìn USD, tạo ra chuỗi giá trị vượt xa phương thức sản xuất truyền thống.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 21.

Xa hơn, ông kỳ vọng Madagui sẽ hình thành một vùng đặc thù, tương tự những địa danh nổi tiếng về công nghiệp nuôi ngựa trên thế giới.

“Tôi hy vọng mai mốt Madagui có ba đặc thù nổi tiếng: sầu riêng, ngựa và chó”. ông nói.

Nhưng với nhà đầu tư này, những con số chưa phải là thước đo cuối cùng. Điều ông hướng đến là một hệ sinh thái đủ lớn để giữ người lao động ở lại quê hương – không chỉ vì việc làm, mà vì họ nhìn thấy tương lai tại chính nơi mình sinh ra.

Một dự án, suy cho cùng, không chỉ được đánh giá bằng quy mô đầu tư, mà bằng khả năng làm thay đổi quỹ đạo phát triển của cả một vùng đất.

Đạ Huoai hôm nay vẫn giữ vẻ trầm của một vùng bán sơn địa. Những triền đồi vẫn xanh, những buổi sớm vẫn nhiều sương. Nhưng bên dưới vẻ yên ả ấy, một vùng nông thôn đang học cách tin vào ngày mai theo một cách khác – bình tĩnh hơn, chủ động hơn.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 22.

“Và có lẽ, thành tựu lớn nhất của phát triển không phải là đưa người ta đi xa – mà là tạo đủ lý do để họ muốn ở lại.”

Dấu hiệu rõ nhất của phát triển nông thôn, vì thế, không nằm ở tốc độ xây dựng hay những thay đổi dễ nhìn thấy.

Nó nằm ở khoảnh khắc người ta thôi tự hỏi: “Mình có phải rời quê thì mới sống tốt hơn không?”.

Khi câu hỏi ấy dần biến mất, đó cũng là lúc tương lai đã bắt đầu ở lại – ngay trên chính mảnh đất từng khiến nhiều người nghĩ rằng họ phải rời đi để tìm kiếm một cuộc đời khác.

Thiên Mã Mađagui và sự chuyển mình từ gốc rễ của vùng đất Đạ Huoai - Ảnh 23.

THẾ KIỆT

15-2-2026

Nguồn: https://tuoitre.vn/thien-ma-madagui-va-su-chuyen-minh-tu-goc-re-cua-vung-dat-da-huoai-20260213110658026.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay