Tết của nhiều công nhân – lao động không bắt đầu bằng chuyến hồi hương mà bằng những ngày chắt chiu ở lại thành phố. Giữa các dãy trọ chật hẹp, nơi nỗi nhớ nhà thường đến sớm hơn niềm vui năm mới, vẫn có những chủ trọ lặng lẽ giữ lại không khí đoàn viên cho người lao động, bằng những việc làm giản dị nhưng bền bỉ qua nhiều năm.
Tết nơi xóm trọ không rực rỡ pháo hoa, chỉ sáng lên từ những bàn tay chìa ra đúng lúc. Chính sự sẻ chia lặng lẽ ấy đã biến những căn phòng nhỏ thành một mái nhà chung cho người xa xứ. Video: CAO HƯỜNG
Bữa cơm tất niên ấm áp nơi xóm trọ nghèo
Những ngày cận Tết, khu trọ số 12 đường 20, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM rực rỡ cờ hoa và tiểu cảnh xuân do bà Đặng Thị Xuân (65 tuổi) cùng người thuê trọ trang trí. Dãy phòng trọ vốn đơn sơ bỗng sáng lên bởi sắc đỏ câu đối, chậu mai vàng và cờ hoa treo dọc lối đi. Không gian chật hẹp thường ngày trở nên ấm áp, như một góc Tết thu nhỏ giữa phố đông.


Giữa những ngày cận Tết ở TPHCM, khi không phải ai cũng có chuyến xe hồi hương, nhiều công nhân chọn ở lại trong những dãy trọ chật hẹp, mang theo nỗi nhớ nhà, nhưng Tết vẫn hiện diện trọn vẹn nhờ tình người ấm áp sẻ chia
Ngày 6-2 (19 tháng Chạp), khu trọ thêm náo nhiệt khi mọi người cùng chuẩn bị bữa cơm tất niên do bà Xuân phối hợp Công đoàn và đoàn thể phường tổ chức. Từ sáng sớm, sân trọ đã rộn rã tiếng dao thớt, mùi bánh tét, thịt kho, dưa món lan khắp lối nhỏ. Người lớn tất bật nấu nướng, trẻ nhỏ chạy quanh phụ giúp, tiếng cười nói xen lẫn tiếng gọi nhau í ới.



Khu trọ nhỏ sáng lên bởi sắc đỏ câu đối, chậu mai vàng và dây cờ hoa treo dọc lối đi, như một góc Tết thu nhỏ được dựng lên giữa phố
Sau một buổi sáng chuẩn bị, 10 mâm cơm truyền thống được dọn ra. Mọi người ngồi sát lại bên nhau, nâng ly, chúc nhau một năm mới bình an. Với nhiều người xa quê, đó là khoảnh khắc hiếm hoi họ cảm nhận được không khí sum họp như ở nhà.
Khu trọ có 30 phòng với khoảng 180 người thuê, phần lớn là lao động thu nhập thấp. Nhiều năm qua, bà Xuân đều đặn tổ chức tất niên và trao mỗi gia đình 500.000 đồng hỗ trợ. Số tiền không lớn nhưng là khoản động viên thiết thực để họ sắm sửa thêm cho ngày Tết.


Giữa sân trọ, tiếng dao thớt vang lên rộn ràng, mùi bánh tét, thịt kho thơm lừng quấn lấy lối đi hẹp. Người lớn nấu nướng, trẻ nhỏ chạy quanh cười nói. Khoảnh khắc ấy, nỗi nhớ quê dường như lùi lại, nhường chỗ cho một cái Tết ấm áp giữa những người xa xứ
Với cư dân, bà Xuân không chỉ là chủ trọ mà như người thân trong gia đình. Bà giúp kết nối việc làm, bảo lãnh vay vốn tạo sinh kế, hỗ trợ tập vở và học bổng cho trẻ nhỏ. Bà còn đặt nguyên tắc: gia đình có con nhỏ phải cho con đến trường. Trường hợp quá khó khăn, bà đứng ra giúp đỡ. Vì thế, ai cũng trìu mến gọi bà là “ngoại”.



Mười mâm cơm được dọn ra, mọi người ngồi sát lại bên nhau, nâng ly chúc một năm bình an. Giữa tiếng cười nói ấm áp, nhiều người xa quê bỗng thấy lòng mình dịu xuống, khoảnh khắc hiếm hoi mang cảm giác như đang trở về nhà


Không chỉ cho thuê phòng, bà Xuân còn đứng ra giúp vay vốn, lo học bổng, giữ trẻ đến lớp cho những gia đình khó khăn. Sự chở che bền bỉ ấy khiến người ở trọ xem bà như ruột thịt, trìu mến gọi bằng một tiếng quen thuộc là “ngoại”
Anh Nguyễn Thanh Hải (quê Khánh Hòa), một cư dân của khu trọ, kể vợ chồng từng trắng tay sau đại dịch COVID-19. Khi anh quay lại thành phố, bà Xuân bảo lãnh để anh vay vốn mua máy may làm lại từ đầu. “Nhờ ngoại mà tụi tôi có việc nuôi con ăn học. Tết này có cơm có quà, tụi tôi thấy ấm lòng lắm” – anh Hải bộc bạch.
Lặng lẽ góp Tết cho công nhân – lao động xa quê
Chiều 3-2 (16 tháng Chạp), khu trọ 155/23 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo rộn ràng không khí Tết sớm. Sân nhà bà Nguyễn Thị Huệ (người thuê trọ quen gọi thân mật là “cô Chín”) chất đầy những phần quà đã được chuẩn bị tươm tất. Từng túi quà gồm gạo, mì, bánh kẹo được xếp ngay ngắn, kèm theo những phong bao lì xì đỏ thắm dành riêng cho con em công nhân – lao động.

Trong sân trọ, hàng trăm phần quà được xếp ngay ngắn gồm gạo, mì, bánh kẹo và những phong bao lì xì đỏ thắm cho trẻ nhỏ. Mỗi túi quà mang theo một lời chúc lặng thầm, mong năm mới đủ đầy hơn cho những phận người xa quê.
Bà Huệ tỉ mỉ ghi tên từng gia đình vào sổ, rà lại nhiều lần để chắc chắn không ai bị thiếu phần. Với bà, mỗi món quà không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là lời chúc năm mới đủ đầy gửi đến những người xa quê đang mưu sinh nơi phố thị.


Suốt hơn 10 năm, bà Huệ lặng lẽ dành dụm tiền riêng để lo Tết cho người khó. Năm nay, gần 280 hoàn cảnh được nhận quà. Nhắc đến việc mình làm, bà chỉ cười hiền: “Ai cũng khó, nhưng có người khó hơn thì mình lo trước.”
Hơn 10 năm qua, bà Huệ lặng lẽ dành dụm tiền riêng để lo Tết cho những phận người khó khăn quanh khu trọ. Năm nào bà cũng trích ra hàng chục triệu đồng, coi đó như một khoản phải để dành cho những hoàn cảnh khó khăn.
Năm nay, gần 280 trường hợp được hỗ trợ, phần lớn là trẻ em. Trong số đó, có những em đến lớp bằng sách xin lại, mặc quần áo nối từ anh chị nhưng vẫn ríu rít cười khi nhận quà. Nhắc đến việc mình làm, bà chỉ cười hiền: “Ai cũng khó, nhưng có người khó hơn thì mình lo trước”.


Những phần quà nhỏ mang theo hơi ấm Tết đến với người xa quê giữa những ngày cận Tết. Nụ cười công nhân bừng sáng khi quà trao tay, làm nỗi nhớ quê vơi đi đôi chút. Trong khoảnh khắc ấy, Tết dường như đến gần hơn, ấm lên từ những sẻ chia giản dị.
Trước đây, căn nhà phía trước khu trọ còn là lớp học miễn phí cho trẻ trong xóm. Bà Huệ cho mượn chỗ, phối hợp đoàn thể địa phương tổ chức dạy kèm để các em có nơi học chữ an toàn. Dù lớp học nay không duy trì thường xuyên vì điều kiện hạn chế, bà vẫn giữ không gian sinh hoạt chung để trẻ không phải lang thang ngoài hẻm nhỏ.


Với những gia đình không về quê, đêm giao thừa luôn có một mâm cơm chung, vài câu chúc đầu năm giản dị cũng đủ làm nên một cái Tết trọn vẹn giữa những người ở lại.
Ngoài quà Tết, bà Huệ còn kết nối nguồn lực địa phương trao thêm 20 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) hỗ trợ cho công nhân khó khăn, không có điều kiện thể về quê. Đêm giao thừa, những gia đình ở lại lại quây quần bên mâm cơm chung, chia nhau vài câu chúc đầu năm mộc mạc trở thành khoảnh khắc sum vầy quý giá của những người con xa xứ.
Gắn bó gần 20 năm với khu trọ, chị Nguyễn Ngọc Huyền (quê Cần Thơ) xem nơi đây như nhà.
“Có lúc thiếu tiền phòng mấy tháng, cô Chín vẫn cho nợ. Tết năm nào con tôi cũng có quà. Xa quê mà được thương vậy, tụi tôi không thấy mình đơn độc” – chị cảm kích.

Khu trọ không còn là chỗ ở tạm mà trở thành nơi neo lại của tình người. Giữa phố thị, Tết đến không bằng pháo hoa hay đèn màu, mà bằng những bàn tay chìa ra đúng lúc. Nhờ vậy, người xa quê vẫn có một nơi để quay về.
Với nhiều công nhân – lao động, khu trọ không còn là chỗ ở tạm. Những phần quà Tết, mâm cơm giao thừa và sự giúp đỡ lúc khó khăn đã biến nơi này thành chốn neo lại của tình người. Giữa những con hẻm nhỏ, Tết đến không bằng pháo hoa hay đèn màu, mà bằng những bàn tay chìa ra đúng lúc, nhắc người xa quê rằng họ vẫn có một nơi để quay về.
Nguồn: https://nld.com.vn/nhung-chu-tro-gop-tet-cho-cong-nhan-lao-dong-196260216232454943.htm

